Nhị hoàng tử Quân Tu Nguyên bị lột bỏ tước vị, giam tại biệt viện Tùng Lâm, việc này một lần nữa dậy sóng trên toàn bộ triều đình, đám đại thần giao hảo với nhị hoàng tử ai nấy đều cảm thấy bất an, trong lòng tả tướng Sùng gia càng thêm run sợ, không khỏi nghĩ đến mùa đông năm trước Ngự Sử Mâu gia vì liên quan đến thái tử mà bị tiêu diệt, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị phế đày vào lãnh cung.

Trong triều không bình tĩnh, hậu cung cũng không bình tĩnh được, khi tin tức nhị hoàng tử bị phế bỏ tước vị giam cầm rơi vào tai Thục phi, nàng thở nhẹ một hơi ngất lịm, sau khi tỉnh lại không hề nghỉ ngơi mau chóng chạy đến tẩm cung của thái hậu nương nương.

Thái hậu là cô ruột của tả tướng, cũng là cô ruột của Thục phi, nói cách khác, thái hậu cũng xuất thân Sùng gia, bà chắc chắn sẽ không đứng nhìn mặc kệ chuyện này!

Nửa năm trước, Mâu gia bởi vì chuyện thái tử mà bị tiêu diệt, nhưng nàng cảm thấy thảm kịch tương tự nhất định sẽ không tái diễn lên người Sùng gia, bởi vì Sùng gia có thái hậu nương nương, mẫu thân ruột thịt của hoàng đế!

Ông có thể không chút do dự đày hoàng hậu vào lãnh cung, chẳng nhẽ cũng có thể không chút cố kỵ đối phó như vậy với mẹ ruột mình ư?

Nhưng khi nàng ta vào tẩm cung thái hậu gặp bà, chỉ thấy sắc mặt bà tràn ngập thê lương đang nằm trên giường rơi lệ, bên cạnh là cung nữ đang khe khẽ an ủi, còn cả thái y đang bắt mạch, tất cả đều là dáng vẻ bi phẫn quá độ.

“Mẫu hậu!” Nàng kinh hô một tiếng vọt tới bên giường, vọt tới trước mặt thái hậu, sắc mặt đau khổ hai mắt đẫm lệ khóc lóc nói, “Mẫu hậu, ngài nhất định phải cứu Nguyên nhi! Hoàng thượng hắn… hắn lại phế bỏ tước vị của Nguyên nhi giam nó vào biệt viện Tùng lâm rồi, làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Biệt viện Tùng Lâm kia là nơi đổ nát thế nào, sao Nguyên nhi có thể ở đó được? Mẫu hậu, cầu xin ngài…”

Thái hậu tay vuốt trán, chậm rãi mở mắt, có hơi bực bội khoát tay áo, liếc nhìn nàng một cái rồi nhắm mắt lại.

Thục phi không khỏi giật mình, sau đó càng áp sát vào bà: “Mẫu hậu…”

“Thục phi nương nương.” Cung nữ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, khẽ nói, “Khi tin tức vừa truyền đến thái hậu nương nương đã lập tức đi tìm Hoàng Thượng cầu tình cho nhị điện hạ rồi, lão nhân gia cũng mới vừa trở về thôi.”

“Vậy Hoàng Thượng nói thế nào?” Nàng như người sắp chết đuối bám được một thanh gỗ duy nhất, lòng tràn đầy khao khát.

Do quá kích động dùng quá sức làm cho cung nữ bị nàng túm đau đớn kêu khẽ một tiếng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm thái hậu nương nương trên giường, muốn nói lại thôi.

Nhìn biểu hiện của nàng ta, hai mắt vừa dấy lên hi vọng của Thục phi nhanh chóng u ám xuống, chậm rãi buông tay không dám tin lắc đầu thì thào: “Làm sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Mẫu hậu, Hoàng Thượng hắn nói thế nào? Chẳng nhẽ ngay cả ngài cũng không cứu được Nguyên nhi sao?”

