Sau một trận đại náo ở điện Vô Cực của Thái thượng hoàng, mọi người rốt cuộc cũng tiêu hóa hết được sự đáng sợ của nơi này, che mặt khóc rống lao ra ngoài, thâm chí bạn nhỏ Nhân Mã còn bị khủng hoảng tinh thần, lập tức trốn trong Minh Châu cung không chịu ra ngoài.


Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Triều quốc tiêp tục nhận được tin dữ: Mạch Nha công chúa cùng Kim Quy tướng quân của Tiêu Hóa quốc chuẩn bị tới đây, mục đích là kén phò mã. Nói đến vị công chúa này, thiên hạ có thể tổng kết lại bằng bốn chữ chói lọi: máu- chậm- lên- não. Mới tới Thiên Triều quốc một lần, vị công chúa này đã có cảm tình vô cùng sâu sắc đối với Quốc sư đương triều: Bảo Bình. Tuy nhiên, với một kẻ yêu cái đẹp và ôn nhu với nữ nhân như Bảo Bình mà khi nghe tới cái tên này cũng phải rùng mình bỏ chạy thì hẳn, mọi người đều hiểu mức độ tàn phá của nàng ta thế nào rồi.

Một đoàn người run rẩy toát mồ hôi, năm nay chắc chắn là năm xui xẻo của Thiên Triều quốc, cần phải giải hạn ngay a!!!

Một dạ tiệc được chuẩn bị vào tối ngày mai để chào mừng sự trở về của đoàn Thái thượng hoàng cùng người Tiêu Hóa quốc tới, trong cung nhộn nhịp hẳn, kẻ ra người vào tấp nập như trảy hội.

Bên trong phòng đón tiếp khách, Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết thân và hoàng gia phải có mặt để tiếp đón, Bảo Bình đáng thương cũng bị lôi đi theo. Đoàn người còn chưa bước vào, bên trong đã lan tới một mùi hương đậm đặc giống như xịt cả thùng nước hoa lên người, không khí bị ô nhiễm nặng nề, quần chúng choáng váng sắp ngã tới nơi. Mạch Nha công chúa một thân xiêm y ngũ sắc hoa lá tung bay, vừa đi vừa cầm vạt váy vung vẩy tỏ vẻ thướt tha, trên đầu trâm gắn kim cương đá quý cắm chói cả mắt mà đầu nàng ta cứ cố gắng vển lên kiêu ngạo. Thấy Kim Quy tướng quân đi phía sau sắp rơi vào trạng thái hôn mê vì đau mắt, Ma Kết rớt vài giọt mồ hôi lầm bầm:

"Trời ơi, chỗ kia chắc phải đến 4 ki lô vàng trên đầu ấy chứ. Bạch Bạch mà biết đảm bảo tối nay lại lẻn đến nổi máu hám tiền cho xem."

Sư Tử và Bảo Bình co giật miệng, vai run run cật lực nén cười. Thiên Yết thực bình tĩnh mà đáp lời:

"Mạch Nha công chúa, Kim Quy tướng quân, chào mừng tới Thiên Triều quốc của trẫm."

Mạch Nha công chúa hai mắt tỏa sang hình trái tim bắn về phía Bảo Bình, chỉ hận không thể nhào tới xé y phục chàng ra. Kim Quy gân xanh cuồn cuộn, cố gắng thì thào:

"Công chúa, giữ hình tượng, giữ hình tượng a!"

Mạch Nha giật mình, mân mê vạt áo như sắp vồ nát ra tới nơi, xấu hổ lắc lắc người. Quần chúng điên cuồng lau mồ hôi: vị công chúa này, người có thù oán gì với áo sao? Xem ra Ma Kết công chúa vẫn còn bình thường chán...

"Hoàng thượng, bổn cung từ xa tới đây hy vọng có thể đưa Bảo Bình Quốc sư về làm phò mã, xin ngài tác thành cho bổn cung."

Bảo Bình vẻ mặt bi tráng, quay sang nhìn Thiên Yết với vẻ tội nghiệp cầu xin. Thiên Yết mỉm cười:

"Công chúa tạm thời hãy cứ nghỉ ngơi. Trẫm sẽ xem xét việc này sau đó mới trả lời ngươi. Dù sao đây cũng là Quốc sư đương triều, không thể nói suông được."

