Đến Á Hiên cô mới biết, khách sạn đang xảy ra chuyện lớn.

Giám đốc Hứa bị cảnh sát bắt đi nguyên nhân mua bán dậm mai trá hình.

Nhiếp Thái Ngôn là ông chủ nơi này cũng không tránh khỏi phải đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra.
Lạc An Khuê bận rộn đến mức không kịp thở.

Nhân viên không chịu nghe lời, họ không phục.
Dựa vào cái gì một đứa tốt nghiệp cấp 2 có thể quản lý cái nơi cao cấp này.
Nhiếp Thái Ngôn giao cho cô ta thế nào cũng phá sản.
Cô ta thì làm được gì chứ! Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông.
Để xem cô ta trụ được bao lâu.
Cô suy nghĩ mãi.

Cô cũng không biết bản thân dựa vào cái gì mà đứng tại đây chỉ dẫn những người xuất sắc, bằng cấp cao như họ.

Trong phút giây nào đó Lạc An Khuê mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, cô muốn nói với Nhiếp Thái Ngôn rằng mình từ bỏ nhưng lại thôi.

Nhiếp Thái Ngôn thấy cô buồn bã, không vui, hắn đã nói: "Nhìn lại đoạn đường 2 năm qua An Khuê đã làm được gì? Kết quả hôm nay An Khuê có được đều xứng đáng."
Câu nói của Nhiếp Thái Ngôn như truyền tiếp năng lượng.

Cô thừa nhận mình may mắn vì có Nhiếp Thái Ngôn làm bệ phóng, thuận lợi tiến lên nhưng một đều là do cô nỗ lực học hỏi, thực hiện.

Sự cố gắng của cô thì ngoài cô và Nhiếp Thái Ngôn là người biết rõ nhất.

Hắn không nói người khác càng không có tư cách nói cô.
"Tôi biết mọi người trước nay luôn có thành kiến với tôi.

Nhưng biết làm sao được bây giờ tôi là cấp trên, là người sẽ trả lương cho mọi người.

Mọi người vẫn chưa nhìn thấy tôi quản lý thế nào đã nói tôi không năng lực như thế có vội quá không? Thời gian còn dài sau đó kết luận vẫn chưa muộn.

Nếu thật sự tôi tiếp quản khách sạn không tốt càng ngày càng tệ hại, không cần mọi người nói, tôi sẽ tự mình từ chức, rời khỏi đây không quay lại." Lạc An Khuê đứng trên bục nói.
"Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ!" Một người ở phía dưới nói.
Lạc An Khuê nhướng mày tự tin: "Dựa vào năng lực của tôi.

Dựa vào Nhiếp Thái Ngôn tin tưởng tôi.

Anh ấy cũng là người làm ăn sẽ không ngu dốt đến mức giao cho một người không biết thứ gì."
Mọi người xì xào bàn tán, Lạc An Khuê xem như không nghe thấy, cô cất giọng nói: "Nếu không còn thắc mắc gì? Vậy tôi sẽ đề cập đến chuyện khác."
"Chắc mọi người cũng đã biết tình hiện tại của Á Hiên, tôi đã điều tra được người đứng sau rồi.

Người đó khi bị bắt đã khai hết những người cùng làm việc đó chung với mình và cả bằng chứng vào cái USB này.

Bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội chính là tự giác thú nhận riêng với tôi.


Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất giúp mọi người giảm nhẹ tội.

Nếu không tôi trực tiếp giao cho cảnh sát.

Đến lúc nhẹ thì chung thân, nặng thì là tử hình.

Mọi người chọn đi." Cô nói xong rồi mỉm cười bỏ đi.
"An Khuê…à không giám đốc Lạc.

Tôi có chuyện muốn nói."
Lạc An Khuê đang cúi đầu xem sổ sách thì nghe giọng nói cô ngẩng đầu lên.
"Là Tiểu Cầm sao? Chị có chuyện gì cứ nói đi ạ." Lạc An Khuê nhẹ nhàng nói.
Mặc dù hiện tại vị trí giữa và mọi người ở đây đều khác nhau nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa lúc đầu với họ không một chút coi thường ai.
"Là chuyện lúc trước ở phòng 072." Tiểu Cầm nhỏ giọng nói.
"072??" Lạc An Khuê cẩn thận nhớ lại chuyện trước đây.

Là người đàn ông bị hạ thuốc kí.ch tình, nếu không phải cô bạo lực đánh ông ta và Nhiếp Thái Ngôn xuất hiện kịp thời thì e là cô đã bị làm hại rồi.
"Chị nói đi đừng sợ.