Vừa nói, nước mắt liền cuồn cuộn tuôn rơi, mau chóng thấm ướt vạt áo, Thục phi ngồi đó cả ngày cũng bắt đầu run run giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Dáng vẻ yếu đuối này ngược lại dễ khiến người ta thương tiếc.

Thái hậu thở ra một hơi thật dài giống như phun ra toàn bộ thương tâm và buồn bực trong lòng, một lần nữa mở mắt nhìn Thục phi nói: “Hoàng Thượng đã hạ quyết tâm, bất kể ai gia nói gì làm gì, cầu xin hắn thế nào hắn cũng thờ ơ. Ai gia thấy hắn căn bản cũng không xem mẫu hậu như ai gia ra gì.”

“Tại sao có thể như vậy? Mẫu hậu, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn Nguyên nhi bị giam ở biệt viện Tùng Lâm ư? Con nghe nói nơi đó là vùng đất hoang khô cằn vốn không phải nơi cho người ở, Nguyên nhi quý giá như thế sao có thể chịu đựng được chỗ ở như vậy?”

Hai mắt Thái hậu loé lên lệ quang hừ lạnh nói: “Từ sau khi ả đàn bà Phong Ánh Hạ này ra khỏi lãnh cung liền chưa hề có ngày nào yên ổn, lần này Tu Nguyên xảy ra chuyện lớn như vậy còn không phải vì đứa con trai của nó quấy phá ư?”

Nhắc đến nữ nhân kia Thục phi cũng không nhịn được phẫn hận buồn bực, cắn răng nói: “Chỉ là một nữ tử dị tộc, còn không biết rốt cuộc nàng ta có mang mục đích không thể cho ai biết gả tới Đại Viêm hay không, thật không hiểu vì sao hoàng thượng lại thích nàng ta như vậy, sau khi ra khỏi lãnh cung, ngoại trừ nội cung của nàng ta thì hoàng thượng cũng không sủng hạnh các phi tử khác nữa.”

“Việc này ai gia cũng có nghe nói, hai mươi năm trước khi tới Đại Viêm đã mang tướng tá yêu mị rồi, không ngờ nằm trong lãnh cung lâu như thế mà vẫn yêu mị câu người, đúng là đồ tai hoạ!”

Thục phi nghe vậy không khỏi nức nở nói: “Con nghe có lần ca ca nói gần đây hoàng thượng đối đãi với các hoàng tử thái độ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng thêm coi trọng tam điện hạ, luôn dung túng hắn, cứ tiếp tục như vậy con thật lo lắng… Thời gian này hoàng thượng luôn sủng ái Hiền phi ai biết chuyện này có một phần do nàng ta hay không?”

Thái hậu trừng mắt lườm nàng, thấy nàng không tiếp tục nói những lời kia ngược lại thay đổi chủ đề khác, sắc mặt mới chậm rãi dịu lại, hừ lạnh một tiếng nói: “Ai gia còn chưa chết đâu! Sao hả, lại dám tuỳ tiện liều lĩnh không coi ai ra gì sao?”

Lúc này, thái hậu nương nương giãy dụa ngồi dậy, tức giận nói: “Đi Sóc Hoa cung!”

Trong Sóc Hoa cung, Hiền Phi đang lôi kéo Quân Tu Nhiễm ngồi nói chuyện liên miên, “Gần đây sức khoẻ Điềm Điềm có tốt không? Con bé vất vả thai nghén sinh con cho con, con nên quan tâm con bé nhiều hơn một chút, không chỉ cho nàng ăn ngon ngủ kỹ mà còn phải ở bên nàng nhiều hơn.”

“Vâng, nếu Điềm Điềm biết mẫu phi quan tâm nàng như vậy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

“Ta thì tính gì? Có thể khiến con bé vui nhất hẳn là con đấy. Nữ nhân thích chiều chuộng, nữ tử mang thai còn khó chiều hơn, không chỉ thân thể yếu hơn bình thường mà tâm tính cũng nhạy cảm lắm, đôi khi không có việc gì cũng khó tránh khỏi phiền não, con phải thông cảm quan tâm nhiều hơn.”

