"Hoàng tử, hình như em đã có tiếp cho mình một ước mơ nữa rồi."

"Đó là...?"

"Đó là... được làm công chúa của chàng đó!"

Cả hội trường náo loạn như chưa từng có một cuộc náo loạn. Tiếng hú hét, tiếng còi vang lên hoà lẫn vào nhau. Xa xa còn có giọng ai truyền lên sân khấu: "Cưới luôn đi! Cưới luôn đi!!"

Như hiểu được nỗi lòng của khán giả, hoàng tử lập tức đáp lời nàng hầu Ma Kết với nụ cười toả nắng làm bừng sáng khuôn mặt đẹp trai: "Được. Ước mơ này không cần phải đợi lâu. Ta thành toàn cho nàng luôn!"

Liền sau đó, tất cả khán giả có mặt trong hội trường đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rầm rộ. Tiếng vỗ tay rất lớn, dường như đã át luôn cả tiếng cô bạn Hải Đồn dẫn truyện trên sân khấu: "Các bạn thấy đó. Ai cũng có quyền nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình. Hãy trung thành với ước mơ và cố gắng mỗi ngày, ước mơ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Còn nữa, đừng bao giờ ngừng mơ ước, các bạn nhé! Ngay khi một ước mơ đã được hoàn thành, hãy tìm cho mình một ước mơ khác để ấp ủ. Có như thế, cuộc sống của các bạn mới có ý nghĩa, mới thú vị, vì mỗi ngày thức dậy, ta biết bản thân còn một mục tiêu vẫn luôn chờ ta phấn đấu thực hiện. Hãy đến với câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây, nơi chuyên chở các giấc mơ tuyệt đẹp đến với các bạn nhỏ có cuộc sống khó khăn..."


Cuối cùng vẫn là PR cho câu lạc bộ. Mọi người trực tiếp bỏ qua lời của Hải Đồn, chỉ chăm chăm vào gào thét: "Hôn đi! Hôn đi!", cũng không biết rốt cuộc là do đàn anh đàn chị nào bên dưới khai mào trước nữa.

Buổi chào đón học sinh khối 10 hôm nay không có sự hiện diện của các giáo viên, chỉ có thầy Hiếu trợ lý thanh niên vào

quản lý, mà thầy nổi tiếng hiền, nên tụi học sinh cứ mặc sức làm càn.

Tiếng hô hoán đánh thức mọi giác quan của Ma Kết. Cô nàng ngay lập tức thoát vai, nhảy xuống khỏi vòng tay của cậu bạn hoàng tử, còn lăm le ánh mắt sắc như dao găm: "Cậu mà dám hôn, tôi gϊếŧ!"

Cậu bạn hoàng tử tất nhiên là không có ý định hôn thật. Chỉ là, trong một khoảnh khắc đèn soi vào đáy mắt, cậu chợt cảm thấy Ma Kết cũng đẹp quá chừng chừng.

"Ôi trời ơi!" Thiên Bình uốn éo giọng "Cuối cùng Ma Kết cũng đã trở thành công chúa rồi. Còn chàng, Xử Nữ thân yêu, chừng nào chàng mới chịu khoác lên mình bộ y phục hoàng tử để đi tìm nàng công chúa Ma Kết của đời mình đây? Chàng mà chậm trễ, người ta sẽ rinh Ma Kết của chàng đi luôn đó!"


Xử Nữ rút kinh nghiệm, nghiêng người qua một bên để tránh khỏi bàn tay vàng ngọc của Thiên Bình sắp giáng xuống vai mình một cú đau điếng: "Tôi không thèm."

Song Ngư cười hi hi: "Không làm hoàng tử, vậy không lẽ làm công chúa? Vậy hoàng tử của công chúa Xử Nữ là ai đây ta, là ai đây ta?"

"Á!!!" Thiên Bình che miệng, thảng thốt kêu lên trông rất khoa trương "Không lẽ là... Thiên Yết?"

Song Ngư cũng há hốc mồm, rồi lấy tay che, khuôn mặt chuyển sang chế độ diễn tuồng lố bịch: "Đúng rồi! Tại sao hồi hôm qua, Xử Nữ lại chọn ngồi kế Thiên Yết?"