Nếu không có gì quá đáng tôi sẽ giúp chị." Cô cười cất giọng nói trấn an Tiểu Cầm.
"Á Hiên đúng là từ trước đã có người lén lút mua bán tình rồi." Tiểu Cầm nói được một chút rồi ngưng.
"Chị cứ nói rõ hết mọi chuyện đi." Lạc An Khuê tiếp tục kiên nhẫn nói.
"Trang Hi Lập lợi dụng việc làm ở đây, đã cặp rất nhiều đại gia.

Thậm chí còn làm giao dịch với bọn họ.

Nên đã có những nhân viên khác bị cuốn vào chuyện này.

Nhiều người không muốn liền bị Trang Hi Lập chuốc thuốc sau đó họ cảm thấy xấu hổ đã bỏ việc.

Còn tôi…" Nói đến đây Tiểu Cầm dừng lại đầu cúi thấp xuống.
"Còn chị là cầu nối tiếp tay cho Trang Hi Lập." Lạc An Khuê lập tức tiếp lời của Tiểu Cầm.
"Tôi xin lỗi." Tiểu Cầm cúi đầu xuống thấp hơn.
Lạc An Khuê tức giận siết chặt nắm tay, cô cố gắng kiềm chế lại nói: "Tại sao đến bây giờ chị mới nói ra? Chị có biết đã bao nhiêu người bị hại rồi không? Giám đốc Hứa bị mất việc, những cô gái kia sẽ chịu mang tiếng suốt đời."
Tiểu Cầm quỳ xuống khóc lóc năn nỉ Lạc An Khuê: "Tôi biết tôi sai rồi.

Lạc tổng cô tha thứ cho tôi lần này đi.

Tôi muốn mất việc, không muốn đi tù.

Cô tha thứ cho tôi đi.

Vì tiền làm cho mù mắt, lời nói ngon ngọt của Trang Hi Lập nên tôi mới chịu nổi cám dỗ mới sai càng thêm sai."
Lạc An Khuê hít thở sâu lấy bình tỉnh: "Người mà chị nên xin lỗi không phải tôi đâu.


Mà là những người bị cô làm hại."
"Bất kể chuyện gì cũng có cái giá của nó.

Chị từ từ trả giá cho cái sai của mình trong tù đi."
Lạc An Khuê ngồi trên ghế trầm ngâm nhìn USB trên tay, cánh cửa mở ra, có người đi vào.

Cô tiện tay cho vào ngăn kéo.
"An Khuê… không phải bây giờ phải gọi là giám đốc Lạc." Người này là quản lý Á Hiên lúc trước từng giúp đỡ cô khi mới được nhận vào đây làm.
Cô mỉm cười nói: "Quản lý lại trêu chọc em, cứ xưng hô bình thường thôi, gọi như thế em có chút không quen."
"Không được! Đó là lúc trước, dù sao hiện tại cũng là cấp trên của anh phải khác chứ!" Quản lý cười nói.
"Trễ như vậy rồi anh tìm em có việc gì không?" Lạc An Khuê cười híp mắt.
"Không có việc gì quan trọng.

Chỉ là đến chúc mừng em." Quản lý ngại ngùng nói.
Lạc An Khuê mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Cô giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói: "Trễ rồi em phải về đây.

Anh cũng về sớm đi."
"Được."
Cả hai tạm biệt nhau rồi ra về.

Trước đi cô không quên khóa cửa phòng lại rồi mới an tâm rời đi.
Buổi tối ở Á Hiên, chỉ còn lại vài người trực đêm.
Cánh cửa phòng làm việc của Lạc An Khuê được mở ra.

Một bóng dáng to lớn bước vào trong, đi đến ngăn bàn của cô lục lọi, cầm lấy USB rời đi.

Người đó nhanh chân trở về phòng làm việc, vội vàng kết nối với máy tính xem dữ liệu bên trong USB vừa lấy được.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ to đùng Bị lừa rồi, cái đồ ngu ngốc, hihi
Không kìm được tức giận đập bàn.
"Ngạc nhiên không?"
Tên này giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Lạc An Khuê đứng ở trước cửa nghiêng đầu nhìn mình.
"Thứ đồ quan trọng như vậy làm sao có thể tùy tiện để một nơi người khác có thể dễ dàng lấy như thế.

