Biết mình đã lỡ có biểu hiện biểu cảm sợ hãi mà cậu ghét nhất, trước giờ không có lần nào cô tỏ ra sợ cậu mà có thể yên ổn cả toàn bị cô mắng cho một trận, lại thêm vừa gặp bạn trai cũ nên có hơi chột dạ khiến cô không giữ được bình tĩnh bắt đầu cuống lên:“Không có, cậu nhìn nhầm rồi, chị chỉ hết hồn thôi, chị đâu có sợ cậu.”“Nếu nhìn nhầm vậy hiện giờ chị cuống lên thế là thế nào?”“Chị…chi…”Chưa để cô nói hết Gia Nguyên bỗng đưa tay lên, không biết hành động đó của cậu là dùng làm gì nhưng Giao Giao thì tưởng cậu định đánh mình, cô lập tức ôm đầu ngồi xuống vì biết trước bản thân sẽ không đỡ nổi lực tay của cậu.

Thái độ của Gia Nguyên lúc đó khá bất ngờ, cậu thu tay lại và cũng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ, ánh mắt cậu trở nên buồn bã khom người vịnh tay vào vai Giao Giao.

Cậu vừa chạm vào người thì Giao Giao đã cuộn chặt người lại hơn, cô hét lên trong sợ hãi:“Đừng đánh chị! Chị biết sai rồi!...”Nghe thấy câu nói ấy con tim cậu như vỡ nát, cậu khẽ thu tay lại nhưng trước khi thu tay cậu đã lấy từ tóc cô một sợi lông tơ, nét mài cậu khi đó bỗng chau lại buồn bã, khẽ giọng nói:“Em đã bao giờ đánh chị chưa?...Chuyện khi nãy bỏ qua đi, em sẽ không tra hỏi chị nữa.

Em nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm.”Giao Giao vẫn không dám đứng dậy:“Cậu có, cậu đánh chị trên giường.”Cậu trầm giọng:“Ừm, vậy bây giờ đang trên giường à? Đứng dậy đi.”Cô lo lắng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, nhìn thấy chân mài cậu chau lại cô lại sợ đến run rẫy, khí thế hực trời mới vừa nãy đã không còn chút gì, coi ra mười mấy năm làm người hầu hạ đã làm cô bị ám ảnh trước biểu cảm khó chịu của chủ, kẻ cả khi người đó là Gia Nguyên.

Bấy giờ Gia Nguyên cũng hết cách, cậu thở dài một hơi như trút nổi muộn phiền rồi đưa tay nắm cổ áo sao lưng cô kéo cô đứng dậy.

Trước sức mạnh và sự cao lớn của cậu, cô chỉ như một đứa con nít không chút phản kháng bị lôi đi, nhìn mặt cô lúc đó ngơ ngác không biết gì đến lúc Gia Nguyên ngồi vào bàn và để cô rồi trên đùi mình Giao Giao mới tỉnh táo lại nhích người ra xa chỗ nhạy cảm của cậu như một thói quen.


Cô bây giờ giống như ngồi dựa trên bức tường thành vừa mềm mại vừa vững chắc, thức ăn trước mặt cũng không cần tự lấy mà đã có Gia Nguyên đút tận miệng.

Cứ như thế, hai người ăn cùng một chén cơm, một đĩa ớt chuông xào cùng vài cái trứng, cậu gắp hai đũa thì sẽ đút cho cô một đũa, Giao Giao cũng không biết đây là tình huống gì chỉ cảm giác nhớ về ngày Gia Nguyên còn bé mình cũng đặt cậu lên đùi và cho ăn như vậy, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô không làm nữa.

Không ngờ rằng điều mình từng làm với cậu bây giờ lại ngược lại là cậu làm vói mình, cô ngồi trên đùi cậu cũng cảm giác ra cậu lớn rất nhiều đã không còn là cậu bé nhỏ xíu thích ngồi trên đùi cô ngày nào, lòng cô bỗng có chút cảm giác tự hào xen một chút mông lung.