"Con lạy mấy má!" Xử Nữ làm động tác quỳ rạp "Hôm qua, chính Thiên Yết là người đã chủ động đề nghị ngồi với con."

"Á! Vậy không lẽ Thiên Yết cũng để ý Xử Nữ?"

"Phải cảnh báo cho Nhân Mã mới được!"

Hai cô gái cứ như vậy mà tự biên tự diễn cho hết tuồng. Xử Nữ ngồi coi, khoé mi, khoé mắt giật liên hồi.


Chỉ có Sư Tử là rất hào hứng: "Hay đó! Kết thúc quá tuyệt vời!" Anh chàng đẹp trai nghĩ: Cho đến khi Cự Giải phát hiện ra Thiên Yết không thích con gái, chắc chắn sẽ rất đau lòng, rồi Cự Giải sẽ khóc, rồi anh sẽ ở bên an ủi, rồi Cự Giải sẽ động lòng, sẽ thích anh, rồi hai người sẽ ở bên nhau. Quả là happy ending cho mọi người!

Tiếp theo là màn chào sân của hai câu lạc bộ thể thao. Thay vì làm trò, thì họ nhất quyết chỉ quay một cái video, edit chèn hiệu ứng chập choạng, nhiễu loạn cho thật ngầu, rồi kéo nguyên dàn thành viên đẹp trai lên sân khấu trình diễn thời trang để làm tít mắt các em gái ngây thơ, lôi kéo thành viên nữ.

Có một điều mà họ vẫn không ngờ, chính là: thay vì ngồi tán dương sắc đẹp và cơ bắp của các chàng trai thể thao, thì các cô gái bên dưới chỉ chăm chú vào chèo thuyền các anh, bàn xem anh nào công anh nào thụ, rồi ngất lên ngất xuống bảo với nhỏ bạn kế bên "Ôi mày ơi, máu hủ của tao đang phun trào mãnh liệt quá rồi!"
Thiên Cáp yểu điệu đi ra, mặt đỏ tía tai mà xem chừng đang thích thú lắm. Cô nàng cắn môi, đá mày vẻ nai tơ lúng túng, đoạn cất giọng dẫn chương trình: "Mọi người thấy các anh trên này thế nào? Có đẹp trai không? Có ngon không? Để mình giới thiệu một chút nhé! Đây, các bạn mặc đồng phục màu đỏ đứng bên trái sân khấu là các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, với vị chủ nhiệm vô cùng điển trai - Thiên Long!!!!"

Nhân Mã ở trên lầu lập tức há mồm: "Cái gì??? Tên là Thanh Long á? Là trái dragon-fruit á hả?"

Ngay lập tức, cô đã nhận được một cái cốc đầu thật đau từ anh trai mình: "Tên người ta là Thiên Long, có nghĩa là rồng trên trời đó. Em chỉ giỏi xuyên tạc."

Nhân Mã xoa xoa đầu, vẻ mặt ấm ức: "Em chỉ nghe lộn thôi mà. Có xuyên tạc gì đâu? Anh mới xuyên tạc á."
Ở bên dưới sân khấu, Thiên Cáp lại tiếp tục giới thiệu: "Còn đây, các bạn trai đẹp đang đứng kế bên mình luôn, ở bên phải sân khấu, là các thành viên vô cùng xuất sắc của câu lạc bộ bóng đá, với vị chủ nhiệm Bạch Dương - chàng trai vàng đã rất nhiều lần đưa trường ta vào vòng chung kết hội thao cấp quận!"

Bạch Dương bước lên, cười rất tươi, hơi khom người một chút, rồi vẫy tay tứ phương chào các fan hâm mộ. Ngoài một số em gái đang ngất ngây trước độ đẹp trai của vị chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá, thì các thành phần còn lại đều có cùng một suy nghĩ: "Hừm... Anh này thụ chắc!"

Thiên Cáp vừa cười vừa hỏi vào micro: "Các bạn học sinh khối 10 ở bên dưới, có ai biết chơi bóng rổ hay bóng đá không?"