“Mẫu phi nói rất có lý, con biết rồi.”

“Ai, tính ra cũng đã mấy ngày không nhìn thấy Điềm Điềm rồi.”

“Vốn nên thường xuyên tiến cung thỉnh an mẫu phi…”

“Đừng nói vậy, chỉ cần hai người các con hòa thuận bình an, thỉnh an hay không cũng không quan trọng, lại nói bây giờ thân thể Điềm Điềm nặng nề, ngồi cũng thấy mệt, làm sao có thể để con bé bôn ba tiến cung chứ?”

“Tạ mẫu phi thương cảm.”

Hai mẹ con ở chung vô cùng vui vẻ, đối với Hiền Phi mà nói, đây là tình mẫu tử nàng thiếu hơn hai mươi năm, cũng tưởng niệm hơn hai mươi năm, còn đối với Quân Tu Nhiễm mà nói, đây cũng là tình yêu của mẫu thân mà hắn hi vọng và tiếc nuối suốt hơn hai mươi năm.

Từ sau khi biết được thân thế của mình, hắn đột nhiên biến thành một đứa nhỏ rất được mẫu thân yêu chiều, cho nên bây giờ khi nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ tới Đức Phi, nghĩ đến nàng ta đã từng lãnh đạm hờ hững với mình giống như cách một đời giật mình tỉnh mộng, thậm chí ngay cả dung mạo nàng ta cũng không nhớ rõ.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, hoặc là nói mấy ngày gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, tựa như đến hôm nay mới tạm dẹp yên, Quân Tu Nguyên bị lột bỏ tước vị giam tại biệt viện Tùng Lâm, việc này với Quân Tu Nhiễm mà nói chính là bớt đi một kẻ địch mạnh, hắn cũng không thèm giả vờ chạy tới xin tha thay hắn, cảm thấy nếu chạy tới trước mặt phụ hoàng cầu tình thì thật sự quá xem thường người, cũng tổn hại đến sự tín nhiệm và dung túng mà phụ hoàng dành cho hắn.

Cho nên, hoàn toàn không cần thiết!

Cho nên, sau chuyện kia hắn không lập tức xuất cung mà quay người đi Sóc Hoa cung thỉnh an mẫu thân.

Hắn có chút hoài niệm cảm giác được mẫu thân ân cần.

Nhưng hai mẹ con cũng chưa hưởng thụ vui vẻ được lâu đã bị tiếng kêu cao vút eo éo truyền từ ngoài cửa cung quấy nhiễu.

“Thái hậu nương nương giá lâm! Thục phi nương nương giá lâm!”

Trong phòng hai mẹ con không khỏi sững sờ nhìn nhau, sau đó đứng lên đi ra cửa đón, Hiền Phi khẽ cười dịu dàng, dáng vẻ kính cẩn ngoan ngoãn, Quân Tu Nhiễm cũng mỉm cười, cười đến ôn nhu mà thân thiện, trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua tia sáng mang theo vài phần lợi hại và thâm ý.

Thục phi cẩn thận rìu đỡ thái hậu, được một đoàn quy mô lớn cung nữ thái giám tháp tùng tiến vào.

“Tham kiến mẫu hậu.” Hiền Phi hướng thái hậu hành lễ, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra chút nào dị thường, Quân Tu Nhiễm đứng bên cạnh cũng đi theo hành lễ nói, “Tham kiến Hoàng tổ mẫu, Thục phi nương nương.”

Bước chân đi vào hơi dừng lại giống như không ngờ lại gặp Quân Tu Nhiễm ở đây, Thục phi không khỏi nhíu mày, đang định hừ lạnh thì lòng bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng ta nghẹn lại, thái hậu không dấu vết lườm nàng ta một cái.

