Từ Châu Hiền nhìn Lương tướng quân, rõ ràng nàng đang bị đối phương giận dữ nhìn chằm chằm, nhưng khí thế vẫn không suy suyển.
Nàng lại nói: "Tướng quân cần gì tức giận đến như vậy.

Chẳng qua bản cung muốn mời cả phòng di nương này của tướng quân làm khách vài hôm mà thôi".
Khẩu khí Từ Châu Hiền mềm nhẹ nhưng ý tứ sâu vô cùng.
Lương tướng quân thật sự bị chọc giận, dù đó là thiếp thất, nhưng cũng là thê tử ông nhiều năm thương yêu, còn có cả hài tử của ông.

Lý nào lại nằm dưới lưỡi đao như vậy.
Ông nhìn tấm ngọc bội trên bàn, đây là tín vật của ông cùng phu nhân, lửa giận vô thức xông lên.

Lại quay sang nhìn Từ Châu Hiền, lạnh lùng thốt: "Trữ phi nói thật khéo, bất quá thủ đoạn dùng thân nhân uy hiếp này, Trữ phi không thấy quá tiểu nhân hay sao?!!".
Từ Châu Hiền dường như bị chọc cười, cười rộ lên thanh thúy, cả hàng chân mày cũng như đang tắm gió xuân.
Nàng chậm rãi nhấp ngụm trà, ngữ khí thản nhiên: "Thắng làm vua thua làm giặc.

Trước giờ có ai luận bàn thủ đoạn tranh vị phải là chính nhân quân tử? Huống hồ, tướng quân a, cả một đời, tướng quân có chắc chưa từng dùng qua thủ đoạn này mà mỉa mai bản cung".
Lương tướng quân có điểm cứng họng, xác thực trên chiến trường, loại thủ đoạn bỉ ổi nào chưa dùng qua, chỉ cần thắng trận là được.

Kể cả tiên hoàng năm xưa, còn dám giết cả huynh trưởng từng cứu mình một mạng, vong ân bội nghĩa chung quy chỉ vì ngai vị.

Bất quá, lúc tiên hoàng trị vì, làm gì có ai nói hôn quân.

Đều xưng tụng rộng khắp đó thôi.
Từ Châu Hiền nói không sai, thắng làm vua thua làm giặc.

Chỉ cần nói đến kết quả, ai luận bàn thủ đoạn giành giật như thế nào.
Lương tướng quân biết rằng bản thân đã dưới cơ Từ Châu Hiền.

Đành thả lỏng ngữ khí, nói: "Rốt cuộc Trữ phi muốn thế nào mới buông tha cho gia quyến lão phu?".
Từ Châu Hiền lúc này mới sảng khoái đứng dậy, hôm nay nàng không vận cung bào quý giá, nhưng vẫn mang theo quý khí phi phàm.

Liên hoa trên ống tay áo thùng thình lay động.
Nàng cười nhạt: "Rất đơn giản, chỉ cần Lương tướng quân đứng về phía điện hạ, tọa trấn cho thế lực của ngài ấy.

Còn về sau, bản cung tự khắc có năng lực làm tướng quân tâm phục khẩu phục mà quy thuận dưới trướng.

Thậm chí đến lúc đó, tướng quân còn phải toàn tâm toàn ý phò ngài ấy đăng cơ".
Thật cao ngạo, đây là ý nghĩ của Lương tướng quân bấy giờ.


Nữ quân quý này tự tin bản thân có đủ năng lực làm ông tâm phục khẩu phục? Nực cười.
Bất quá, ông cũng nghe qua đồn đãi về Từ Châu Hiền.

Một thứ nữ nhỏ nhoi lại có thể bò lên vị trí như hôm nay, bản lĩnh lẫn tâm cơ chắn chắn không tầm thường.

Vậy nên ông cũng có điểm thưởng thức khoản này của Từ Châu Hiền, lại chờ mong sau này còn có bất ngờ gì.
Chuyện cứ như vậy thành giao.

Hiện tại Lương tướng quân vẫn chưa thật sự đứng về phía các nàng.

Chẳng qua là tọa trấn ở đó, cũng không chắc có ra tay phò trợ hay không.

Bất quá, như vậy Từ Châu Hiền đã rất hài lòng.

Về lâu dài, thâu tóm được binh lực từ tay Lương tướng quân này, các nàng còn gì lo lắng.

Còn trước mắt, chính là làm Lâm Hinh Phúc khiếp sợ trước đã.
Làm địch thủ sợ hãi thấp thỏm, rồi sau đó ra đòn kết liễu.