Trò chuyện thêm một lát, Mạch Nha công chúa lấy cớ mệt mỏi, liền xin trở về dịch quán nghỉ ngơi trước. Vừa ra đến ngoài, nàng ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cắn khăn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cung nữ từ đâu chạy đến, Mạch Nha hừ lạnh cao giọng:

"Đã điều tra rõ chưa?"

"Dạ rồi. Quốc sư thường hay qua lại nhiều nhất với sáu nữ tử, trong đó có Thiên Bình là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ với Quốc sư, tình cảm rất thân thiết, thường hay đến phủ đối phương dùng cơm, có vẻ hai nhà cũng tán đồng. Còn một vị nam nhân nữa là Xử Nữ, thường hay cùng Quốc sư có nhiều hành động ái muội, bị đồn là đoạn tụ."

Mạch Nha hung tợn trừng mắt thật to, hét lên:

"Láo quá, Bảo Bình thân yêu sao có thể là đoạn tụ, ta không tin. Mối nguy hiểm lớn nhất của ta hiện giờ chỉ có Thiên Bình. Chúng ta đi dạy dỗ nàng ta một chút, đầu tiên dùng lời lẽ, nếu không nghe mới tới bạo lực. Đi!"

Phủ Thừa tướng...​

Cự Giải kéo tay Thiên Bình đang sống chết không chịu đi, bất đắc dĩ nói:

"Nào, chúng ta đi xem vị công chúa kia một chút. Ta tò mò lắm."

"Ta không đi đâu, ta còn rất nhiều việc. Ngươi rủ đám Bạch Bạch đi cùng đi, cả Kết Nhi cũng đang ở đó, dễ thôi mà."

Thiên Bình một tay cầm dao thái rau, một tay lấy quạt thổi lửa, nấu cháo cho đệ đệ, lắc đầu lia lịa. Cự Giải thấy không thuyết phục nổi hảo tỷ muội, đành ngậm ngùi đi một mình. Chẳng bao lâu sau, nha hoàn thân cận Tiểu Lan đã hớt hải chạy vào báo:

"Tiểu thư, Mạch Nha công chúa xông vào phủ muốn gặp người."

"Ta biết rồi."

Thiên Bình không chút ngạc nhiên, thực bình tĩnh đi rửa tay rồi ra ngoài phòng khách. Nàng đã từng nghe danh vị công chúa, cũng hiểu rõ tình cảm nàng ta với Bảo Bình, vì thế có thể dễ dàng đoán ra lần này nàng ta tới là vì chuyện gì. Mạch Nha nhìn thấy nàng liền dò xét một lượt từ trên xuống dưới, bĩu môi:

"Dáng dấp không tệ."

Gia nhân trong phủ đồng loạt khinh bỉ, tiểu thư chúng ta là băng thanh ngọc khiết, ai như công chúa ngươi, béo tròn mập mạp.

Thiên Bình phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui cả ra, sau đó từ tốn đóng cửa lại ngồi xuống ghế.

"Công chúa dạo này da dẻ trắng trẻo hẳn ra."

"...H...Hả...?"

Không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là khen ngợi, Mạch Nha có chút khó hiểu.

"Cũng phải thôi, lần nào bực tức cũng không giữ được lâu, công chúa luôn giữ được dáng vẻ xinh đẹp này."

Thiên Bình tươi cười, hoàn toàn có ý khen ngợi tuy nhiên lọt qua tai Mạch Nha lại ra ẩn ý: mỗi khi bực tức thường ra ngoài gây sự trút giận, tức là bản thân không biết lí lẽ, khó ưa.

Cố gắng kiềm chế bực tức, Mạch Nha đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Thiên Bình:

"Chuyện này hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Thiên Bình nhăn mặt, nói nàng nhiều chuyện sao, nàng mới không rảnh rỗi như thế. Vị công chúa này xem ra là được nuông chiều thành quen rồi, ở nơi đất khách mà dám ra lệnh như thế.

"Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không nói đâu."

Thấy Thiên Bình yên lặng, Mạch Nha có chút sốt ruột sẵng giọng, tức tối:

"Ngươi còn không đồng ý, ta đây đi về."

Nói xong đi ra cửa. Thiên Bình rất tự nhiên quay đầu...trở về phòng bếp. Mạch Nha kinh ngạc co giật khóe miệng, quát to:

"Ngươi đi đâu hả?"

"Người không phải nói muốn về sao? Vậy ta không tiễn a."

Thiên Bình mờ mịt nhìn nàng, vẻ mặt chứa đầy sự khó hiểu. Rõ ràng nói muốn đi về, sao còn dây dưa mãi thế, nồi cháo của nàng còn chưa có xong nha.

"Ngươi còn chưa đồng ý."

Mạch Nha bình tĩnh nhắc nhở. Thiên Bình nghi hoặc nghiêng đầu hỏi:

"Đồng ý gì?"

"Đáp ứng không tiết lộ ra ngoài."

"Ban nãy ngươi bảo nếu ta tiết lộ ra ngoài thì ngươi lấy mạng ta?"

Mạch Nha hít một hơi thật sâu, cảm giác mình sắp ngã xuống đất, nghiến răng rặn ra một chữ "phải". Thiên Bình càng xoay vòng vòng không hiểu gì hết:

"Nhưng ta đâu có nói sẽ nghe chuyện của ngươi?"

"Ngươi không nghe sẽ không biết ta định nói gì?"

Thiên Bình chóng mặt ngồi phịch xuống ghế, ảo não:

" Ta đâu có tò mò muốn biết."

Mạch Nha tức đến sùi bọt mép, nàng ta có cảm giác mình đang nói chuyện với đầu gối của bản thân.

Thiên Bình rất bình tĩnh đi vào phòng bếp bưng nồi cháo ra, ngồi xuống ghế, bắt đầu cho thêm gia vị vào trong nồi. Nàng nếm thử một chút, sau đó trưng ra vẻ mặt hối hận cùng phức tạp, Mạch Nha trông thấy vẻ mặt đó có hy vọng, phấn khởi hỏi:

"Ngươi tò mò rồi đúng không?"

"Không, ta chỉ là thấy cháo hơi mặn."

Thiên Bình trả lời, tay đổ thêm chút đường nữa vào cháo rồi khuấy đều lên. Mạch Nha rơi lệ, đây là cái tình huống gì thế này?Nàng ta rõ ràng là định đến khuyên Thiên Bình tránh xa Bảo Bình ra kia mà, tại sao lại thành thế này?

Thiên Bình trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên liếc mắt nhìn Mạch Nha, thần sắc cổ quái. Mạch Nha thở phào một chút, cố gắng cười:

"Giờ thì ngươi tò mò rồi chứ?"

" Ta chỉ định hỏi ngươi có muốn ăn cháo không? Ngươi nãy giờ nhìn nó không chớp mắt a."

Thiên Bình tiếc rẻ, nồi cháo này nàng định nấu cho đệ đệ bé bỏng, xem ra là phải đi làm một nồi khác rồi.

Mạch Nha ôm tim ngã xuống đất, tổn thương run rẩy:

"Ngươi thật sự không hề tò mò chút nào sao?''

"..."- Nàng có thể nói "Đúng" được không.

Mạch Nha nhìn vẻ mặt bi tráng của Thiên Bình đã đoán ra câu trả lời, tức đến hộc máu mồm, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Nàng ta đụng độ phải siêu cấp hồ ly rồi, Thiên Bình, ta hận ngươi!!!

Thiên Bình thấy Mạch Nha công chúa phun máu ngất xỉu thì giật mình hét toáng lên:

"Người đâu, Mạch Nha công chúa xỉu rồi, mau đưa ra ngoài."

Một đám người xông vào, vội vã khiêng công chúa ra ngoài hồi dịch quán. Đám gia nhân nhìn Thiên Bình với ánh mắt sùng bái vô hạn, đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Vậy mới biết, thục nữ cũng rất nguy hiểm a!!!

~~~~​