Đúng vào giờ tan tầm nên đường xá vô cùng đông đúng, vốn dĩ chặng đường chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi vậy mà bây giờ lại thành những 2 tiếng đồng hồ.

Tới khi Chung Dạng đến bệnh viện dượng đã được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Tô Vân ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, sắc mặt lo lắng muộn phiền, nhìn thấy Chung Dạng mới dịu đi phần nào: "Con đến rồi à, chẳng phải con nói 4 giờ tan học sao? Sao bây giờ mới tới?"

Chung Dạng nhấc chân bước qua, cô giải thích: "Trên đường đến đây lại đúng vào giờ tan tầm nên tắc đường, dượng vào bên trong rồi ạ?

Tô Vân gật đầu, mắt lại ửng đỏ: "Lẽ ra cô phải quản chặt ông ấy từ trước mới phải. Phẫu thuật xong nhưng có sống được mấy năm nữa không thì cũng khó nói. Ban nãy cô nghe bệnh nhân ở phòng đó nói rằng nhà họ có một người cậu chú bác gì đó cũng mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu, sau khi làm xong phẫu thuật chưa đến hai năm đã chuyển biến xấu, về sau người đó cũng ra đi sớm. Cô cứ nghĩ đến dượng con là lại..."

Tô Vân vừa nói vừa nghẹn ngào, bà giơ tay lên lau nước mắt, có lẽ là cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nên cố gắng gượng cười: "Sao cô lại nói với con mấy lời này vậy không biết."

Ở trong mắt Chung Dạng từ trước tới giờ Tô Vân luôn là một người kiên cường cứng rắn, còn dượng thì hiền lành đôn hậu, thuộc lớp người không giỏi giao tiếp. Bao nhiêu năm nay chỉ có một mình Tô Vân lo hết chuyện lớn nhỏ trong nhà. Bấy giờ nhìn một người trước nay luôn mạnh mẽ lại đột nhiên lộ ra sự yếu đuổi, trong lòng Chung Dạng nhất thời cực kỳ phức tạp, nói đúng hơn là cực kỳ chua xót.

Nói cho cùng cô của cô cũng đã già rồi. Chung Dạng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Tô Vân, an ủi bà: "Dượng sẽ không sao đâu ạ."

Tô Vân "ừ" một tiếng rồi cầm lấy khăn giấy lau nước mắt: "Con ăn cơm tối chưa, chưa ăn thì con mau đi ăn đi, cô ở lại đây đợi dượng con, phẫu thuật phải mất những 4 tiếng đồng hồ, cứ đợi nãy giờ chắc con cũng đói lắm rồi."

Chung Dạng lắc đầu: "Không sao, con không đói, con ở đây đợi dượng cùng với cô."

...

Cả tuần nay Ôn Trì Chi đều ở cùng một chỗ với Dương Thận, hôm nào cũng ở lỳ tới tận tối muộn mới rời đi. Vốn dĩ Dương Thận cũng không cảm thấy có gì khác thường, vừa mới uống một ít rượu nên thuận miệng hỏi một câu: "Sao mấy hôm nay tôi không nhìn thấy Chung Dạng vậy?"

Ôn Trì Chi cầm quân bài trong tay, bộ dạng như người không nghe thấy gì.

Dương Thận thấy anh như vậy như đoán ra được gì đó, anh ta nói: "Không lẽ chia tay rồi à? Không phải chứ, mấy hôm trước cậu còn đến tận bệnh viện để chào hỏi bác sĩ Lương cơ mà?"

Nghe vậy Ôn Trì Chi ngước mắt: "Chuyện này cậu đều biết rõ như vậy rồi sao còn suốt ngày để ý đến tôi làm cái gì?"

Dương Thận cợt nhả: "Chúng ta là bạn chơi thân từ bé đến lớn. Bây giờ tôi quan tâm cậu còn không được à? Nói đi, cậu chia tay người ta thật sao?"

Ôn Trì Chi hờ hững nói: "Ừ, chia tay rồi."

Dương Thận phì cười: "Còn lâu tôi mới tin. Tôi nói này... Thái độ của cậu đối với Chung Dạng rốt cuộc là gì vậy? Không lẽ cậu động lòng thật rồi à?"

Ôn Trì Chi cúi đầu châm điếu thuốc, sau đó lại ngước lên nhìn Dương Thận: "Tối thấy hôm nay cậu rảnh rỗi lắm đấy."

Dương Thận cười haha.

Ván bài này chẳng chơi tiếp nổi nữa, Ôn Trì Chi đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Anh dựa người vào hành lang dài, đôi mắt nheo lại, nhớ lại lời Dương Thận nói lúc nãy, tâm tư của anh đối với Chung Dạng là gì?

Ôn Trì Chi trước giờ đều không để tâm tới mấy vấn đề này, có thể có tâm tư gì? Chẳng qua là cả tuần nay cô không liên lạc với anh nên Ôn Trì Chi mới cảm thấy thật sự có gì đó không đúng lắm, quay về chỗ ở nhìn những đồ đạc của cô đặt ở đó lại càng cảm thấy khó chịu.

Hút xong điếu thuốc rồi quay lại trong phòng bao, nhìn một lượt danh sách các bài hát nhưng lại chẳng có hứng thú, anh cầm áo khoác lên đứng dậy, mở cửa phòng bao rồi rời đi.

...

