Edit: Mei Mei ~

🌤🌤🌤🌤🌤🌤

Hai người trò chuyện hồi lâu, sau đó Nghê Hạ tập trung xem kịch bản, còn Tống Phỉ Nhi vì suất diễn không nhiều cho nên cũng không có nhiều áp lực tâm lý lắm, lướt Weibo rất vui vẻ.

"Nghê Hạ cậu xem, bây giờ trên mạng xuất hiện một cái bảng xếp hạng rất thú vị, cái gì mà 'Xếp hạng những sao nam muốn đưa về ra mắt ba mẹ nhất', 'Xếp hạng những phụ nữ có duyên với nam giới nhất', còn có cái 'Xếp hạng muốn lên giường với sao nam nhất' là buồn cười nhất."

Tống Phỉ Nhi ríu rít bên cạnh, mà Nghê Hạ cũng không hứng thú mấy. Từ nhỏ cô lớn lên ở nước ngoài, chỉ trở về nước vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, khi còn nhỏ cảm thấy rất hứng thú với minh tinh trong giới giải trí, nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, cô rất ít để ý đến người nổi tiếng trong nước.


Chẳng qua, chỉ trừ một người.

"Đứng đầu là Lâm Ngộ Thành đó, khi nãy tớ còn nhìn thấy anh ấy ở bên ngoài, không hổ là học trưởng của chúng ta ha."

Nghe đến tên Lâm Ngộ Thành ánh mắt của cô nhìn lướt qua điện thoại: "Đứng đầu? Tại sao là anh ta."

Tống Phỉ Nhi chống cằm làm hoa hỏi: "Sao không thể là anh ấy, lớn lên đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp. Hơn nữa, kể từ khi anh ấy đóng bộ phim dân quốc kia sau một lần liền nổi tiếng, bây giờ anh ấy chính là tiểu thịt tươi trong lòng bàn tay mọi người đó."

Nghê Hạ nhướng mày không trả lời cô ấy, nhưng lại nhìn thấy vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng, vị trí đó chính là cái tên mà cô quen thuộc.

Nghê Hạ có chút ngoài ý muốn: "Hoắc Thiệu Hàng......đứng thứ năm?"

Tống Phỉ Nhi không để ý đến biểu tình tự nhiên chăm chú của Nghê Hạ, cô ấy trả lời: "Hoắc Thiệu Hàng cũng là người thu hoạch rất nhiều cô gái, chẳng qua tính cách của anh ấy khá lạnh lùng, hơn nữa lúc trước tớ từ xa đã từng nhìn thấy một lần, chính là có cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.....Cậu nói xem, ai dám bình chọn anh ấy chứ."


"Tại sao không?" Nghê Hạ kinh ngạc nói: "Nếu là tớ, nam diễn viên muốn lên 9 cái giường nhất tớ chắc chắn sẽ chọn Hoắc Thiệu Hàng."

Tống Phỉ Nhi sửng sốt: "Nghê Hạ, sao tớ lại không nhớ ra cậu u mê Hoắc Thiệu Hàng như vậy nhỉ? Cậu là fan? fan trung thành?"

"Hả?" Nghê Hạ khụ khụ: "Một diễn viên như cậu lại nói gì tới fan trung thành thế, tớ việc nào ra việc đó."

"Việc nào ra việc đó, nói giống như cậu đã thật sự nằm trên giường với người ta vậy." Tống Phỉ Nhi cười nói.

Nghê Hạ lúng túng, nếu cô nói cô thật sự đã nằm lên thì sao nhỉ........

"Đừng nói bậy nói bạ." Nghê Hạ muốn chuyển đề tài, chẳng qua cô vừa nói xong những lời đó, cô liền nhìn thấy ba người đột nhiên đi vào ở cửa, mà người đi đầu còn nhìn cô nghẹn cười một cái.

Nghê Hạ có chút xấu hổ, đây không phải bị nghe hết rồi chứ.


Cô vừa nghĩ đến đây lại nghe được người đi đầu quay người nói: "Thiệu Hàng, ngày hôm qua kịch bản đã được đặt trong phòng, tôi đi tìm xem."

"Ừm." Âm thanh nhẹ nhàng mà ôn hoà, Nghê Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một người ngoài cửa đang đi vào, áo khoác màu đen, đôi chân thon dài, còn có khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc.

Hoắc.......Thiệu Hàng!

Nghê Hạ choáng váng, vừa nãy bọn họ vẫn ở bên ngoài? Nếu vậy, lời cô nói anh đều đã nghe được. Nghê Hạ đột nhiên muốn đâm đầu vào tường tự sát, cô thế mà lại nói những lời đó ở trước mặt anh!.

