"Anh làm gì thế?" Nhiếp Thái Tình ngồi ở bàn ăn nhìn anh trai mình loay hoay nấu nướng gì đó ở bếp.
"An Khuê bị bệnh." Nhiếp Thái Ngôn vừa làm vừa nói.
Lạc An Khuê mấy hôm nay cứ nhìn thấy hắn là ngất xỉu, không chịu ăn uống gì cả.

Nhiếp Thái Ngôn nhớ đến ở thế giới kia cô rất thích ăn món ăn mà hắn nấu, nên buổi sáng hắn đã dậy sớm làm bữa sáng cho cô.
Nhiếp Thái Tình cười khẩy: "Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đống tiền, đùng một cái được đổi đời.

Không mừng đến phát sốt thì cũng lạ đó."
Nhiếp Thái Ngôn im lặng không nói.

Nhiếp Thái Tình nhìn thấy hắn băm thịt, ngập ngừng hỏi: "Anh làm gì vậy không phải là thịt đó chứ? Không phải định làm há cảo đó chứ!"
"Chỉ thiếu chú nữa há cảo sẽ hoàn hảo." Nhiếp Thái Ngôn nhếch môi nói.
"Anh đừng đùa vậy chứ!" Nhiếp Thái Tình cười cười nói.
Nhiếp Thái Ngôn nhìn anh ta: "Chú đã thấy tôi đùa bao giờ chưa?"
Nhiếp Thái Tình cảm thấy lạnh cả sống lưng rùng mình một cái.

Anh ta im lặng quan sát Nhiếp Thái Ngôn, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng đầy cưng chiều của Nhiếp Thái Ngôn khi đang nấu nồi cháo.

Anh trai của mình ở bên ngoài biết bao người phải cúi đầu cao ngạo bấy nhiêu vậy mà trở về nhà đeo tạp dề nấu cháo dỗ dành phụ nữ.

Đúng là quá mất hình tượng.
Nhưng mà đây mới đúng là dáng vẻ của một con người nên có.
"Chú cười gì thế?" Nhiếp Thái Ngôn thấy em trai mình cười như thằng ngốc không chịu được nói.
Nhiếp Thái Tình chán chường nói: "Làm em của anh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa được ăn bát cháo nào.

Thế mà chị dâu vừa làm bộ làm tịch một chút Nhiếp đại thiếu gia đã cong đuôi lên hầu hạ tận giường."
"Vậy là chú muốn cả đời nằm trên giường?" Nhiếp Thái Ngôn nhướng mày nói.
"Không.

Không.

Ý của em không phải như thế." Nhiếp Thái Tình vội nói.


Sao anh trai của hắn cứ hiểu thành kiểu bạo lực như thế vậy.
"Nhiếp tổng rảnh rỗi lắm sao? Tốt nhất mau về đi.

Chướng mắt." Nhiếp Thái Ngôn nói rồi vươn tay bưng tô cháo xoay người đi lên lầu mặc kệ Nhiếp Thái Tình nhăn mặt như khỉ.
Lạc An Khuê đang ngồi sầu não vì mấy hôm nay không đi làm được.

Không biết tiệm nail của cô thế nào, mấy xưởng gia công hoạt động ổn không.

Cô thật sự muốn đi làm đến phát bệnh nếu còn ở đây tiếp cô sẽ bệnh thật đấy.

Nhưng mà nếu đi làm thì Nhiếp Thái Ngôn sẽ ép cô ký giấy chuyển nhượng kia.

Phải làm sao đây? Cô không muốn ký chút nào.
*Cạch
Nghe tiếng cửa mở, Lạc An Khuê liền nằm xuống động tác nhanh nhẹn đắp chăn kín cả người.
"An Khuê, dậy ăn cháo đi." Hắn bước tới ngồi xuống bên giường.
"Anh để đó đi, một chút nữa em ăn sau." Giọng cô lí nhí phát ra từ trong chăn.
"An Khuê không nóng sao?" Hắn nghiêng đầu nói.
"Không nóng."
Hắn im lặng, cô cũng im lặng.

Bầu không khí im lặng được một chút, Lạc An Khuê lén lút ló đầu ra xem thử Nhiếp Thái Ngôn đã đi chưa.