Chung Dạng không biết mình đã ngồi bao nhiêu lâu, cô chỉ biết lúc tấm lưng đã đau nhức đến mức rã rời thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cô khi đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Vân vội vã bước lên trước: "Bác sĩ Hứa, thế nào rồi?"

Bác sĩ phẫu thuật cho dượng lần này họ Hứa, là giáo sư của bác sĩ Lương, là vị bác sĩ khá có tiếng ở Khoa ngoại. Thật ra Chung Dạng cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì chi phí để mời những vị bác sĩ như này thường sẽ không hề khả quan, ấy vậy mà lần phẫu thuật này lại không hề nhận của bọn họ quá nhiều. Trong lòng Chung Dạng ít nhiều có chút nghi hoặc, có một khoảnh khắc một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu những đã bị Chung Dạng trực tiếp xóa tan ngay tức khắc.

Ngày đó cô trở mặt với anh nên sẽ không có chuyện anh làm những việc này đâu, Chung Dạng là người biết điều, tự biết rằng bản thân không có năng lực đó.

Bác sĩ Hứa tháo khẩu trang, cười nói: "Phẫu thuật rất thành công, đợt lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa ra ngay thôi, mọi người chờ một lát nhé."

Tô Vân cũng không hỏi thêm gì nhiều, bà biết bác sĩ vừa làm phẫu thuật xong nên cũng cần được nghỉ ngơi. Hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, khoảng một lúc sau dượng được đẩy từ bên trong ra ngoài.

Chung Dạng cùng với Tô Vân quay về phòng bệnh. Hai người đã đợi những 4 tiếng đồng hồ, cơm tối cũng không kịp ăn nên bây giờ cảm thấy rất đói, Chung Dạng mở miệng nói: "Cô à, con ra ngoài mua chút đồ ăn, cô muốn ăn gì không ạ?"

Tô Vân kéo chăn lên cho dượng rồi nói: "Con xem xem rồi mua gì cũng được."

Chung Dạng "vâng" một tiếng rồi cầm túi xách rời khỏi phòng bệnh.

Vừa bước tới hành lang liền nghe thấy giọng của hai y tá đang nói chuyện: "Người ở phòng bệnh 302 là ai vậy? Đến cả giáo sư Hứa cũng mời được? Tôi thấy cách ăn vận của nhà đó cũng đâu có giống như là người có tiền đâu."

Y tá tóc ngắn nói: "Nghe nói là có người từng đến chào hỏi, ai mà biết được chứ..."

Giọng nói hơi ngừng lại, cô y tá đó nhìn thấy Chung Dạng nhất thời trên mặt lộ ra sự bối rối, sau đó cúi đầu giả vờ như đang bận bịu làm chuyện gì đó.

Chung Dạng cũng không quá để tâm tới những lời từ trong miệng của cô ta, cô dừng lại mấy giây rồi đi qua quầy y tá, sau đó tiến vào trong thang máy.

Trong thang máy chỉ có một mình cô, Chung Dạng dựa người lên tường, bộ dạng thẫn thờ, cô không diễn tả được tâm trạng hiện giờ của mình. Vốn tưởng người có tính khí như anh sau chuyện đó sẽ không thèm quan tâm tới cô nữa, không ngờ anh vẫn vì cô mà làm những chuyện này.

Chung Dạng rút di động từ trong túi áo khoác ra, mở danh bạ, ngón tay lướt tới số của Ôn Trì Chi. Chung Dạng nhìn một lúc, đến cuối cùng chỉ thở dài rồi tắt màn hình.

Chung Dạng đi đến quán ăn gần bệnh viện, cô mua cho Tô Vân một bát mỳ. Cô cầm túi đồ trên tay bước về phía bệnh viện. Đúng lúc gặp đèn đỏ, đợi khoảng hơn mười giây đèn đổi màu, cô cùng người qua đường đi qua đường giành cho người đi bộ.

Giờ này cổng bệnh viện chốc chốc lại có xe ô tô đi ra. Chung Dạng đi gọn qua một bên để đi vào Khu nội trú. Ở gần Khu nội trú có một bãi đỗ xe ngoài trời, ánh sáng lờ mờ nên Chung Dạng không quá để ý. Vừa mới đi tới liền nghe thấy tiếng còi xe.

'Píp...'

Chung Dạng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng còi.

Ôn Trì Chi ngồi trên ghế lái, tay cầm điếu thuốc đang gác lên trên bệ cửa sổ xe, tầm nhìn của hai người chạm nhau, Chung Dạng do dự giây lát rồi bước về phía đó.

Ôn Trì Chi liếc nhìn hộp đồ ăn nhanh trên tay cô, anh hỏi: "Muộn vậy mà em vẫn chưa ăn?"

Chung Dạng nhìn anh rồi hỏi một câu: "Bác sĩ phẫu thuật cho dượng em là do anh tìm đến sao?"

Ôn Trì Chi rít hơi thuốc, con ngươi nhìn thẳng vào cô, anh nói: "Bác sĩ Lương nói cho em à?"

Chung Dạng lắc đầu.

Ôn Trì Chi lại nói: "Dượng của em làm phẫu thuật xong rồi chứ?"

"Ừm, vừa mới kết thúc."

Hai người rơi vào trầm lặng, Chung Dạng lại nghe thấy anh hỏi: "Dạng Dạng, em đã nguôi giận chưa?"

Chung Dạng ngước mắt lên nhìn anh.

~Hết chương 39~