Giấc mơ ấy, liệu có phải sự thật không?
" First kiss của mình, anh sẽ dành cho em khi anh trở về" sao?
Là dành cho tôi sao? dành cho tôi? vÀ tôi là người sẽ nhận lấy nụ hôn đó?
Ôi! Sao cái đầu tôi lại đau như búa bổ vậy hả trời?
" Nhã AN! Trời ơi! Cái con trời đánh này! Mày làm tao lo chết mất!" Chưa kịp lơ mơ hiểu ra mình đang ở đâu và trong tình trạng thế nào, cái tiếng nói chết tiệt kia đã đánh thức tôi dậy một cách không thuơng tiếc.
"Thằng trời đánh! " Tôi lẩm bẩm, rồi từ từ ngồi dậy " Thiên đâu?"
" Mày...." Vũ nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn " tẠi sao mày lại hỏi đến nó ngay vậy? Mày không quan tâm người đã trông mày suốt một ngày qua hả? CÁi thằng kia nó nghe điện xong rồi lập tức đi mất rồi!" Ánh mắt nó càng lúc càng tức giận hơn.
Amen! Phật phổ độ chúng sinh ( ????), sao mà nó lại ăn nói cộc cằn với người bị bệnh thế nhỉ? Đã đau đầu rồi giờ còn thêm bệnh.... thối tai nữa. Aish! ghét thật!

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng **** rủa nó mà lại nói vào một vấn đề cực lệch tông " Thiên.... là hiệu trưởng mà! Bận là phải!"
" Mày...." Vũ tức giận thực sự.
Nhưng thái độ của nó chẳng kéo dài mãi, cho tới khi Duy bước vào phòng bệnh của tôi " An, cậu sao rồi?"
Trông ánh mắt của cậu ta tôi có cảm giác xa xăm đến kì lạ. Và cả buồn nữa.
Aish! biết sao được? Con trai thời nay suy nghĩ còn rối hơn cả con gái nữa à!
Sau khi Nhật Duy đi ra khỏi phòng, để lại một rổ bạt ngàn không biết bao nhiêu là nhiều trái cây, Vũ mới bắt đầu từ từ gọt trái cây, đồng thời khai thác thông tin của tôi.
" Mày thấy thế nào?" Nó hỏi tôi.
" Thì bây giờ cũng như bất kì lúc nào khác!" Tôi đáp gọn lỏn.
" Mày..." Nó tức giận, càng... ra sức gọt táo.
Ok thôi! Cứ gọt đi, cứ gọt đi, để xem nó còn hỏi cái gì nữa! Chắc chắn là...
" Mày quyết định sẽ chọn Thiên hả?" Nó hỏi trúng phóc cái câu tôi đang nghĩ trong đầu.
Thế đấy! Lại hỏi thế đấy! Tôi biết tôi chết liền à! Nếu biết, chắc hẳn bây giờ tôi đang rong chơi cũng Thiên, à mà không, thế có nghĩa là tôi biết rồi, phải là nếu biết bây giờ tôi đã không nằm trong đây nhìn nó gọt táo
" Cũng không biếT! nhưng đã nhớ được chút ít! Ngày xưa.... còn kiss nhau nữa đó!" Tôi vừa nói vừa nhớ lại cái quang cảnh mà mình vừa mới nhớ lại đựoc Mặc dù chưa chắc đó là thật hay không, nhưng nó tuyệt đẹp như là một giấc mơ vậy. Nếu là thật thì... chắc hẳn cuộc sống của tôi với Thiên sẽ rất đẹp tuơi, ít nhất là cho tới trước khi Nhật Duy xuất hiện => Đời sống bất hạnh kéo dài.
Ok! Ok! Trở lại thực tại! Tôi không muốn thả cho suy nghĩ của mình bay quá cao, vì tôi hơi lùn một xíu, nếu nó bay cao quá, có nhảy lên như con choi choi, có cho thêm cái phản lực vào chân chắc gì đã bắt được! Chỉ tổ hại thân mà thôi!