Ngay lập tức liền chạm vào ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chăm, cô liền nhanh nhẹn rút đầu vào.
"An Khuê, cháo sẽ nguội mất." Hắn cất giọng nói.
"Em còn mệt lắm.

Không còn sức để ăn nữa."
Hắn túm lấy chăn của cô giật mạnh một cái, cả người cô nằm co ro hiện ra, hắn mỉm cười nói: "An Khuê có muốn anh dùng miệng mình giúp An Khuê ăn không?"
Lạc An Khuê ngồi dậy ngay ngắn, hào hứng chu môi lên: "Mau làm đi, em sẵn sàng đây."
Nhiếp Thái Ngôn nhếch môi cười cầm tô cháo lên nói: "Còn nóng, anh giúp An Khuê."
Nói rồi hắn múc từng muỗng nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cô ăn.

Lạc An Khuê khuôn mặt thất vọng, ước gì cái muỗng này là môi hắn.


Lạc An Khuê chợt bị suy nghĩ của mình dọa sợ, sao cô lại có suy nghĩ b.iến thái như thế.
Cô ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên giường, hưởng thụ cảm giác được Nhiếp Thái Ngôn chăm sóc.
Ai nói Nhiếp Thái Ngôn là kẻ điên bi.ến thái, giết người máu lạnh chứ.

Hắn dịu dàng, chu đáo với cô như thế cơ mà.
"An Khuê cười gì thế? Đã no chưa?" Hắn cười dịu dàng xoa đầu cô.
An Khuê mỉm cười nói: "Em no rồi.

Anh xem bụng em no căng lên luôn này."
"An Khuê nghỉ ngơi đi." Hắn mỉm cười nói rồi quay sang dọn dẹp chuẩn bị rời đi.
"Nhiếp Thái Ngôn…." Cô nhỏ giọng gọi.
"An Khuê có chuyện gì sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
Lạc An Khuê bước đến gần hắn, vòng tay qua cổ hắn, hít sâu lấy can đảm nói: "Em có thể không ký cái đó được không?"
"An Khuê không thích, anh không ép." Hắn mỉm cười nói.
Nhìn thấy cô trốn tránh như thế trong lòng hắn cũng thấy khó chịu.

Cứ ngỡ là cô sẽ rất thích nhưng lại khiến cô vì thế mà đổ bệnh.
"Cảm ơn anh đã hiểu cho em." An Khuê chủ động hôn lên má Nhiếp Thái Ngôn, cười tươi nói.

Vậy là cô không cần giả bệnh nữa rồi.
"Nhưng anh có thể biết lý do vì sao An Khuê không thích không?" Hắn thật rất muốn biết lý do vì sao cô trốn tránh.
Cô híp mắt nói: "Bạn của em đột nhiên nhận được từ bạn trai nào là nhà, xe, rất nhiều thứ sau đó liền bị bắt đi tù vì là đồng phạm gì đấy.

Nhiếp Thái Ngôn có phải anh sắp phá sản nên muốn rửa tiền không?" -Trở nên mếu máo- "Em có thể sống chết với anh, cùng anh chạy trốn khắp chân trời góc biển nhưng em không muốn đi tù đâu."
Nhiếp Thái Ngôn nghe thấy thế liền cười phá lên.

Hắn nói: "Hiện tại bây giờ có phá sản là An Khuê chứ không phải anh.

Anh phải sợ An Khuê mới đúng."
"Anh nói cũng đúng.


Ai bảo anh tự dưng chuyển nhượng tài sản cho em, còn xây cho em tùm lum thứ nào là spa, quán rượu làm gì.

Làm em sợ chết khiếp." An Khuê chu môi giận dỗi nói.
"Anh muốn dành những thứ tốt nhất cho An Khuê.

Chỉ cần An Khuê thích là được." Nhiếp Thái Ngôn dịu dàng nói.
Hôm nay Nhiếp Thái Ngôn ngọt ngào hơn bình thường vậy.

Hại Lạc An Khuê chìm trong bể tình ngọt ngào này.
"Anh cứ ngọt ngào như thế làm em sâu răng mất." Lạc An Khuê làm bộ ngại ngùng nói.
Ai ngờ Nhiếp Thái Ngôn lại phun ra một câu khiến cô sượng trân.
"An Khuê chúng ta đến nha sĩ thôi.

Để lâu sẽ bị đau răng lắm đấy."
Đúng rồi, đây mới là Nhiếp Thái Ngôn.