Không giấu được cảm giác đó lại thêm thấy cậu đã muốn bỏ qua chuyện vừa nãy nên cô liền hỏi cậu, mục đích là muốn khơi lại kí ức lúc nhỏ của cậu để biết cậu suy nghĩ thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người:“Cậu chủ, cậu có nhớ lúc nhỏ chị cũng để cậu lên đùi rồi đút cậu ăn như thế này không? Ngày đó chúng ta thật vui vẻ, cậu lúc này cũng luôn miệng gọi chị vô cùng ngọt còn nói sau này sẽ để con của cậu gọi chị là mẹ rồi sẽ nuôi chị lúc chị tuổi già cậu có nhớ không?”Gia Nguyên đang buồn bã trong lòng vì thái độ sợ hãi của cô mới nãy nhưng khi nghe cô hỏi câu này mặt cậu liền trở nên vui vẻ đáp lại ngay:“Đương nhiên em nhớ chứ, hồi nhỏ em cứ thích leo lên đùi chị ngồi, có lần chị bị bà nội đánh nên đau chân không muốn cho em ngồi lên đùi nữa, mà do em khóc nên chị phải chiều theo, lúc đó chị đã rất khó chịu và nói với em là “Sao này cậu có cho chị ngồi lại không mà bắt chị cho ngồi hoài vậy?” Không biết chị có còn nhớ không nhưng em thì nhớ rất rõ, bởi vậy sau này lớn lên em bù đắp lại cho chị rồi này, không những chỉ là đùi mà chỗ nào trên người em chị muốn ngồi đâu cũng được.”Nghe cậu nói cô liền phì cười trong lòng, lén nghĩ: “Vậy tôi ngồi lên đầu cậu được không?” Vừa nghĩ xong thì tâm trạng cô cũng đỡ căng thằng hơn, cô cười đáp lại:“Có sao? Chị có nói vậy ư?”“Có chứ sao không.

Còn cái em nói cho con em gọi chị là mẹ đó là do chị hiểu sai ý em.

Ban đầu ý em không phải muốn chị làm mẹ nuôi của con em mà là làm mẹ ruột, tại em nói chị không hiểu.


Bởi vậy nên mới có vế sau là nuôi chị lúc tuổi già đó, ý em là chúng ta sau này làm vợ chồng sẽ sống cùng nhau tới già.

Tính ra là lúc nhỏ em nói rõ ra cho chị biết chị sẽ làm vợ em mấy lần mà chị không chịu để ý, cứ nghĩ ý em không phải vậy hay nói em chỉ nói là con nít nói giỡn.

Bây giờ em làm cho chị thấy rồi đó, trước giờ em nói gì thì sẽ làm được có phải không?”Giao Giao nghe đến đây thì bỗng tái mặt, cô bàng hoàng vừa nhìn Gia Nguyên vừa nhớ lại gương mặt ngây thơ của cậu lúc nói những câu mà cô cứ ngỡ là nói đùa đó.

Càng nghĩ cô càng không dám tin đó là lời báo trước của cậu, cô thắc mắc hỏi tiếp:“Cậu lại nói xạo có phải không? Lúc cậu nói như vậy cậu chỉ mới mấy tuổi, chị nhớ không làm là khoảng chín, mười tuổi gì đó…”Gia Nguyên khì cười, cậu đưa tay vòng qua eo cô, nói nhỏ:“Chị ơi là chị, sáu tuổi em đã biết yêu rồi, mười tuổi em đã lén nhìn chị thay đồ, trộm áo lót của chị giữ làm của riêng, chị nghĩ sao mười tuổi em lại ngây thơ không hiểu gì như vậy hả?”Cô không tránh khỏi kinh ngạc, cả người cô như tê cứng lại thành một bức tượng đá hoàn toàn không biết nói gì thêm.

Lúc này Gia Nguyên đã nhìn thấy sắc mặt hài hước đó của cô liền nhếch môi cười.

Càng nghĩ cô càng thấy rùn mình, có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ ra Gia Nguyên là đứa trẻ biết rành chuyện người lớn sớm như vậy.


Lúc bấy giờ cô đang tưởng tượng ra cảm giác của Gia Nguyên khi lúc nhỏ cô để cậu lên đùi, ôm cậu ngủ, vệ sinh thân thể cho cậu, nghĩ một hồi cô lại nghĩ tới cái gương mặt ngây thơ đó đằng sau lưng cô là một đứa trẻ biến thái.

Nhưng cô lại đang thắc mắc một đứa trẻ còn nhỏ thế làm sao có thể nghĩ tới những thứ không tưởng và trưởng thành sớm như vậy? Trong lúc cô vẫn đang thắc mắc thì Gia Nguyên đã giúp cô giải đáp, cậu nói tiếp sau một lúc im lặng:“Ở chung với em từ nhỏ chị có biết em là con lai không vậy?”Cô lại thêm một lần nữa kinh ngạc, cô trả lời ngay:“Không biết.

Cậu là con lai à? Lai nước nào vậy, sao chị thấy đâu giống.”“Bà nói mẹ ruột của em có mẹ là con lai Anh- Pháp, cha là con lai Mỹ- Phần Lan.

Mẹ em được cha em nhờ mang thai hộ sau đó sinh ra em nên cũng có thể nói em là con lai năm dòng máu đó, nhưng mà nhìn em bây giờ chẳng biết là giống nước nào nữa..”“Năm dòng máu lận sao? Sao nhìn cậu cái gì cũng giống người Viêt vậy? Chỉ có tóc hơi xoăn với nâu một chút, tròng mắt hơi nâu hơi nhạt một chút, mũi cũng khá cao và nhỏ, mặt cũng khác góc cạnh, có râu quai nón…”“Như vậy mà chưa đủ giống con lai sao? Mắt nâu nhạt chị nói là lúc nhỏ, bây giờ nhìn kĩ là màu hổ phách đó.