Mặc dù có chút bất mãn và bất an khi Quân Tu Nhiễm ở đây nhưng thái hậu nương nương chính là thái hậu nương nương, trên mặt chỉ tươi cười bình thản không hề nhìn ra chút mất tự nhiên hay miễn cưỡng nào, gật gật đầu với Hiền phi nói: “Miễn lễ, ai gia cũng chỉ rảnh rỗi tới đây trò chuyện thôi, ngươi không cần câu nệ.” Lại quay đầu nói với Quân Tu Nhiễm, “Trùng hợp nhỉ, Tu Nhiễm lại cũng ở đây, đến thăm mẫu phi ngươi sao?”

“Vâng, cũng đã mấy ngày chưa tới thỉnh an mẫu phi, hôm nay đúng lúc không có việc gì nên thuận đường tới thăm hỏi.”

“Tam điện hạ đúng là nhàn tình nhã trí, hôm nay cũng rảnh rỗi sao.” Thục phi nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không nhịn được mở miệng, cho dù e dè thái hậu cảnh cáo nên cố gắng kiềm chế phẫn hận trong lòng nhưng trên thực tế giọng điệu nói ra những lời này vẫn mang chút phẫn uất và âm trầm.

Hiền Phi biến sắc, sắc mặt thái hậu cũng cứng lại, trong lòng không khỏi bực bội vì Thục phi xúc động, cô cháu gái này đúng là không chút tiến bộ, đến bây giờ vẫn không hiểu được nhẫn nại, vừa mở mồm đã gây sóng gió, thật đúng là…. Mấy năm nay nếu không có thái hậu là bà che chở thì bằng tính tình và đầu óc này của nó chỉ sợ đã sớm vào lãnh cung rồi.

Không không, khả năng trong hậu cung này đã căn bản không có chuyện của nó rồi ấy chứ.

Trái lại sắc mặt Quân Tu Nhiễm không thay đổi chút nào, giống như không nghe ra mũi nhọn trong lời Thục phi, đáp: “Bổn vương vốn đúng là người rảnh rỗi nhất, mấy hôm trước còn giao trả cấm vệ quân lại cho phụ hoàng, hằng ngày chỉ xử lý vài sự vụ lặt vặt thôi, cũng không có gì bề bộn cả.”

Vừa nói đến cấm vệ quân, sắc mặt Thục phi càng khó coi cứng nhắc hơn, ngay cả thái hậu cũng hơi biến sắc mặt.

Chuyện lần này dường như chính là bắt đầu từ lúc hồi kinh sau ngày cầu phúc, Lục công chúa đi tìm Quân Tu Nhiễm chất vấn bị Quân Tu Nguyên chặn đường mang đi, rồi Lục công chúa tuôn ra sự thật Quân Tu Nhiễm chính là con trai Hiền phi, sau đó hắn chủ động giao trả chức vụ trong cấm vệ quân chẳng khác gì chủ động từ bỏ một thế lực khổng lồ…. Tiếp đó Quân Tu Nguyên không biết từ đâu biết được Phượng gia còn một tiểu công tử, lại sau đó, chuyện bắt đầu phát triển thoát ly hoàn toàn khỏi quỹ đạo, cho tới bây giờ nào bỏ tước, nào bị giam, từ nay về sau không còn đất xoay người nữa.

Ánh mắt Thái hậu nhìn về phía Quân Tu Nhiễm không khỏi sâu sắc hơn mấy phần.

Đối mặt với sự tìm tòi nghiên cứu của thái hậu, Quân Tu Nhiễm vẫn không biến sắc mà chỉ thoáng lui về sau nửa bước đứng gần về phía mẫu phi của mình, đón thái hậu nương nương và Thục phi vào trong phòng.

“Hôm nay Tu Nhiễm không có chuyện gì khác cần làm sao?”

