Họ gặp nhau từ ngày còn ấu thơ, bên nhau ngần ấy năm nhưng tình yêu chỉ có trong tim của một người. Gặp nhau tiền, bên nhau vì tiền, xa nhau cũng vì tiền. Tình yêu bắt đầu bằng tiền vốn dĩ là chưa từng vững chắc. Xây một giấc mộng tình yêu trên một nền đất yếu, sớm muộn gì cũng vỡ mộng. Ngày ký vào giấy kết hôn chưa hẳn là chắc chắn trọn đời bên nhau. Danh vọng xô ngã mọi niềm tin và tình người, xô luôn cả tình yêu mười sáu năm ròng rã. Một tờ giấy và một câu nói đã đủ kết thúc một tình yêu từng cho là bất di bất dịch, cả đời bên nhau. Khi yêu thì không biết vì lý do gì, khi chia tay thì chỉ có một lý do, một kẻ yêu quá nhiều còn một kẻ đã sớm thay lòng...Bảo nợ nhau một đời nên ta nên duyên vợ chồng, đến sau cùng hóa ra ta lại còn nợ nhau nửa đời. Nửa đời trước phải chi đừng có nhau, thì nửa đời sau này sẽ không khắc khoải mong chờ? Tình yêu chỉ đến một lần nào có như trẻ con tập viết sai rồi bôi xóa là được. Nửa đời sau của con người, đến khi mái tóc trắng xóa vẫn khắc cốt ghi tâm, có yêu, có hận, có ăn năn triền miên lệ tràn...