Edit: Mei Mei ~

⛈⛈⛈⛈⛈⛈

Khi Nghê Hạ bước ra khỏi khách sạn, phát hiện đứng bên cạnh có vài fans cầm banner tiếp ứng, cô nhìn thoáng qua chữ trên banner, lúc này mới phát hiện là fans của Hoắc Thiệu Hàng.

Những fans bây giờ thật sự hơi điên cuồng nhỉ.....Thần tượng ở đâu liền đuổi theo tới đó, nhìn xem tuổi tác của bọn họ, cũng chỉ mới mười bảy mười tám. Nghê Hạ nhún vai, so sánh bản thân với fans này hẳn là mình lý trí hơn nhiều? Ít nhất, cô cũng không dám nói trắng trợn táo bạo rằng cô thích Hoắc Thiệu Hàng thích rất nhiều rất nhiều năm như vậy.

Nghê Hạ nhìn bản đồ điện thoại thì thấy nhà hàng mà Cảnh Tố nói rất gần, vì thế cô cũng chạy một mạch qua bên đấy mà không bắt xe. Tới cửa nhà hàng, Nghê Hạ gọi điện cho Cảnh Tố, Cảnh Tố xuống lầu đón cô, vừa thấy cô trang điểm liền trợn mắt: "Cô trang điểm cũng như không, quần áo cũng không chỉnh chu liền đi ra khỏi cửa?"


Nghê Hạ cúi đầu nhìn quần áo của mình một cái, áo lông, đôi boots, chỗ nào không đúng?

"Ra đây ăn cơm tối thôi mà, chị tưởng tôi đến đi thảm đỏ à." Nghê Hạ thản nhiên nói.

Cảnh Tố khẽ cắn môi: "Bên trong toàn là các nhân vật lớn, cô tốt xấu gì cũng phải trang điểm......Ôi thôi bỏ đi, dù sao nhan sắc của cô cũng đẹp, còn tốt hơn mặt đầy collagen."

Nghê Hạ ngừng lại: "Nhân vật lớn gì? Không phải chỉ có chị và tôi?"

Cảnh Tố nói: "Vừa rồi quên nhắc cô, tối nay có nhà sản xuất, phó đạo diễn cùng với các diễn viên của đoàn phim khác, còn có Thẩm Tòng Ngưng và Lâm Ngộ Thành của đoàn chúng ta cũng có mặt."

Nghê Hạ: "Vậy tôi đi xem náo nhiệt gì chứ? Bỏ đi, tôi tự mua chút đồ rồi trở về ăn."

Nghê Hạ nói muốn đi, Cảnh Tố liền giữ chặt cô: "Chị chỉ có thể đến dùng bữa với nhà sản xuất mà chị quen của bên kia, đối phương là phó đạo diễn Lâm Thông có rất nhiều tài nguyên điện ảnh có thể lấy, chúng ta phải nắm chắc cơ hội đó."


Nghê Hạ có chút mệt tim: "Việc này chị tự đi xã giao là được rồi, tôi......."

"Đừng nói bậy, cô là nghệ sĩ đầu tiên chị mang đến, sau này chị có thể có giá trị hay không đều dựa hết vào cô." Cảnh Tố kéo tay áo cô đem Nghê Hạ lên lầu.

Nghê Hạ không còn cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo cô ta.

Mở cửa bước vào phòng bao, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang đây. Nghê Hạ đi phía trước bình tĩnh liếc nhìn, cô khẽ gật đầu, khiêm tốn lễ phép nói: "Thật ngại quá, tôi tới trễ một chút."

Lâm Thông đã từng nhìn thấy Nghê Hạ, ông ta là phó đạo diễn của đoàn phim "Mân Phi Truyền", trước đó vì chọn nữ hai tàn nhẫn nên loại cô mà chọn Dương Văn, bởi vì lúc đó cảm thấy Nghê Hạ lớn lên quá mức thanh thuần, cũng không hợp với nhân vật đó.

"Nghê Hạ à, mau ngồi mau ngồi." Nhà sản xuất bên kia thân thiện tiếp đón: "Nghe Cảnh Tố khi nãy nói cô cũng là diễn viên của 'Mê Thành', thật sự rất lợi hại."


Lời này vừa nói ra, Dương Văn - người vốn đang rất khinh thường khi nhìn thấy Nghê Hạ bước vào, đột nhiên sững người tại chỗ. Khi nãy Cảnh Tố ngồi cùng với nhà sản xuất, khi hai người nói chuyện cũng không để người khác nghe được, cho nên đến bây giờ Dương Văn mới biết Nghê Hạ thế mà là diễn viên của "Mê Thành". Cô còn tưởng người đại diện của cô ta chỉ đang thân mật, không ngờ tới!

Nghê Hạ khẽ cười, thấy nhà sản xuất nhiệt tình như vậy cô cũng không biết nói gì cho phải, còn may Cảnh Tố kịp thời tiến lên xoay người giúp cô, cô mới có thể bình yên vô sự ngồi xuống tại chỗ. Chỉ là, nhiều người cùng nhau như vậy, hơn nữa đôi khi bị các diễn viên liếc nhìn, cô thật sự có chút không quen.......