Vừa ngồi xuống, thái hậu đã mỉm cười, trên mặt ân cần dò hỏi giống như quan tâm nhưng trên thực tế là không muốn nhìn thấy Quân Tu Nhiễm tiếp tục ở lại đây.

Tổng cảm thấy, chỉ một ả Phong Ánh Hạ đã khiến bà cảm thấy khó trị rồi, nếu thêm một Quân Tu Nhiễm không phải càng thêm khó sao?

Cho nên bà ân cần hỏi thăm kỳ thật chỉ là muốn tìm cơ hội đuổi hắn đi mà thôi.

Quân Tu Nhiễm như không nghe được hàm ý của bà, vẫn ngồi bên dưới cười tủm tỉm kính cẩn trả lời: “Đúng là không có việc gì, đang cùng mẫu phi tâm sự giết thời gian đây.”

Khoé miệng Thái hậu không khỏi run run hai cái, ánh mắt hơi méo đi.

Thục phi há to miệng lại nhịn không được muốn nói cái gì rồi, đụng phải ánh mắt cảnh cáo của thái hậu, nàng ta có chút không cam lòng nhưng không dám có ý ngỗ nghịch, chỉ đành im lặng cúi đầu rũ mắt, tránh bà nhìn thấy vẻ u ám phẫn uất phiền muộn không giấu được bên trong.

Nhất thời, bầu không khí trong phạm vi ba bước lấy hắn làm trung tâm trở nên quỷ dị.

Tuy nhiên ba người giống như đã có ăn ý đều làm như không thấy không khí quỷ dị này, thái hậu lại nói với Quân Tu Nhiễm: “Tính thời gian, Điềm Điềm cũng mang thai tám tháng rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Thời gian hai ngươi đại hôn cảm giác như mới hôm qua thôi mà thoáng cái hài tử đã sắp ra đời rồi, Tu Nhiễm cũng sắp làm cha.”

“Tôn nhi cũng cảm thấy như mới cưới Điềm Điềm vào cửa hôm qua thôi. Quả nhiên thời gian càng khiến người ta vui vẻ thì càng trôi nhanh, bất tri bất giác đã qua rồi.”

“Vẫn là Tu Nhiễm tinh mắt nhất, lúc trước gần như tất cả mọi người đều bị dung mạo giả của Điềm Điềm lừa bịp, chỉ có ngươi liếc mắt một cái đã chọn nàng, về sau sự thật chứng minh tất cả mọi người đều không tinh mắt, đều nhìn sai rồi.”

“Hoàng tổ mẫu khen trật rồi, kỳ thật Tôn nhi cũng nhìn sai đấy, chẳng qua con vốn không phải vì Điềm Điềm đẹp hay không đẹp mà thích hay không thích nàng, con nguyện lấy nàng, cưới nàng, gần như cầu thần bái Phật mong mỏi cùng nàng gặp nhau hiểu nhau yêu nhau gần nhau, chỉ bởi vì nàng là Điềm Điềm.”

Bây giờ đương nhiên ngươi có thể nói vậy rồi!

Trong lòng Thục phi xuỳ một tiếng, sau đó nghiêm mặt vừa cười vừa nói: “Nói như thế ánh mắt tam điện hạ đúng là độc đáo, lúc trước khuê tú trong kinh thành ngày đêm mong ngóng có thể được ngươi ưu ái nhưng ngươi ngay cả liếc mắt cũng không được, không ngờ ngay lần đầu gặp mặt Điềm quận chúa đã nhất kiến chung tình, hơn nữa còn gặp nhau dưới tình huống như vậy?”

“Nhất kiến chung tình?” Quân Tu Nhiễm có vẻ sửng sốt sau đó sắc mặt hơi hoảng hốt không biết suy nghĩ điều gì, thì thào nói: “Lúc trước lần đầu tiên trông thấy Điềm Điềm thực cảm thấy nàng là người đẹp nhất ta từng gặp trong đời, người làm cho ta cả đời này cũng không quên được.”