Từ Châu Hiền cảm thấy cách này không tồi.
Lương tướng quân nói được làm được, nửa tháng sau phục chức vào triều.

Lâm Hinh Phúc nhìn thấy ông hầu triều bên hàng ngũ phe phái của Lâm Duẫn Nhi mà khiếp sợ.

Nàng ta nhiều lần lôi kéo không thành, rốt cuộc bằng cách nào mà Lâm Duẫn Nhi làm được?!! Thật sự không cam tâm!!
Lâm Hinh Phúc là không biết đó thôi.

Từ Châu Hiền không giống như nàng ta đi theo chiêu mộ lấy lòng Lương tướng quân.

Mà ngược lại, là dùng cách cực đoan để bức ép.

Bất quá, thủ đoạn như vậy lại có hiệu quả hơn là giả vờ làm chính nhân quân tử chiêu mộ hiền tài.
...
Một tháng sau đó, điều làm Lương tướng quân khiếp sợ chính là, Từ Châu Hiền lại đoán chuẩn về tuyết tai năm nay.

Thậm chí Lâm Duẫn Nhi cùng nàng đã chuẩn bị chu đáo vô cùng.
Bách tính Đông Yên lại thêm một lần xưng tụng rộng khắp.

Nhờ có đấng minh quân chỉ điểm chuẩn bị, cơ bản bọn họ thiệt hại giảm nhẹ đi bảy phần.

Xuân đến, tuyết tan, Đông Yên lại bừng bừng sinh cơ.

Thậm chí không ngờ đến được, tuyết tai càn quét qua, nơi này vẫn trù phú như vây.
Chỗ Lâm đế bao lâu đã im hơi lặng tiếng.

Dường như bệnh trạng càng lúc càng chuyển nặng, đã không còn năng lực quản lý chính sự.
Từ Châu Hiền vẫn đều đặn cho người đem hương dược sang chỗ Lệ phi đang chiếu cố bệ hạ.

Loại hương liệu này không chỉ thúc tình còn gây nghiện, lâu dần sẽ đào rỗng thân thể.

Sớm hay muộn, Lâm đế sẽ quy tiên mà thôi.
Từ Châu Hiền đã chuẩn bị mọi bước cờ chu đáo, chỉ chờ bước cuối cùng.

Bàn cờ đã hoàn mỹ, duy chỉ còn thiếu cơn gió đông.

Gió đông đến, nàng liền có thể chiếu tướng.
...
Đêm Nguyên tiêu, trăng tròn nhưng mờ ảo.
Từ Châu Hiền viết một phong thư bên thư án, giá nến le lói.

Trên giấy tuyên thành trắng hiện lên dòng chữ thanh tú, từng nét ngay ngắn trật tự.
"Nhập hạ, Bắc Hải phát quân xâm phạm"
Viết xong câu này, nàng lại để ám vệ đem nó đến chỗ Lương tướng quân.

Đúng vậy, gió đông nàng chờ sắp đến rồi.

Đây chính gió đông nàng muốn dùng để thu phục triệt để Lương tướng quân, thu phục triệt để Đông Yên.
Bắc Hải sẽ phát động binh biến, xâm phạm biên giới Đông Yên.

Đó là khi Lâm đế lụn bại, mà Lâm Duẫn Nhi vẫn trong tình trạng si ngốc.

Đông Yên vừa trải qua tuyết tai, yếu đuối không chịu nổi một kích.

Còn có cả Lâm Hinh Phúc đang lo thâu tóm triều đình, nào còn năng lực giãy giụa.

Quả nhiên, lần binh biến này, Đông Yên suy yếu chống đỡ không nổi, bị mất gần nửa quốc thổ.
Sau đó, Lâm Duẫn Nhi mới bộc lộ năng lực phi phàm.

Dẫn quân đánh đuổi Bắc Hải quân, cứu vãn thảm trạng bấy giờ.

Thuận lý thành chương đăng cơ xưng đế.
Hiện tại đã khác, Lâm Duẫn Nhi rất sớm thì bộc lộ năng lực, còn cứu vãn Đông Yên qua tuyết tai.

Đông Yên thế lực không suy yếu, cũng không tạo được lỗ hỏng nào.

Bất quá, Từ Châu Hiền tin, Bắc Hải vẫn sẽ dẫn quân sang tấn công Đông Yên.
Nàng báo tin này trước cho Lương tướng quân, không phải muốn ông ta giúp nàng chuẩn bị.

Mà là làm đối phương khiếp sợ.

Năng lực đoán trước được tương lai rất khiến người ta khiếp sợ đâu.
...
Từ Châu Hiền lẳng lặng nhìn màn đêm thăm thẳm, dưới mái hiên gió lạnh lùa qua, nàng yên ắng đứng đó ngắm trăng.

Một đôi đồng tử trơn bóng không xúc cảm.
Chợt nàng lọt vòng ôm ấm áp, Lâm Duẫn Nhi lại từ sau ôm nàng.

Hương lê hoa vờn quanh người nàng, ấm áp triền miên.
Từ Châu Hiền bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, không phải người đến chỗ mẫu hậu sao?".
Nửa đêm khuya khoắt, ai lại gọi hoàng tước vào tẩm cung? Mục đích là gì là quá rõ.

Bất quá, vẫn mượn danh Từ Châu Hiền độc sủng không cho trắc phi Từ Thi Nhu thị tẩm, mà khuyên Lâm Duẫn Nhi phế nàng.
Từ Châu Hiền có sợ nàng ta sao? Đương nhiên không, nhưng hiện tại nàng đang dốc lòng muốn đối phó với Bắc Hải xâm lăng, mọi thứ đang gần sát bên.

Không dư tâm kế để chơi cùng nàng ta.
Hôm nay cũng vậy, bất quá Từ Châu Hiền tin Lâm Duẫn Nhi sẽ về nên ở đây đứng chờ.
Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy Từ Châu Hiền, dường như không vui nói: "Ái phi đã biết cô không thích nàng ta, làm sao còn để cô đến chỗ nàng ta?".
Từ Châu Hiền lần nữa thở dài, nàng mềm mỏng nói: "Mẫu hậu càng lúc càng quá phận, thần thiếp thiết nghĩ nên tìm cách để mẫu hậu nhu thuận một chút".
Hiện tại hai người các nàng đều đang chuẩn bị chiến sự.

Nào còn rảnh rỗi nghe Vu hậu lảm nhảm, nhưng cũng chẳng thể phế nàng ta.

Bất quá, nếu nàng ta cứ không hiểu chuyện, Từ Châu Hiền không ngại tiễn nàng ta đoạn cuối.
Lâm Duẫn Nhi lười biếng nói: "Ái phi đừng căng thẳng như vậy.

Xử trí nàng ta không khó, nhưng hậu cung vẫn cần một kẻ ngồi làm bù nhìn.

Nàng ta còn dùng được".
Từ Châu Hiền yên lặng, Lâm Duẫn Nhi nói không sai, Vu hậu vẫn cần ngồi đó.

Nói cách khác, các nàng cần một bù nhìn có lệ trong hậu cung.

Tránh để đám người Lâm Hinh Phúc vịn cớ kêu gào.
Chợt cơn đau đầu kéo đến.

Từ Châu Hiền không tiếng động nhu nhu mi tâm.

Gần nhất nàng đã quá căng thẳng chuyện chiến sự, tần xuất phát bệnh cũng thêm nhiều.
Lâm Duẫn Nhi ôn nhu ôm Từ Châu Hiền.

Môi mỏng hôn lên mi tâm nữ nhân trong lòng.

Như thể trấn an nàng ấy, thê tử của nàng vì nàng mà lao tâm không ít...!nàng thật sự rất may mắn mới thú được nàng ấy...
Hai người các nàng cứ vậy lẳng lặng ôm nhau, dùng hơi ấm của mình để an ủi đối phương.

Đây là thời khắc yên bình ngắn ngủi còn lại.

Trước khi phong ba kéo đến, càng trân trọng những lúc thế này.
Yên ắng một lúc, Từ Châu Hiền lại nhẹ giọng: "Điện hạ...!lần xuất chinh này, thần thiếp muốn theo phò trợ cho người...".
Lâm Duẫn Nhi động nhẹ mày Lâm, đương nhiên không muốn.

Quân quý trước giờ là một sinh vật vô cùng nhu nhược.

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nàng không hi vọng thê tử mình bất kì chịu thương tổn nào.
"Cô không tệ hại đến nổi không thể chống lại một tiểu quốc"- Lâm Duẫn Nhi thì thầm nói.
Từ Châu Hiền dường như đoán được Lâm Duẫn Nhi sẽ nói như vậy.