Mấy em nhỏ ngây thơ còn đang nhìn nhau, thì một tràng la hét đã vang lên, xuất phát từ lầu hai của hội trường, nơi câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây và câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng vẫn đang an toạ: "Trên đây nè!!!! Trên đây... chơi bóng nhiều lắm nè!!!!"
Các thành phần kêu gào kịch liệt nhất bao gồm Song Tử và Thiên Bình.

Ngay lập tức, có một binh đoàn củ hành tây giống đực (trên giấy tờ) bắt đầu nhăn nhó: "Chị Song Tử, sao chị lại rêu rao lên vậy?"

"Suỵt! Chị đang tìm bồ cho mấy đứa đó!"

Ở góc bên kia, Xử Nữ cũng vừa đen mặt lại thành một khối: "Nè, bà Thiên Bình, bà làm thế là có ý gì?"

"Ấy!" Thiên Bình híp mắt, cười nham hiểm "Tôi nói chung chung vậy thôi chứ có nói thẳng tên cậu đâu, sao cậu lại chột dạ như vậy?"

Xử Nữ biết mình đã bị mắc bẫy, không còn cách nào khác đành hậm hực bỏ đi.

"Nè!" Song Ngư khều khều Thiên Bình đang hất mặt lên trời tỏ vẻ đắc ý "Cậu làm vậy tội Xử Nữ chết."

"Xời, cậu cứ hay rủ lòng thương người khác là không được đâu. Phải dữ dằn lên người ta mới sợ, sau này không dám chọc vào mình nữa chứ."
Song Ngư không biết nói gì thêm, chỉ có thể cười ha ha đầy gượng gạo.

Màn trình sân của các câu lạc bộ còn lại cũng rất hoành tráng.

Câu lạc bộ sự kiện Củ Cà Rốt đem cả đoàn người áo đen lên làm một bài nhảy giới thiệu mật mã Semaphore, nếu ghép các chữ lại với nhau sẽ được câu: "Cà Rốt tiến lên! Thỏ Mây Thơm Tho tiến lên! Xin chào các em học sinh khối 10!"

Câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng của Thiên Bình thì tổ chức hẳn một cuộc thi hùng biện trên sân khấu, mời các em học sinh lớp 10 lên làm trọng tài. Sau khi hai phe của câu lạc bộ tranh luận xong, các em lớp 10 sẽ bàn với nhau để quyết định đội thắng, đội thua, sau đó nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề, tổng kết các luận điểm hay và đúng đắn của hai đội vừa nêu ra trong màn hùng biện.
Các tiết mục của câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây được biểu diễn xuyên suốt chương trình, xen kẽ các màn chào sân của các câu lạc bộ để tăng không khí. Còn về phần giới thiệu, Củ Hành Tây quyết định làm nhạc phim, dựa trên kịch bản của một nhóm nhạc được debut, rồi cũng có huấn luyện viên, cũng có thị phi, mâu thuẫn nội bộ. Phong cách dựng phim rất đỉnh, diễn viên đóng rất đạt. Tất cả đã cho thấy sự ghê gớm, sự sang chảnh của dàn nghệ sĩ nhà vườn Củ Hành Tây, như một lời đe doạ đố có ai dám đụng vào tụi này.

Tất cả đã để lại trong mỗi học sinh vừa vào trường những dư âm của sự háo hức. Khắp không gian rộng lớn xôn xao tiếng bàn tán, tiếng hỏi nhau xem bạn mình sẽ quyết định nộp đơn vào câu lạc bộ nào.

Kết thúc phần lễ của buổi sáng, Song Tử nhanh chóng thông báo cho hai anh em Thiên Yết và Nhân Mã về phần hội buổi chiều: "Củ Cà Rốt sẽ dựng phần trạm chơi cho các em, Củ Nghệ Tây bán đồ ăn, Củ Hành Tây lo phần văn nghệ đàn hát, Củ Cải Trắng thì bán đồ lưu niệm."
Nhân Mã rất háo hức, lập tức quay sang kéo áo Thiên Yết, mắt giương lên long lanh: "Mình đi cho vui nha."

