" Bốp!" Một vật thể không xác định nào đó lia thẳng vào đầu tôi, đau điếng. Cái chó gì vậy? Có ai biết là hôm nay là Chủ nhật, và tôi cần phải ngủ nướng bù cho 6 ngày học hành gian khổ trước đó không?
" Ai vậy?" Tôi giận ngồi bật dậy, giương đôi mắt thâm đen xì vì thiếu ngủ nhìn kẻ đối diện.
" Nhã An thân yêu, bạn không định tỉnh dậy trong một buổi sáng đẹp trời thế này à? Bộ bạn định ngủ nướng cho tới khi chết sao?" Cái kẻ đáng ghét vừa gây nên đại họa kia ắt hẳn không ai khác ngoài thằng anh song sinh của tôi - Hoàng Thái Vũ. Mà sao hôm nay nó lại giở giọng gọi bạn xưng tôi ngọt xớt vậy? Mọi lần thì toàn gọi mày xưng tao hoặc là gọi cô xưng anh là tử tế lắm rồi. Xem chừng tên này đáng nghi lắm!
" Việc gì?" Tôi quắc mắt nhìn hắn " Ông anh song sinh của tôi lại muốn nhờ vả tôi việc gì đây?"
" Bộp bộp bộp!" Hai bàn tay của ông anh đập vào nhau liên hồi, kèm thôi một tràng cười khả ố " Cô càng ngày càng thông minh ra đó! Anh chỉ đang định vay cô ít money thôi!"...