Phòng bao này tụ tập toàn đại bài*, trừ tiểu sinh đang hot Lâm Ngộ Thành và nữ thần Thẩm Tòng Ngưng ra còn có nữ số một Giang Thần và nam số một Quý Thư Bạch của đoàn phim bên kia, khó trách Cảnh Tố muốn kéo cô đến đây.
*Đại bài: Người có tên tuổi lớn, có máu mặt í =))))

Hai người Giang Thần và Quý Thư Bạch ngồi cạnh nhau, không biết đang nhỏ giọng nói gì, ánh mắt Giang Thần gần như xẹt qua trên người cô. Nghê Hạ suy nghĩ một lát, nhìn lại bọn họ, Giang Thần đang đánh giá cô, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp.

Giang Thần không hổ là Ảnh hậu một thời, cô ấy không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn rất hào phóng chào hỏi với cô: "Nghê tiểu thư lớn lên rất đẹp, đúng kiểu chị thích."

Nghê Hạ ngẩn ra, không nghĩ đến Ảnh hậu nói chuyện thẳng như vậy, Quý Thư Bạch bên cạnh cười nheo cả mắt, gương mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh nhìn thẳng Nghê Hạ: "Nghê tiểu thư, cô ấy nói như vậy thì em phải cẩn thận đó, trên mạng có nói lên lý do Giang đại ảnh hậu của chúng ta đến bây giờ còn chưa kết hôn, chính là xu hướng giới tính của cô ấy có chút......ha ha."
Giang Thần trợn mắt nhìn anh ta: "Cậu cái tên này không hố tớ không vui à?"

Quý Thư Bạch chống cằm: "Này, trên mạng nói chứ tớ đâu có nói."

Giang Thần mặc kệ anh ta: "Nghê tiểu thư, em đừng nghe cậu ta nói bậy."

Nghê Hạ cười thờ ơ: "Chị gọi em Nghê Hạ là được."

Giang Thần nhìn dáng vẻ gợn sóng bất kinh của Nghê Hạ, trong lòng có chút cảm thấy hứng thú: "Vậy được, chị kêu em là Nghê Hạ, lại nói trước kia chị cũng chưa từng gặp em bao giờ, thật sự rất tiếc."

Trong lòng Nghê Hạ cũng rất vui mừng, không ngờ Giang Thần vốn luôn mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng lại có thể hiền hoà như vậy.

Cô vừa định khiêm tốn nói gì đó, Dương Văn - người luôn không vừa mắt cô liền nói: "Chị Giang Thần, trước kia em ấy chỉ diễn một ít 'kịch bản nhỏ', không gặp mặt với chị là điều rất bình thường."
Nghê Hạ hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Dương Văn có chút nghiền ngẫm.

Trong mắt Giang Thần hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngày thường Dương Văn rất hay vuốt mông ngựa cô, cô vốn có chút không thích cô ta: "Trước kia cô quen biết Nghê Hạ sao?"

Mọi người vốn đang ăn cơm trò chuyện, nhưng cuộc đối thoại đơn giản giữa Dương Văn và Giang Thần như vậy lại hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Nghê Hạ cười nhạt, thay Dương Văn trả lời việc này: "Vâng ạ, chị Dương Văn là học tỷ lớn hơn em ba tuổi, trước khi em tốt nghiệp chị ấy cũng đã từng quay những 'kịch bản nhỏ' đó giống như em, sau này chúng em cũng từng hợp tác đóng 'kịch bản nhỏ'. Chẳng qua năm nay, chị Dương Văn rất may mắn đấy, có thể được ở trong một đội tốt như thế."

Sắc mặt Dương Văn trắng xanh rất khó coi, nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng không thể đanh đá chửi đổng con nhỏ này, quan trọng hơn Nghê Hạ nói đều là sự thật, trước khi nhận được cơ hội này cô ta cũng chỉ là một diễn viên hạng ba chưa được biết đến mà thôi.
Lâm Ngộ Thành cau mày nhìn Nghê Hạ, trong khoảng thời gian này anh ta luôn cảm thấy cô có chút bất đồng.

Một bên khác, Quý Thư Bạch ở đối diện Giang Thần liếc một cái, Quý Thư Bạch nhướng mày, nội tâm os: Cậu còn dám nói cô gái này lớn lên thanh thuần không hề mang lực sát thương?

Giang Thần: ......Coi như là trí nhớ lần này của tui bị sai đi.

Khi Giang Thần nhìn Nghê Hạ thêm lần nữa, vừa lúc Nghê Hạ đang uống nước không hề ưu nhã, hứng thú trong mắt của Nghê Hạ càng sâu, cô gái này thật đúng là rất hợp khẩu vị của cô, không cao ngạo không nóng nảy, không mềm yếu không khoa trương.

Đúng lúc này, cửa phòng bao lại mở ra lần nữa. Mọi người theo bản năng nhìn lại, người tiến vào là Hoắc Thiệu Hàng và người đại diện của anh.

