Với một kẻ đang cận kề với cái chết thì điều gì là tuyệt vời nhất? Chắc hẳn câu trả lời sẽ là có một ai đó đến cứu mình Và tôi cũng vậy. Khi đnag cận kề với một việc kinh khủng nhất trên đời, thì ân nhân cứu mạng của tôi đã tới, tất nhiên là giải cứu tôi nữa
Tuy nhiên, điều đó sẽ là hoàn - toàn - tốt - đẹp, nếu như kẻ vừa cứu tôi không phải là người quen cũ, kẻ thù mới - ông hiệu trưởng Đáng kính Tôi thề là với một người hắc ám như ổng thì tôi khôgn chết cũng rơi đầu Mà không rơi đầu, thì kiểu gì cũng giống như tự cho cổ vào tròng, phải giúp hắn một việc gì đó mà mình không hề mong muốn.
Nói chung là có nhắm mắt cũng biết được số tôi xui xẻo thế nào. -,- Có ân nhân ông trời cũng không cho tôi nổi một ân nhân tử tế, đằng này lại ột thằng cà chớn khó tính như ma mới cay chứ
Trở lại với thực tại, hắn đang vác tôi - trong tình trạng thảm thuơng, rách như quả mướp - trên vai, lôi đi. Còn tôi, im thin thít như thịt kho đông, xúc động đến không nói lên lời Còn nỗi xúc động của tôi là như thế nào thì bạn biết rồi đấy
Có chết tôi cũng không ngờ ngôi sao chổi khó đỡ nhất ngày hôm nay của tôi lại là hắn - kẻ mà tôi căm thù, ghét cay ghét đắng. Đúng là sao chổi mà!
*************************
" Nhóc ngồi yên ở đây, nghe chưa? Cấm động đậy, để tôi đi lấy quần áo! Trẻ con trẻ cái... giờ thì bảnh mắt ra chưa?" Ổng ném tôi cái " phịch" xuống giường, lẩm bẩm mắng mỏ.
Tuy rằng đang rất tức giận, nhưng tôi vẫn kìm lòng, chờ cho ông lấy quần áo rồi làm gì thì làm đây người ta gọi là người thôgn minh biết chờ cơ hội đấy ạ!
Mà quái nhỉ! Đây chẳng phải là... khách sạn hả? Giáo viên mà lại có kẻ kéo học sinh vào đây sao? Mặc dù rằng chẳng có gì xảy ra, mục đích là hoàn toàn trong sáng, nhưgn tình ngay lí gian, giáo viên thế là không được! ( cứ như là ổng vừa cứu một con nhóc nào đó chứ không phải mình vậy)
Quăng cho tôi một bộ quần áo " có vẻ" là mới, lão hiệu trưởng tiếp tục mắng mỏ " Trẻ con ai cho đi vào chỗ đấy hả? Nhóc muốn bọn nó xơi tái mình hay sao? Mặt mũi thì lúc nào cũng câng câng câng câng lên. Nhìn mà... muốn đấm!"
Khoác cái áo ra ngoài, tôi đứng phắt dậy, trả treo " Này nhá! Anh đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt! Anh có biết là hôm nay nhờ anh mà tôi gặp phải sao quả tạ, nên mới đến đó uống rượu giải xui không? Mà anh hơn tôi mấy tuổi mà kêu tôi là trẻ con? nói ra không biết ngượng mồm hả?"
Hắn- lão già hắc ám - trừng mắt nhìn tôi, dùng tay bóp chặt cằm tôi. Mẹ ơi! Có phải là phim bong bóng mùa hè đâu mà bóp chặt thế? Thế này thì chết con nhà người ta hả?
Gần như ngay lập tức, tôi dùng lực mạnh nhất có thể, hất tay hắn ra. Và một âm thanh vang lên, kèm theo tiếng tay bị vung trong không khí " keng!"
" Oh!" tôi há hốc mồm, nhìn cái chìa khóa trong tay hắn bay ra ngoài cửa Cái gì vậy trời?
Hình ảnh cái chìa khóa chết tiệt kia cứ tua đi tua lại trong đầu tôi " Anh... đó là... cái... chìa khóa phòng hả?" Tôi nhìn hắn, lắp ba lắp bắp.
" Hở?" Hắn có lẽ cũng đang nhìn cái chìa khóa nên chẳng biết tôi nói gì cả Thôi xong, có lẽ, đó chính là câu trả lời.
" Tôi.... muốn về!" Tôi nhìn hắn, lắp bắp mãi mới tìm được lời nói thích hợp.
" cửa... khóa... rồi!" Hai tên ngốc nhìn nhau trân trối. " Chìa khóa... bay ra ngoài!"
" Vậy làm sao đây?" Tôi nhìn hắn, gắt nhẹ.
