Một đêm dài trôi qua, sáng sớm chưa được 6 giờ thì cô đã thức dậy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cùng người giúp việc, đôi mắt cô quầng thăm đen, nét mặt rất nhợt nhạt, đầu cứ không thể dừng những suy nghĩ thảm tệ.

Sau khi cô xuống bếp không lâu thì Gia Nguyên cũng thức dậy, nhìn bên cạnh giường không có cô cậu chẳng vui vẻ chút nào, lúc này cậu đột nhiêm mím môi lại, tay sờ lên giường chỗ Giao Giao đã nằm và nói với ánh mắt rất gian ác, có vài phần tức giận:“Đã đến lúc rồi thì phải? Em không thể chiều theo ý chị nữa rồi.

Bằng mọi giá em sẽ khiến chị yêu em, đừng trách em vô tình, em đã cho chị thời gian chuẩn bị quá lâu rồi.”….Sau khi nói câu đó Gia Nguyên trở rất lạ, cậu đi xuống nhà gặp Giao Giao điều đầu tiên làm là kéo cô vào một góc rồi hỏi nhỏ:“Chị còn lần đầu không?”Giao Giao nghe không hiểu cậu hỏi gì chỉ thấy hành động của cậu quá thô lỗ, cô khó chịu đẩy cậu ra xa mình:“Cậu tránh xa ra đi, đang ở nơi đông người không phải ở trong phòng đâu, muốn hỏi gì thì chút hỏi.”Gia Nguyên vẫn quyết ghì cô lại hỏi lần nữa:“Chị còn lần đầu không? Em hỏi thật đó, để em còn chuẩn bị nữa.”Cô mệt mỏi thở dài:“Lần đâu là cái gì? Lần đầu nào mới được?”“Là…là cái đó đó, cái mà con gái có chồng sẽ mất đấy.”Cô vừa nghe đến đây thì lập tức tỏ ra chán ghét, cô khoanh tay nhìn sang nơi khác, không muốn nói thật, thế là cô nói bừa:“Không, hồi nhỏ ngã xe nên mất rồi.”Cậu nửa mừng nửa giận nhìn cô, đơ ra mất một lúc mới dám hỏi tiếp:“Là ngã xe thật sao?”Cô không biết cậu đang nghĩ gì nhưng khi đoán cô lại chắc chắn cậu đang hỏi cung, nếu như nói không phải do ngã xe thì nhất định sẽ không yên, còn nếu như nói thật là còn trong trắng thì chẳng phải làm cho cậu mừng hay sao? Nghĩ như thế nên cô quyết không nói ra sự thật để cậu hụt hẫng:“Ngã xe thật, từ lúc nhỏ lận, nói dối tôi làm con chó.”Gia Nguyên nghe được câu khẳng định này liền thở phào, cậu ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vai cô:“Em không để ý mấy chuyện này đâu, miễn là chúng ta hạnh phúc là được rồi.”Chẳng tin vào những lời cậu nói, cô chề môi đẩy cậu ra rồi quay lưng đi về bếp tiếp tục làm việc, cô thầm nghĩ: “Vừa tối còn nói nhốt bạn trai tôi vậy mà giờ vẫn có thể ôm ấp nói ra những lời tốt đẹp đó, đa nhân cách đúng là đáng sợ thật.”Gia Nguyên nhìn theo dáng cô, chút nghi ngờ nhưng hơn hết cậu lại cảm thấy vui.

Mấy năm trước cậu biết cô từng quen rất nhiều bạn trai trên nghĩ là cô mất rồi, nhưng không dám hỏi thẳng vì nghĩ chưa tới lúc.

Mãi cho đến lần này, cậu quyết định hỏi để chuẩn bị cho lần đầu của hai người tốt hơn, nếu cô không còn thì cậu cũng không sợ mình thiếu kinh nghiệm làm cô đau nhiều.


Chỉ cần nghĩ tới đây thì cũng đủ làm cậu phấn chấn bỏ qua hết những việc quá khứ của cô.

Khi đã biết rõ mọi việc, Gia Nguyên bắt tay vào chuyện lên kế hoạch cho đêm tân hôn của hai người.

Cậu thuê một phòng khách sạn có vị trí cửa sổ nhìn bao quát toàn thành phố, cho đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị thức ăn, đích thân đi mua bộ quần áo nóng bỏng cho cả hai và không quên mua “áo mưa”.