Thằng Vũ, nhìn thái độ mơ màng của tôi đã shock đến nỗi.... suýt nữa tự làm đứt tay mình. Chẹp! Thằng này kém quá!
một là nó quá shock ( xét theo y lí mà nói thì có gì mà phải shock nhỉ???) hoặc là tay nghề nó đã đi xuống ^-^
Tôi nhớ ngày xưa nó có thi cái cuộc thi gì gì đó mà! hình như là.... nữ sinh thanh lịch.... hay là nữ công gia chánh ấy! À không! Là nam sinh xuất sắc Nó đẹp trai thế mà nói thi nữ sinh thì kể tôi cũng phục mình thật! Tuy vậy, phải nói rằng thằng này rất khéo tay. Nhưng cũng chính vì sự khéo tay của nó mà kéo theo một hệ quả to lớn : khéo cưa gái. Nhờ khéo cưa gái mà nó thay người yêu như thay áo, để rồi đơn phuơng độc mã cho đến bây giờ. Khổ thân, khổ thân! nó đi sau Nhã An này một bước rồi! Ít ra tôi đã biết yêu.... từ hai năm trước! Ôi tôi phục mình quá! Thật là một chuyện không tưởng!!!
nói thế thôi chứ thực ra thì có gì sung sướng cho cam! Yêu nhiều để rồi rối óc, yêu nhiều tỉ lệ thuận với cả việc vào bệnh viện nhiều, tỉ lệ nghịch với việc vui vẻ xét theo mặt toán học. Yêu nhiều quá gây ra dư thừa rắc rối theo hóa học mà nói. Yêu nhiều quá làm cho rắc rối bắn vào mình theo quán tính nếu xét về mặt vật lí. Còn về văn học á? Yêu làm gì/ Yêu làm chi?.... Cái đoạn về sau thì tôi quên mất rồi
" Đấy! Mày ăn đi!" Thằng Vũ đặt cái đĩa xuống bàn mạnh đến nỗi tôi có cảm giác nó đang.... đấm vào tôi vậy.
tuy vậy, tôi vẫn chỉ bĩu môi, gật đầu "Ờ! ăn đây! Ăn đây!"
Nó nhìn tôi, thở dài một cái " Mày trẻ con quá, Nhã An à! Bây giờ, phải chọn thôi! Khôgn thể để việc này kéo dài đâu! Việc mày làm tan nát cõi lòng thằng bạn chí cốt của anh - Thiên Huy anh đã không động đến mày, vì đã ngỡ mày yêu Nhật Duy- một thằng chí cốt khác" Thấy chưa? đã bảo thằng này nhiều mặt lắm! Ai mà nó chẳng chí cốt, nên khi bạn chí cốt đau đớn thì nó vẫn nhởn nhơ vì kẻ chiến thắng bạn chí cốt là một bạn chí cốt khác của nó??? Thế đấy, thế đấy!
" Mày.... hi vọng mày sẽ chọn đúng. Thiên và Duy, anh không bắt mày phải chọn! Nhưng.... đừng làm cho ai đau khổ cả!" Nó thở dài.
Nói thừa! Cả hai người đều yêu tôi, chọn một người thì kiểu gì chẳng có một người đau.
amen! hay là tôi cắt tóc lên chùa đi tu cho thanh thản cõi lòng nhỉ! À không! thế thì thế giới sẽ mất đi một con người tuyệt vời, hai tên con trai sẽ mất đi người yêu lí tưởng, ông anh mất đi cô em đẳng cấp, bà mẹ mất đi dứa con guơng mẫu,... và hàng loạt những hệ lụy kéo theo.

Vả lại, tóc tôi nuôi hoài nó mới dài được đến vai, bây giờ mà cắt đi thì có chết tôi cũng không chịu. Lần trước cắt tóc khóc đến nỗi ngậm cả mồm tóc rồi, mà đấy là tóc ngắn, bây giờ cắt trụi luôn thì chắc tôi tự tử quá!
Đời thật bất hạnh! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đi khỏi nhà để tránh hai tên trời đánh đến đây thì lại đâm sầm vào hai tên thánh vật =.= Ôi cái cuộc đời này.
Còn gì bất hạnh hơn không hả trời? SAo không ráng luôn xuống đầu tôi cho rồi! Cứ giáng hết đi, giáng hết đi, giáng hết đi!
" Mày không ăn để anh để lên trên tủ lạnh cho!" Thằng Vũ nói. Vì phòng bệnh của tôi là phòng VIP nên có tủ lạnh mà
" BỐp!" Cái đĩa thằng Vũ đang cầm trượt khỏi tay nó, rơi đúng vào đầu tôi.
Ông trời đáp trả tôi " đấy nhá! Ai bảo con xin xui xeỏ!" =.= Thế đấy! VÂng, con biết rồi ông ạ! biết là con vẫn còn may mắn lắm, may mắn lắm! Con chưa từng xui xẻo, con rất thích cuộc sống hiện giờ của con, ông tha cho con!!!
END CHAP