Lấy lại bình tĩnh, hắn nhún vai" Tại cô đó! Bây giờ ở lại đây thôi chứ biết làm gì? Rắc rối! Chắc mai có người đi lên dọn phòng cho. Đúng là cái loại học sinh hậu đậu!"
" Nhưng...." tôi lắp ba lắp bắp, bụng nghĩ đến mấy tên yêu râu xanh mà mình vẫn nhìn thấy trên báo
" BỐp!" Một quả ổi " Nhóc nghĩ anh có cảm hứng với nhóc hả? Anh đây chỉ cần nhắm mắt cũng nêu ra được cả tá những em sẵn sàng chết vì anh nhóa!"
BIết là hắn an ủi mình, nhưng sao tôi cứ thấy... rợn rợn. Thôi thì đành phải chịu đựng thôi, không thì sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào sáng ngày mai nữa!
Kết cục, hai đứa quyết định mỗi đứa một giường ( phòng đôi mà) Và hoàn toàn khôgn có chuyện gì xảy ra cả.
Sáng hôm sau...
" xin lỗi anh, tôi đến dọn phòng!" cô tiếp viên nhẹ nhàng mở cửa " đây có phải là chìa anh đánh rơi không?"
Dù là một con sâu ngủ chính gốc, nhưng nghe thấy tiếng cô ta là tôi tỉnh hắn, nhảy phắt ra khỏi giường.
Thứ nhất, cái giường nó hơi ột chút.
Thứ hai, tư thế nhảy xong của tôi là chân thẳng đứng.
Thứ ba, giải thích theo vật lí thì khi nhảy xong, theo quán tính, chân sẽ phải gập xuống để chịu lực.
Và....
" C rắc... C rắc!" Tiếng động " êm ái" vang lên " dịu dàng"
" AAAAAAAAAAA!" Tôi hét toáng lên. Tôi thề là nếu như tôi đnag ở trong phim thì sẽ có cảnh chim chóc bay tá lả tình đời vì tiếng kêu của tôi nhưng mà một người đang đau thì có thể nghĩ đến cái gì khác ngoài đôi chân của mình cơ chứ? Hu hu! Phen này tiêu rồi! Thế là vận xui của tôi vẫn chưa hết! Ôi cái cuộc đời này
*********************
" Nhóc giỏi lắm!" Cái tên chết tiệt vừa cầm chân tôi, kéo rõ đau, không biết có phải trả thù vụ tôi làm mất sự yên bình trong một buổi sáng đẹp trời của hắn không, đồng thời băng bó cho tôi " Thế này thì nhóc định đến trường kiểu gì?"
Tôi nhìn hắn - cái tên chết tiệt đang ngồi băng bó ình. Sao một người nói câu nào cộc cằn, thô lỗ câu ấy như hắn lại có thể dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế nhỉ?
" Xong rồi đấy!" Hắn nói, giọng đầy vẻ khó chịu " Giờ thì leo lên lưgn tôi đi! Nếu không, nhóc sẽ không thể đến trường được nữa đâu!" hắn chìa cái lưng rõ to của mình ra phía tôi ,ra hiệu cho tôi nhanh lên.
Và còn cách nào khác, ngoài việc leo lên lưng hắn? Chẹp chẹp! Tên này có cái lưng ấm ra trò
*********************
Sau 15' ngồi trên ô tô của hắn, cuối cùng cũng đến được trường. Tất nhiên hắn lại bắt đầu cái công việc cao cả - cõng tôi lên lớp.
Tôi tự hỏi hắn là hiệu trưởng mà sao lại mặc đồng phục nhỉ? HÔm trước là đồng phục sao đỏ, hôm nay đích thị là đồng phục học sinh. Có nghĩa là... hắn ngoài việc giả danh làm sao đỏ còn dám giả danh làm học sinh sao? À! Mà có gì là dám! Trường của hắn mà!
tuy thắc mắc thế, nhưng tôi cũng chẳng dại gì mà hỏi hắn. Sống gần những kẻ ngông cuồng và khó tính, tôi tin chắc nếu tôi hỏi không vừa lòng hắn, hắn sẽ buông tay, cho tôi lăn lông lốc vài chục vòng trên cầu thang như chơi cho xem!
RẤt may là cuối cùng cũng đến lớp học.
Nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, hắn quắc mắt, nói thầm " Nhóc đi đứng cho cẩn thận đấy! Con gái con đứa gì rõ là hậu đậu!" rồi đi mất tiêu
Mặc cho tôi đang cú vụ bị hắn nói móc, nhưng bọn con gái lớp tôi vẫn đang nhìn hắn, ôm tim xin chết . Đúng là một lũ hám trai .
Mà... hình như hắn cũng rất đẹp trai, phải không? Nét đẹp trai có nét gì đó công tử, đào hoa, nhưng cũng có nét hiền dịu, lịch lãm.
Oh! TÔi đang... khen hắn sao? Trời ơi! Điên mất! Điên mất! Không nghĩ nữa!
END CHAP
Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh