Truyện tam quan vặn vẹo, nam nɠɵạı ŧìиɦ nữ lẳng lơ, cả hai đều không phải người tử tế, ai cảm thấy không đọc được thì đừng đọc để đỡ mất công lại thêm bực tức, truyện của Khôi Tiểu Thường viết nghiêng về thực tế nên sẽ không có những tình tiết ngôn tình sến súa đâu nhé các bạn, vậy nên ai mong chờ đường mật thì xin đừng đọc truyện của Khôi Tiểu Thường.
***
Trích đoạn:
Thành phố Z một khi vào thu sẽ mưa dầm liên tục. Hai người nhàn rỗi nên ở lỳ trong khách sạn, cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh cũ, trên bàn đặt một bao thuốc Huyên Hách Môn.
Chung Dạng nghịch nghịch bao thuốc đó, một lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh có biết loại thuốc lá này còn có một câu tỏ tình không?"
Ôn Trì Chi đang cầm di động trả lời tin nhắn, liếc cô một cái, ngón tay xoa xoa mu bàn tay cô, anh nói: "Là gì?"
Chung Dạng mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Hút thuốc chỉ hút Huyên Hách Môn, một đời chỉ mãi yêu một người."
Nghe vậy Ôn Trì Chi bật cười thành tiếng.
"Đủ chua chưa?"
Ánh mắt Ôn Trì Chi ngả ngớn, như cười như không: "Dạng Dạng, không lẽ em định dùng cái này để ám chỉ gì đó với anh đấy à?"