Ngu ngốc." Lạc An Khuê cười nhếch môi, chậm rãi bước tới.
"Lạc An Khuê, cô dám lừa tôi à." Quản lý nghiến răng nói.
"Sao hả cảm thấy tức giận sao? Anh lừa người khác thì được, người khác lừa ngược lại thì khó chịu à!" Lạc An Khuê nhếch mép nói.
Quản lý nhìn cô gằn giọng: "Con khốn, biết điều thì mau đưa usb đây cho tao."
"Có bản lĩnh thì đến lấy đi." Lạc An Khuê quơ quơ usb trong tay khiêu khích Quản lý.

"Khốn kiếp!" Quản lý tiến nhanh đến cướp lấy.
Lạc An Khuê thân thể linh hoạt tránh né sang một bên.

Quản lý tức tối vung tay muốn đấm cô, Lạc An Khuê nhanh nhẹn vung chân lên đá một cước vào bụng quản lý.

Chỉ một cước đã hạ gục được quản lý khiến anh ta đứng lên không nổi.
Cái này phải trách Nhiếp Thái Ngôn, ngày nào cũng lôi cô ra luyện tập thể dục, chơi vật lộn với hắn thậm chí hắn còn bắt cô phải thường xuyên luyện tập võ thêm, nói thân thủ như mèo cào vậy nên thể lực của cô cực tốt, thân thủ cũng linh hoạt hơn lúc trước.
"Có thể qua mặt được Nhiếp Thái Ngôn và giám đốc Hứa một thời gian dài như thế xem ra bản lĩnh không tồi." Cô vừa đánh vừa nói.
Cô ép đầu anh ta lên bàn, giữ chặt hai tay anh ta phía sau.

Cô cất giọng nhàn nhạt: "Nhưng thông minh một đời không bằng dại dột một giờ."
Lát sau cảnh sát đã đến, áp giải quản lý đi, Hào Kiện ở bên cạnh thấp giọng hỏi: "Sao chị Lạc biết chắc là anh ta vậy?"
"Thật ra là tôi không chắc.

Lúc điều tra từ đầu lại chuyện này, cảm thấy anh ta khá đáng nghi.

Nên thả mồi câu không ngờ lại dính con cá thật." Lạc An Khuê cười hề hề nói.
Hào Kiện mím môi nhịn cười.

Vẻ mặt của cô lúc đó làm cậu ta còn tưởng cô đã biết chắc chắn hung thủ là ai, rốt cuộc chỉ đoán bừa.
Nỗ lực của Lạc An Khuê những ngày tháng qua đã cứu Á Hiên bàn thua trông thấy.

Nhiếp Thái Ngôn cũng không cần đi đến sở cảnh sát nữa.
Nhắc đến chuyện này, cô càng cảm thấy lạ với thế lực của Nhiếp Thái Ngôn hoàn toàn có thể lấp liếm đi.

Sao lại để cho chuyện phức tạp thế này.
Cô dựa cả người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ.

Trong đầu cô hiện lên một cái tên.
Trang Hi Lập.
Chẳng lẽ Nhiếp Thái Ngôn đã biết từ trước rồi.

Chứ làm sao một nhân viên nhỏ nhoi như Trang Hi Lập lại có thể qua mặt được giám đốc Hứa và hắn lâu như thế.

Có thể vì Trang Hi Lập bày kế để cô tiếp khách nên hắn mới tức giận giết cô ta.

Nghĩ đến đây Lạc An Khuê lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

Cô phải gặp hắn, cô muốn gặp Nhiếp Thái Ngôn ngay bây giờ.
Cô vừa mở cửa nhìn thấy Hào Kiện đứng sẵn ở đó, cô gấp gáp nói: "Hào Kiện, anh đưa tôi đến chỗ Nhiếp Thái Ngôn đi."
Hào Kiện liền gật đầu đưa cô đi.

Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã chạy nhanh vào trong, nhìn thấy bóng dáng hắn ở trong nhà bếp cô chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.
Nhiếp Thái Ngôn đang mang tạp dề thái thịt đột ngột bị ôm lấy có chút bất ngờ.

Hắn mỉm cười nói: "An Khuê về sớm thế? Anh còn chưa nấu thức ăn xong."
Lạc An Khuê im lặng ôm chặt hắn.

Nhiếp Thái Ngôn quay người nhìn cô: "An Khuê sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Em nhớ Nhiếp Thái Ngôn.

Nhớ muốn chết đi được nên đã gấp về gặp anh." -Lạc An Khuê mỉm cười nói.