Cả ngày hôm đó cậu không về nhà, Giao Giao cứ tưởng là cậu đi làm việc, không hề nghĩ tới chuyện cậu đang chuẩn bị cho chuyện đó.

Buổi chiều đến, cô ra cổng đứng đợi cậu về, không phải vì lo lắng cho cậu mà là vì lời cậu nói tối qua sẽ dẫn cho đi gặp Anh Hiển.


Một lúc sau, Gia Nguyên trở về nhà, cậu ở trên xe nhìn thấy cô đứng đợi liền rất vui, bình thường sẽ cho sẽ chạy thẳng vào gara rồi vào nhà nhưng lần này cậu cho xe dừng lại để đi xuống đến bên cô, vui vẻ hỏi:“Chị chờ em về đó à? Nhớ em lắm sao?”Mặt Giao Giao lạnh lùng không chút quan tâm đến sự vui vẻ của cậu mà nói:“Cậu bảo tối nay đi gặp Hiển phải không?”Nghe câu này mặt cậu liền sượng lại, nụ cười trên môi cũng tắt:“Chị ra đây đợi là vì chuyện này sao?”….Không đi gặp nữa, tối nay em đưa chị đi khách sạn, đi lên phòng tay đồ đi.”Giao Giao ngạc nhiên:“Khách sạn? Đi tới đó làm gì?”“Còn làm gì nữa, đã đăng ký kết hôn rồi thì bây giờ cũng phải nên làm vợ chồng cho đúng nghĩ chứ.”“Hả? Không phải cậu nói đợi đám cưới mới làm sao?”“Em không chịu nổi nữa rồi, dù gì đã đăng ký kết hôn chuyện đám cưới chỉ là sớm muốn thôi.”Giao Giao mặt đầy sợ hãi lùi lại:“Bây giờ chị không có hứng thú làm chuyện đó, cậu cho chị đi gặp anh Hiển lần cuối để nói rõ mọi chuyện đi, sau đó thì tính sau…”Gia Nguyên lập tức trở nên tức giận, lớn tiếng nói:“Tính sao là tính thế nào? Để cho chị nối lại tình xưa rồi ở bên em mà không cam tâm tình nguyện sao? Đừng có mơ, tối nay chị phải làm, nếu chị còn lấy lý do diện cớ thì đừng trách sao em càng hận hắn, lần này hắn có chết thật hay không là do chị.”Nói dứt lời, Gia Nguyên lấy điện thoại gọi cho tài xế chạy xe trở ra, chỉ một phút sau xe chạy tới trước mặt cậu liền nắm tay Giao Giao kéo vào.

Lòng cô bây giờ rất hỗn loạn, cô chẳng biết làm gì để xin cậu cho thêm một chút thời gian chỉ có thể nắm lấy tay cậu ghì mạnh lại van xin:“Tha cho chị lần này nữa thôi, chị vẫn còn bệnh, bây giờ không thích hợp đâu.”Gia Nguyên hung dữ đáp lời;“Đừng nhiều lời, tối qua chị cũng đã từ chối em rồi còn gì, bây giờ thì phải nghe em.”“Đừng Gia Nguyên, chị không hợp với cậu đâu, để cho chị làm người hầu hạ được rồi, chị chưa muốn sinh con bây giờ.”“Em không bắt chị phải sinh con ngay, đi với em, em sẽ không làm gì chị đâu.”“Cho chị thêm thời gian để chuẩn bị đi, hôm nay chị chưa có chuẩn bị tâm lý gì cả, chị sợ lắm!”“Không có thêm thời gian gì nữa hết, ngoan ngoãn đi vào nếu không đừng có trách!”Cô lắc đầu cố gắng van xin, lần này nhìn vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, cô thầm nghĩ mình trốn không thoát rồi.

Thấy cô lỳ lợm, Gia Nguyên tức tối giật mạnh tay một cái, ngay lập tức cô ngã nhào vào lòng cậu rồi bị cậu bế lên xe đóng cửa lại, xe liền chạy đi không cho cô có thêm bất kỳ cơ hội nào.…Chớp mắt một cái đã đến khách sạn, Giao Giao sợ đến khóc mếu ôm lấy ghế xe không chịu xuống trong khi Gia Nguyên vẫn quyết kéo cô đi.

Bắt gặp cảnh này, một bác bảo vệ khách sạn nghi ngờ đi lại tìm hiểu.