“Chẳng lẽ nam nhân đều sẽ nhớ mãi không quên đối với nữ nhân đầu tiên như vậy sao?”

Hửm? Cái gì?

Quân Tu Nhiễm lại sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng chuyện nàng nói và chuyện hắn nghĩ vốn căn bản là hai chuyện khác nhau.

Hắn cong môi, khép mắt lại như có thâm ý nói: “A? Thục phi nương nương cớ gì nói vậy? Chẳng lẽ ngài cũng nhớ mãi không quên người đàn ông đầu tiên, mặc dù hiện tại là hoàng phi sao.”

Thục phi thoáng chốc phẫn nộ, những lời này của Quân Tu Nhiễm rõ ràng là đang chửi bới danh tiết và danh dự cửa nàng!

Nam nhân đầu tiên và duy nhất của nàng đương nhiên là Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể là Hoàng Thượng!

Quân Tu Nhiễm lại cười đến vô tội nói: “Thục phi nương nương làm sao vậy? Chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi?”

Đương nhiên ngươi nói sai rồi, lại còn sai đến không hợp lẽ thường!

Nhưng đợi nàng nghĩ lại mới phát hiện là chính nàng ta sai rồi, cũng nói sai, nên bị Quân Tu Nhiễm bắt được chỗ sai tiến hành phản kích, thậm chí là nhục nhã nàng.

Sắc mặt nàng ta âm tình bất định xoay chuyển một hồi, thái hậu nhẹ nhàng lườm nàng, giảng hòa nói: “Các ngươi làm gì vậy? Đang nói chuyện tử tế cũng có thể náo được? Tu Nhiễm, Hoàng tổ mẫu không thể không răn dạy ngươi một câu, lời Thục phi vừa nói tuy hơi thiếu thoả đáng nhưng cũng là quan tâm ngươi, vô ý nói sai thôi, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy được?”

“Hoàng tổ mẫu dạy rất phải, Tôn nhi ghi nhớ trong lòng.”

Thái hậu lại quay sang nói Thục phi: “Ngươi cũng thế, lời ra khỏi miệng trước tiên nên nghĩ kỹ càng, đừng nói ra mấy câu không tự trọng như vậy. Ngồi xuống đi.”

“Vâng, mẫu hậu giáo huấn rất phải.” Nói xong, Thục phi cũng lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Thái hậu dường như rất thoả mãn, không khỏi hơi gật đầu cười, thở dài nói: “Hoàng gia chúng ta mặc dù khác với gia tộc bình thường nhưng cũng là người một nhà, người một nhà nên hòa thuận chung sống, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, Tu Nhiễm, ngươi nói có đúng hay không?”

“Hoàng tổ mẫu nói có lý.”

Hắn cúi đầu, trong lúc lơ đãng nghiêng sang liếc mẫu phi một cái, hai mẹ con trao đổi với nhau một ánh mắt hiểu rõ.

Thái hậu nghe được Quân Tu Nhiễm đáp ứng liền nói thêm: “Nhất là huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ càng nên hoà thuận với nhau. Huynh đệ như tay chân, tuyệt đối không thể chặt đứt được.”

Quân Tu Nhiễm ngoắc ngoắc khóe môi, cười càng thêm sáng lạn nhu hòa.

Huynh đệ như tay chân sao?

Hắn vẫn cung kính hơi cúi thấp đầu, nghe vậy khẽ nói: “Hoàng tổ mẫu nói cực kỳ có lý, huynh đệ như tay chân, mà con người há lại có thể không có tay chân? Nhưng nếu cái tay kia đã mục nát không chịu nổi, làm nguy hại tới tính mạng thì cũng nên quyết định thật nhanh chém bỏ nó, đây mới là chính xác.”

Một câu trước, thái hậu nghe cười rất nhẹ nhàng, nhưng câu sau làm cho toàn bộ biểu cảm của bà trở nên cứng ngắc trên khóe miệng.