Ngoài những thứ đó ra em còn cao hơn người Việt Nam bình thường, em cao một mét mấy chị nhớ không?”“Hình như là một mét bảy mươi mấy…”“Sai rồi, đó là chiều cao lúc em mười 14 tuổi.

Bây giờ em cao một mét chín mươi hai rồi.”“Cao dữ vậy sao? Chị thấy cậu cũng đâu cao vậy…”“Tại chân em bị tật nên lúc đi không thấy cao vượt trội, lúc đứng đo mới thấy rõ.

Nhưng mà chị có công nhận với em là em đi ra ngoài toàn cao hơn người ta gần hai cái đầu không? Chiều cao của chồng chị được bao nhiêu người ngưỡng mộ đó!”“Ừ thì cũng cao thật, nhưng mà cũng không quan trọng, chị cũng cao rồi nên không cần người cao đâu.”“Chị cao? Chị như cây nấm lùn lại lôi nhôi khắp nhà chứ cao gì?”“Cậu đừng có đùa, chị từng nào trong đội bóng rổ nữ hồi đại học đó, cao một mét sáu mươi lăm chứ chơi à!”“Không cao, đối với em chị lúc nào cũng nhỏ bé cả, ai bảo em là chồng chị chứ! Chị là vợ, đương nhiên phải nhỏ hơn chồng rồi.”Giao Giao đáp lại cậu bằng một nụ cười gượng gạo:“Ừ thì chồng, chị vẫn chưa gả vào nhà cậu đâu, có ai chấp nhận chị đâu thấy không? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi.”“Ai nói! Em sẽ nói với bà nội tổ chức đám cưới cho chúng ta, lần này nhất định phải lớn hơn lần trước nữa.”“Để xem sao, nói thì hay ho lắm, làm được mới khó.”“Em nhất định sẽ làm được, em sẽ không để chị thiệt thòi đâu.”…Lời nói tối hôm đó cậu vừa nói vừa cười như đùa vậy mà sáng hôm sau cậu đem chuyện nói với bà Khánh thật thậm chí còn bàn bạc với cả chú Kính và ông Gia Thành- hai người mà trước nay chưa từng xen tay vào bất kỳ chuyện gì trong nhà.


Sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ thì bị quản gia kéo xuống lầu, bộ đồ ngủ sexy trên người còn chưa kịp thay ra, cái này đều phải trách Gia Nguyên vì do cậu yêu cầu cô mỗi tối ngủ phải ăn mặc như thế.

Giao Giao vừa bước xuống phòng khách thì bắt gặp bốn người tám con mắt nhìn cô chầm chầm khiến cô tỉnh cả ngủ.

Ông Gia Thành và chú Kính thấy cô ăn mặc như vậy liền coi như chưa nhìn cúi đầu ăn sáng tiếp còn bà Khánh thì khoanh tay nuốt nước bọt hằn hộc trách cô:“Buổi tối ngủ mặc thế nào thì tùy cô nhưng xuống nhà thì ăn mặc cho đàng hoàng một tý, nhà này không phải chỉ có Gia Nguyên là đàn ông đâu.”Nghe vậy Giao Giao rất ngại, cô im lặng quay lưng định lên phòng thay đồ rồi xuống nói chuyện nhưng lúc này Gia Nguyên bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, nắm tay cô kéo lại bàn ăn để cô đứng sau ghế mình ngồi rồi vui vẻ nói:“Để chị ấy đừng sau lưng con là không thấy gì nữa rồi.

Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề đi há!...Chuyện khi nãy con nói với mọi người đó bây giờ con xin thưa lại là con muốn cưới chị Giao về làm vợ, con muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt vì con với chị ấy cũng đăng ký kết hôn rồi.”Chú Kính nhìn bà Khánh rồi nhìn ông Gia Thành cả ba người dường như đều cùng một ý nghĩ, chú bỏ đũa xuống, ánh mắt soi xét nhìn Giao Giao:“Mới hồi nào còn là một cô bé mà bây giờ đã lớn xinh đẹp thế này rồi, bảo sao Gia Nguyên nó không chịu nổi đòi cưới hết lần này đến lần khác.

Gia Nguyên coi ra cũng chỉ mới hai mươi, tuổi còn rất trẻ, con vẫn nên đợi nó công thành danh toại đã.”Giao Giao vừa nghe đã hiểu ra ý của họ là không đồng ý cho cưới, người thông mình như cô không nghĩ cũng biết họ sẽ chẳng bao giờ cho hai người một cái đám cưới.

Biết rõ suy nghĩ của đối phương, cô miễn cưỡng cười một cái:“Đương nhiên rồi ạ.”.