Cô nhón lên hít hà mùi hương từ cổ hắn- "Và mùi của anh nữa."
Hắn mỉm cười xoa đầu cô.

Buổi tối Lạc An Khuê đang ngồi trên giường chơi với mèo của mình Nhiếp Thái Ngôn ở bên cạnh nói: "Nó tên là Bông Gòn à."
"Anh thấy tên dễ thương không?" Cô cười tươi nói.
"Dễ thương." Nhiếp Thái Ngôn nhìn cô trả lời.
Lạc An Khuê giơ Bông Gòn lên trước mặt Nhiếp Thái Ngôn: "Dễ thương thì hôn một cái."
Nhiếp Thái Ngôn ngay lập tức nhóng người hôn lên môi cô.

Lạc An Khuê đang bế Bông Gòn đứng hình nhìn hắn, Bông Gòn từ trên tay cô nhảy xuống sàn.
Lạc An Khuê không để ý nó nữa, cô nhìn Nhiếp Thái Ngôn nói: "Anh có biết hành động vừa rồi của anh hậu quả là gì không?"
Nhiếp Thái Ngôn hứng thú nói: "An Khuê nói xem là hậu quả gì?"
Lạc An Khuê không chần chờ lao đến đè Nhiếp Thái Ngôn xuống giường, cô ngồi lên người hắn mỉm cười: "Đêm nay nhất quyết không tha cho anh."
Sau đó… Sau đó hai cá thể quấn quýt vào dây dưa mãi không thôi.

"Nhiếp Thái Ngôn em hỏi anh một chuyện được không?" Cô nằm ở trong lòng hắn khẽ cất giọng.
"Sau này An Khuê cứ nói không cần phải hỏi." Hắn chậm rãi nói.
Lạc An Khuê không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề: "Anh cố ý đúng không? Mục đích để em quản lý Á Hiên là để cho em biết chuyện xấu của Trang Hi Lập.

Nhưng tại sao? Rõ ràng là anh có thể lấp liếm đi chuyện này nhưng tại sao anh lại công khai ra.

Em thật sự muốn biết."
Nhiếp Thái Ngôn nhìn cô hắn nói: "Vì An Khuê."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhiếp Thái Ngôn nhếch môi nói giọng bình thản: "Anh cũng chỉ biết chuyện khi đem An Khuê từ phòng 072.

Khi điều tra kỹ anh mới phát hiện."
"Vốn muốn giải quyết nhanh gọn nhưng An Khuê không thích những chuyện này sao? Anh không muốn lấp liếm đi, nếu như An Khuê biết được sẽ không vui, An Khuê cũng không muốn anh giết người.

Anh cũng không biết giải quyết thế nào, chỉ đành để An Khuê giải quyết thay anh vậy."
Đối với hắn cách giải quyết vấn đề nhanh nhất là giết người bịt miệng nhưng vì cô từng nói không muốn hắn tiếp tục giết người nhưng ngoài giết người ra hắn không nghĩ ra được cách gì nên đành phải lôi cô vào cuộc vậy.
"Cơ mà chuyện xảy ra hai năm sau anh mới hành động." Lạc An Khuê chu môi nói.
Hắn cúi đầu cắn nhẹ môi cô một cái rồi nói: "Hai năm trước liệu An Khuê có năng lực để giải quyết chuyện này gọn gàng như hiện tại sao?"
Cô nghe hắn nói mà ngẩng người, đúng là Nhiếp Thái Ngôn hiểu rất rõ cô.

Nhưng mà có bạn trai là xã hội đen như này nên cảm thấy vui hay buồn đây.

Nhưng mà trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, ít nhất hắn để ý việc cô muốn gì và ghét gì chỉ như thế cũng khiến cô ngập tràn hạnh phúc.
"Anh giỏi thật đấy!" Lạc An Khuê cười khoái chí vươn tay xoa đầu hắn.

truyện kiếm hiệp hay
"An Khuê càng lúc càng to gan rồi.

Phải phạt An Khuê mới được." Nhiếp Thái Ngôn liền chuyển mình nằm lên người cô.
Lạc An Khuê liền hoảng lên: "Nhiếp Thái Ngôn em biết lỗi rồi, 3h sáng rồi anh tha cho em đi."
"Muộn rồi.

Dừng không được nữa." Khuôn mặt Nhiếp Thái Ngôn đầy biế.n thái nói.
Lạc An Khuê lúc này mới hối hận cô đã chơi dại chọc ổ kiến lửa Nhiếp Thái Ngôn rồi..