Tức chết cô rồi.

Nhớ đến quán rượu, từ lúc cô nhậu say lần cuối kia Nhiếp Thái Ngôn đã không cho cô uống rượu bên ngoài nữa.

Hắn xây hẳn quầy bar đầy rượu trong sân cho cô.

Lạc An Khuê biết được chỉ cảm thán Nhiếp Thái Ngôn thật phí tiền, chi tiêu không kế hoạch gì cả.
"Anh nói em là bợm rượu đúng không? Còn xây hẳn quầy rượu riêng cho em." Cô nheo mắt nói.
"An Khuê uống rượu bên ngoài anh không yên tâm." Nhiếp Thái Ngôn bình thản nói.
"Em có Hào Kiện ở bên cạnh, anh không yên tâm gì chứ!" Cô nhếch môi nói.
"Dù là cậu ta anh cũng không yên tâm." Nhiếp Thái Ngôn mỉm cười nói.
Thật là cười thôi có cần sát khí nồng nặc vậy không?
Nhiếp Thái Ngôn bóp lấy má Lạc An Khuê: "An Khuê có biết bộ dạng say sỉn của mình như thế nào không? Bộ dạng đó chỉ nên cho mình anh thấy thôi.

Người khác thì không được."
Lạc An Khuê lúc say khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi đỏ chúm chím khi nói chuyện với hắn sẽ dẫu môi lên, đôi mắt long lanh nước đáng yêu, còn làm nũng mãi không thôi.

Đối với hắn như thế là cuốn hút chết người.

Ai biết chừng những người đàn ông khác cũng bị điểm này cuốn hút như thế lúc không có hắn liền giở trò làm bậy thì sao? Hắn không tức giận được sao?
"Bộ dạng em say thì thế nào?" Cô dẫu môi nói.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười: "An Khuê nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng nhau đến Á Hiên."
"Được.


Lâu rồi em cũng không đến đó để ăn.

Chúng ta đến đó ăn một bữa no đi." Lạc An Khuê hào hứng nói.
"Không chỉ để ăn đâu." Nhiếp Thái Ngôn cười nói.
Sang ngày hôm sau Lạc An Khuê mới biết câu nói của Nhiếp Thái Ngôn là ý gì.

Cô quay sang trừng mắt nhìn hắn: "Không phải anh nói không ép em sao?"
"Anh không ép em nhận Tử Đằng nhưng Á Hiên em nhất định phải nhận." Hắn mỉm cười nói.
"Khác nhau sao?" Cô lườm hắn.
"Tử Đằng là của mẹ anh.

Á Hiên là của anh." Nhiếp Thái Ngôn chậm rãi trả lời.
"Thế thì sao?"
"Muốn giao Á Hiên cho An Khuê quản lý." Hắn bình thản nói.
"Có nhiều người giỏi như thế sao anh không giao? Nhất định phải là em.

Anh chê em chưa đủ bận sao?" Lạc An Khuê bĩu môi nói.
"Người khác anh không yên tâm." Hắn nhìn cô nghiêm túc nói.
Đôi mắt của hắn như muốn đốt cháy cô.

Lạc An Khuê bất giác sợ hãi nhìn sang hướng khác.
"An Khuê." Nhiếp Thái Ngôn cất giọng trầm ấm.
"Hả??" Cô ngay lập tức trưng khuôn mặt ngây ngô nhìn Nhiếp Thái Ngôn.
"Dạo này gan của An Khuê có vẻ to hơn cảm thấy khó chịu.

Chúng ta đi cắt bớt gọn gàng một chút." Nhiếp Thái Ngôn nhếch môi cười nhẹ nói.
Lạc An Khuê cứng đơ, sau đó cười hề hề: "Sao chứ! Người đàn ông của em là một nhân vật tai to mặt lớn.

Em không to gan thì sao được.
"Không phải.

An Khuê cứ nói trống không.

Muốn nói hay không muốn nói." Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm, sát khí đằng đằng nhìn cô.
Có phải ý của hắn là nếu cô còn nói trống không nữa thì Nhiếp Thái Ngôn sẽ cho cô không nói được suốt đời luôn đúng không?
Thảm rồi, có ai vừa được lên mặt với người yêu một chút liền bị dập không thương tiếc ngay lập tức như cô không chứ..