Nghê Hạ cũng kinh ngạc một chút, khi cô vừa đi ra thì gặp anh, không ngờ tới anh cũng đến bữa tiệc này.
Nhà sản xuất bên kia cùng phó đạo diễn thấy Hoắc Thiệu Hàng đến, hai người vội tiếp đón anh ngồi xuống: "Đến trễ như vậy, phạt rượu bản thân như thế nào đây."

Hoắc Thiệu Hàng mỉm cười rất ôn nhu, nói đùa: "Ngày mai vẫn còn phải quay, đạo diễn, muốn cháu mời rượu, chú phải thay cháu giải thích bên phía đạo diễn Hầu."

Phó đạo diễn cười ha ha: "Vậy chú cũng không dám chọc đạo diễn Hầu, cái tính tình chết người của ông ta ai mà chịu cho được. Chẳng qua cháu cũng đừng lo, chú cũng sẽ không chuốc say cháu, cháu chỉ cần uống một ly thôi."

Hoắc Thiệu Hàng lắc đầu bất đắc dĩ: "Chú đã nói như vậy, cháu cung kính không bằng tuân mệnh."

"Được được được, cháu nhanh tìm chỗ ngồi, chúng ta trò chuyện."

Hoắc Thiệu Hàng đến gần bàn ăn, bên cạnh Thẩm Tòng Ngưng còn chỗ, cô ta vừa định kêu anh ngồi ở đây lại nghe được Quý Thư Bạch ở bên kia kêu tên Hoắc Thiệu Hàng: "Hoắc Hoắc, cạnh tớ còn chỗ trống, đến đây đến đây, ngồi chỗ này."
Hoắc Hoắc.......

Trên mặt Nghê Hạ hiện hàng loạt vạch đen, được thôi, tuy rằng trên Weibo rất nhiều người gán ghép mỹ nam Quý Thư Bạch và quý ông Hoắc Thiệu Hàng thành CP, nhưng cô vẫn luôn tưởng rằng đó là suy nghĩ bậy của cư dân mạng. Nhưng giờ phút này đây, nghe tiếng kêu thật buồn nôn của Quý Thư Bạch như vậy thật đúng là cảm thấy sởn tóc gáy cùng với buồn cười.

Mà Hoắc Thiệu Hàng hiển nhiên đã quen tố chất thần kinh của Quý Thư Bạch, anh cong môi, đi về phía anh ta. Đi được một nửa, Hoắc Thiệu Hàng đột nhiên dừng lại, rũ mắt nhìn người ở vị trí trước mặt này.

Ánh mắt mọi người vốn dĩ đều ở trên người anh, lúc này mới thấy anh dừng lại nhìn chỗ......Nghê Hạ, mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Mà Nghê Hạ, càng trợn mắt há hốc mồm.

"Anh......" ba chữ có việc sao còn chưa ra khỏi miệng Nghê Hạ, cô liền sững người tại chỗ bởi vì câu nói của Hoắc Thiệu Hàng.
Vì Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô nói: "Đồ của cô để ở chỗ tôi, chờ lát nữa đến phòng tôi lấy nhé."

"........"

"........"

Yên tĩnh, một trận yên tĩnh.

Lời này rất có thể bình thường, nhưng! cũng rất mờ ám!

Hơn nửa ngày Nghê Hạ mới phản ứng lại, cô đỏ tai: "Đồ....của tôi, lạc ở chỗ anh?"

Hoắc Thiệu Hàng hình như không để vào mắt biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của người xung quanh, anh rất thản nhiên nói: "Ừm, hai tờ giấy, cô làm rơi."

Nghê Hạ chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại, thứ anh nói không phải sẽ là trang giấy luận văn của cô chứ, chẳng lẽ khi nãy rơi ở hành lang cô nhặt thiếu hai tờ?

Nghê Hạ muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Thiệu Hàng đã nhấc chân lên đi đến vị trí bên cạnh Quý Thư Bạch, hai người cách nhau hơi xa, cô cũng không còn xấu hổ gì nữa, chỉ là.......nhìn ánh mắt như có điều gì suy nghĩ của mọi người, cô thật sự trăm trảo cào tâm*! Sự việc không phải như mấy người tưởng tượng đâu ok?!
*Trăm trảo cào tâm: Mô tả tâm trạng phức tạp và tâm trí bất định của con người

Thẩm Tòng Ngưng nhìn Nghê Hạ, ánh mắt trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ trò chuyện trong công việc khi quay phim thì cũng không thấy họ có bất kỳ tương tác nào khác, khi nào thì mối quan hệ lại tốt như vậy? Tốt đến mức đồ vật có thể ở trong phòng anh? Ngay cả cô cũng chưa từng đến phòng anh.

Mà thần sắc của Dương Văn ở bên kia đã có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, cô ta nhìn Nghê Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc trước cô ta còn cho rằng Nghê Hạ và Lâm Ngộ Thành chia tay đã đem lại một cú đả kích lớn, nhưng không ngờ tới, tiện nhân này lại có thể quyến rũ Hoắc Thiệu Hàng!