Nàng chỉ nhẹ giọng tiếp lời: "Điện hạ, không phải thần thiếp nghi ngờ năng lực của người...!nhưng thần thiếp muốn cùng người trải qua mọi thứ, có thể thực hiện lời hứa năm xưa..."
Lâm Duẫn Nhi đáy mắt khẽ động, nàng lặp lại: "Lời hứa?".
Từ Châu Hiền hít sâu một ngụm mới nói: "Là lời hứa sẽ vận long bào lên cho người".

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, đây chính là câu nói Từ Châu Hiền từng nói lúc Từ Châu Hiền tìm đến nàng.

Khi đó, nàng ấy chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi, còn đang muốn tìm chỗ dựa để trả thù.

Nhiều năm như vậy, hoa nở rồi lại rụng rơi sau đầu, nàng đâu còn nhớ đến nữa.

Thế nhưng nàng ấy vẫn trăn trở như vậy sao?
Vòng ôm Lâm Duẫn Nhi thít chặt, gắt gao ôm chặt Từ Châu Hiền vào lòng.

Ngữ khí nàng phủ một tầng ôn nhu: "Ái phi...!nàng không cần như vậy, những gì nàng làm cho cô, cô đương nhiên thấy ở trong mắt.

Không cần vì một điều như vậy nặng lòng.

An tâm, cô nhất định sẽ thắng lợi, sẽ không phụ tâm ý của nàng".
Từ Châu Hiền không cho là vậy, nhưng nàng không nói.

Nàng nợ Lâm Duẫn Nhi rất nhiều, nhiều đến mức cả đời này nàng cũng không trả hết được.

Vậy nên, nàng bất chấp đoạt vị, cũng chỉ vì muốn nàng ấy có thể lần nữa vận lại bộ long bào rực rỡ đó.

Lần nữa chiếm được thiên hạ.
Đối với Từ Châu Hiền, cảnh tượng huy hoàng ngày Lâm Duẫn Nhi đăng cơ đã trở thành tín ngưỡng cả đời nàng.

Khoảnh khắc nàng ấy quay đầu nhìn lại, cánh hoa tàn tung bay khắp trời.

Nó đã trở thành chấp niệm, chấp niệm mà nàng muốn được nhìn lại lần nữa.
Dù rằng khi ấy nàng chỉ là cô hồn dã quỷ đứng xa ngắm nhìn hào quang của nàng ấy.

Nhưng nàng vẫn ghi vào tâm khảm...
Tín ngưỡng làm nàng điên cuồng, không ai khác chính là nữ nhân này đây.
...
Mọi thứ thuận theo tự nhiên diễn ra, Bắc Hải thật sự đem quân tấn công Đông Yên.

Chớp nhoáng đã chiếm trọn những thành trì trọng điểm bắc cương Đông Yên.
Chiến sự bùng nổ, thánh thượng lại đổ bệnh chưa khỏi.

Thế nến mọi quyết định triều chính liền chỉ còn Lâm Duẫn Nhi ra lệnh.
Lương tướng quân còn nghĩ Từ Châu Hiền để ông xuất chinh, nào ngờ Lâm Duẫn Nhi lại tự mình dẫn quân.

Thật làm người bất ngờ.
Đây cũng trong tính toán của phu thê Từ Châu Hiền.

Lâm Duẫn Nhi xuất chinh, thì mới hợp tình hợp lý lấy lại binh quyền từ trong tay Lương tướng quân.

Đồng thời, nếu nàng thắng trận, đó là thu phục nhân tâm, thuận lý thành chương đăng cơ.
Có thể nói đó là bức vua thoái vị.

Vậy nên lần chinh chiến này không chỉ chống ngoại xâm mà còn là bình nội loạn.

Các nàng muốn dùng một lần xuất chinh để kết thúc mọi dây dưa.

Sau khi thắng trận liền đoạt vị, như vậy là tránh đêm dài lắm mộng.
Giữa lúc toàn Đông Yên đang sục sôi vì chiến sự, hai phủ thượng thư cùng thừa tướng truyền ra tin tức.

Từ Khải chết rồi, hắn ta vì muốn trốn khỏi giam lỏng mà bị quan binh chém chết.
Từ Châu Hiền nghe thấy tin cũng không biến động, nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Quốc gia đang có trọng sự, há để chuyện tội thần làm dây dưa".

Cứ như vậy không chuẩn bọn họ tổ chức tang sự.
Quả thật, người Từ gia hay bách tính kinh thành nghe tin này đều khiếp sợ.

Dù là tội thần thì đó cũng là thân sinh phụ thân của Từ thị, nàng ta làm sao có thể độc ác như vậy..