Bác bảo vệ này có cái rất lạ, trên người không mặt đồng phục bảo vệ nhưng lại đeo huy hiệu bảo vệ khách sạn, cả người mặt từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu, vest đắt tiền, giày bóng loáng, vẻ bề ngoài trông đã ngoài bảy mươi nhưng khí thế rất dữ dội, vừa nhìn chẳng ai biết là bảo vệ còn tưởng là chủ tịch.


Từ đằng này Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt bác bảo vệ đó nhìn qua mình thì liền khúm núm không dám làm mặt dữ nữa, mặt của bác trai đó cũng không có vẻ là kiêng nể người sang trọng, bác ấy đi lại, bậm trợn hỏi một cách rất giang hồ:“Cô ấy sao đấy? Người ta không muốn rồi sao anh lại ép?”Gia Nguyên tỏ vẻ khiêm dè khép chân và tay lại đứng lại, cúi đầu nhìn bác bảo vệ vội giải thích:“Dạ, con chào bác Minh.

Cô ấy là vợ con, mới cãi nhau nên mới vậy, không có chuyện gì đâu.”“Vậy sao? Ở khách sạn này tôi gặp tình huống thế này nhiều rồi, chẳng có ai không nói là bạn gái hoặc vợ cả.

Tôi nhìn anh ăn mặc lịch sự, có gì thì suy nghĩ cho kĩ lại trước.”Thái độ của bác ấy khiến Gia Nguyên nể sợ, vội lấy ra danh thiếp của mình đưa cho bác bảo vệ rồi nói:“Con là Gia Nguyên, cháu của bác Kính, hồi nhỏ bác Kính có hay nhắc tới chú với con lắm đó”Bác bảo vệ nhìn vào tờ danh thiếp rồi đọc lớn:“Tăng Gia Nguyên…CEO tập đoàn AI…Vậy chắc là người nhà họ Tăng rồi.

Mà tôi nhớ họ Tăng đâu có ai cưới vợ Tây mà sinh ra thằng Tây này? Cậu chắc là cháu ngoại hả?...!Mà cũng không phải, nhà họ Tăng 4 đời sinh toàn con trai lấy đâu ra cháu ngoại?”Gia Nguyên bật cười:“Dạ con là con trai của Gia Thiên, cháu ruột của bác Gia Kính, cháu nội của ông Gia Thành.

Con nói tới vậy…chú đã nhớ ra chưa?”Tới nước này bác bảo vệ đó mới ngờ ngờ nhớ ra gì đó, bác nhìn thật kĩ Gia Nguyên từ đầu tới chân rồi bất ngờ chỉ tay vào mặt cậu, kích động nói:“Thì ra là cậu hai độc nhất nhà họ Tăng.

Chết rồi chết rồi! Cháu đích tôn nhà họ Tăng dám ép con gái nhà lành vào khách sạn, tao báo công an bắt mày!”Vừa dứt lời, bác bảo vệ móc điện thoại ra ngay và luôn, Gia Nguyên hoảng hốt vội cầm điện thoại của bác ấy lại, chưa bao giờ thấy cậu nể ai như bác ta, cậu hạ giọng lại:“Bác Minh, bác đừng có làm như vậy.


Đây thật sự là vợ con mà, vợ chồng vào khách sạn đổi không khí cũng không được sao? Bác thừa biết con mà bị công an bắt thì anh Khôi con trai của bác phải là người đi bảo lãnh mà, nể tình anh Khôi bác tha cho con lần này đi, lần khác con sẽ ghé nhà thăm bác với bác gái, con sẽ tăng lương cho anh Khôi luôn.

Bác bỏ qua cho con đi mà, con chỉ muốn yên ổn với vợ con một chút thôi.”“Cậu đừng có cầu xin tôi, tôi với cậu lần đầu gặp mặt đừng có nói tiếng nể nang.

Làm sao cậu có vợ được trong khi hôn thê của cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn hả? Lừa tôi à?”Câu này vừa dứt, Giao Giao ngồi trong xe liền giật mình vội nhảy ra khỏi xe kéo tay hai người đàn ông rồi đứng giữa tách họ ra.

Lúc này trông cô có vẻ rất hốt hoảng, không màng tới tình cảnh của mình mà bênh vực Gia Nguyên trước mặt bác bảo vệ:“Bác à, con tình nguyện đi cùng với Gia Nguyên tới đây, không có ép buộc gì đâu.

Bây giờ chúng con phải vào trong rồi, chú đừng cản nữa.Chú nhớ giữ bí mật này nha, tuyệt đối đừng nói với ai.”.