Mặc dù Thiên Yết không thích chốn đông vui náo nhiệt như lễ hội lắm, nhưng thấy Nhân Mã thích quá, anh chẳng còn cách nào khác ngoài phải chiều em gái mình.

Vừa lúc đó thì đám Thiên Bình trờ tới.

Nhân Mã trông thấy khuôn mặt đẹp trai của Sư Tử thấp thoáng sau lưng Xử Nữ, nhịp tim chẳng kiềm được mà nhanh hơn rõ rệt. Cô len lén chạy sang chỗ Sư Tử, khều nhẹ vào vai áo anh. Sư Tử cảm nhận được, liền quay sang nhìn Nhân Mã, nhướng mày như muốn hỏi.

"Xin chào!" Nhân Mã đưa tay vẫy vẫy với anh "Tớ là Nhân Mã."

"À, chào!" Sư Tử cũng đưa tay lên vẫy, nhưng vì chưa chào hỏi kiểu này bao giờ nên động tác của anh có phần hơi gượng gạo "Tớ biết cậu rồi. Tớ là Sư Tử."

"Tớ cũng biết cậu rồi." Nhân Mã cười "Chiều nay cậu có vào trường dự hội không?"
"Ừm, có đó." Sư Tử gật đầu "Chiều nay..."

Anh chợt nhớ lại nhiệm vụ mà chủ nhiệm Thiên Bình đã giao cho mình, trên trán liền nổi đầy hắc tuyến. Nhân Mã trông thấy, nghĩ chắc là anh đang không vui, lập tức mở lời cáo từ: "Vậy chiều nay gặp cậu ở sân A nha."

Thiên Yết ngó quanh quất, lúc này mới phát hiện ra sự biến mất của em gái.

"Gì đây? Không lẽ Nhân Mã...?" Thiên Yết còn chưa suy nghĩ xong, đã bị ai đó huých vào bên mạn sườn một cú, khiến anh không kiềm được phải bật ra một tiếng suýt xoa.

Song Ngư lúc này đang khó khăn trụ người lại để khỏi bị cuốn theo đoàn quân đông đảo đang chen nhau rời khỏi hội trường, chợt nhận ra đã có nạn nhân vì mình mà bị đau, liền cuống quít quay sang: "Á, xin lỗi, xin lỗi! Quả nhiên đứng ở chỗ này nói chuyện thật là không tiện chút nào. Hai cái bà Song Tử với Thiên Bình này!"
Thiên Yết thở dài, suy nghĩ một lát rồi vòng tay qua vai Song Ngư, ôm cả cơ thể cô vào lòng.

Song Ngư bị làm cho bất ngờ, vừa ép đầu vào lồng ngực rất ấm của anh, vừa nghe tiếng anh lầm bầm: "Thật chứ? Người gì đâu mà nhỏ xíu."

Song Ngư đỏ mặt: "Cậu... cậu đang làm cái gì đó?"

Thiên Yết cúi đầu xuống, hơi nhướng mày, đáp lại Song Ngư bằng một câu hỏi có vẻ không liên quan lắm: "Cậu có bao giờ thấy cảnh mấy con kiến tha mồi chưa?"

"Ơ... Thấy rồi. Thì... thì sao?"

"Đó!" Thiên Yết chợt cười, nụ cười nhàn nhạt trong ánh đèn chập choạng của hội trường giờ tan tầm nhất thời làm tim Song Ngư hẫng đi một nhịp "Nếu tôi không giữ cậu lại, cậu sẽ bị người ta tha đi, như mấy con kiến tha mồi vậy đó."

Rõ ràng là Thiên Yết đang chê cô nhỏ cân, thấp bé, vậy mà cô lại thấy trong lòng lâng lâng vui sướng lạ kỳ, tựa như vạt nắng hồng đẹp đẽ nào đó ngoài sân đã soi vào lòng cô mà thắp lên những bồi hồi, xao xuyến của thứ tình cảm ngây thơ vừa chớm nở.
•••••

_____________________

__còn tiếp__