Nghê Hạ còn ngây ra đó, Tống Phỉ Nhi đã đứng lên, khẽ cúi đầu đỏ mặt: "Hoắc tiên sinh, chào.....chào anh."

Hoắc Thiệu Hàng không mang theo tư thế Ảnh đế, rất hiền hoà trả lời cô ấy: "Chào cô."

Tống Phỉ Nhi rõ ràng là rất kích động, không biết nên đứng hay nên ngồi. Rất may Hoắc Thiệu Hàng không ở lại lâu, cùng người đại diện và trợ lý đi vào phòng.
Phòng nghỉ vốn được chia thành hai gian bên ngoài và bên trong, vừa rồi Tống Phỉ Nhi và Nghê Hạ ngồi ghế sô pha ở bên ngoài, Tống Phỉ Nhi nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đi rồi mới thở một hơi rồi ngồi trở lại sô pha: "Làm tớ sợ muốn chết......Nghê Hạ, Hoắc Thiệu Hàng cũng đến đây, anh ấy có phải là nhân vật chính trong phim này không nhỉ."

"Nghê Hạ? Này?!"

"Hả?"

"Cậu ngốc rồi? Tớ hỏi cậu đó, còn nữa, khi nãy sao cậu không đứng lên chào, đến lúc đó người ta cảm thấy cậu không lễ phép thì làm sao đây."

"Không phải........" Nghê Hạ đè nén lòng trằn trọc cùng phiền muộn, giả bộ bình tĩnh: "Tớ bị.......tê chân."

"........"

Đám người Hoắc Thiệu Hàng sau khi đi vào cũng không bước ra, lòng Tống Phỉ Nhi tràn đầy hưng phấn, nhỏ giọng nói: "Nghê Hạ này, nhìn anh ấy gần như vậy mới cảm thấy còn đẹp trai hơn so với trên TV."
Sau một lúc lâu, Nghê Hạ dần bình tĩnh lại, cô liếc Tống Phỉ Nhi một cái: "Là rất đẹp trai."

"Haiz cậu thích phim của anh ấy nhất, còn tớ chỉ mới thích bộ phim mới chiếu của anh ấy, trong đó Hoắc Thiệu Hàng anh dũng xông pha gϊếŧ địch, ngầu quá luôn."

"Vậy sao." Nghê Hạ vừa mới về nước, còn chưa có thời gian xem bộ phim mới chiếu của Hoắc Thiệu Hàng, chẳng qua trước kia một bộ cô cũng chưa từng bỏ qua: "Tớ thích nhất là 'Tả An' của anh ấy vào bảy năm trước."

"Hả? Điện ảnh? Phim truyền hình? Sao tớ chưa xem qua."

"Ừm, bộ đó khá xa, mà lúc đó anh ấy chưa hot." Nghê Hạ cười cười.

"Trước kia lâu như vậy, chúng ta mới lớp 10 nhỉ." Tống Phỉ Nhi kinh ngạc: "Tại sao thích bộ đó?"

Nghê Hạ im lặng một lúc, cô muốn nói, bởi vì trong 'Tả An' Hoắc Thiệu Hàng đóng vai cảnh sát Tả An, mà anh đã từng nói với cô trừ diễn viên ra anh thích nhất chính là ngành cảnh sát. Cho nên lúc đó khi xem bộ phim này liền sẽ nhận thấy được anh diễn rất nhập thần, rất nghiêm túc, hơn nữa cảm thấy anh diễn cực kỳ xuất sắc.
Nhưng mà, những lời này Nghê Hạc sẽ không nói ra, vì thế cô vui đùa nói: "Bởi vì trong đó anh ấy mình trần ra trận, ừm.....Tám múi đó."

"Xoẹt." Bên cạnh có âm thanh của giấy rơi trên mặt đất.

Nghê Hạ nghe tiếng nhìn sang, lại thấy vẻ mặt tràn đầy ý cười của người đại diện Hoắc Thiệu Hàng đang hướng về phía bên này, mà Hoắc Thiệu Hàng đứng đằng sau người đại diện.

Nghê Hạ "......."

Để tui chớt cho rồi.

"Thiệu Hàng." Một giọng nữ trong trẻo phá tan sự xấu hổ của Nghê Hạ lúc này, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông màu đen đang đi vào, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, mái tóc xoăn bồng bềnh có vẻ phong tình vạn chủng, đẹp như tranh vẽ.

Người tới là một sao nữ hạng một, Thẩm Tòng Ngưng.

Quan hệ giữa Hoắc Thiệu Hàng và cô ta cũng không tệ, anh ngước mắt nhìn cô ta giống như đang nói chuyện với người bạn cũ: "Đến rồi."
"Ừm, không đến trễ chứ, anh đến bao lâu rồi?" Thẩm Tòng Ngưng đưa túi xách cho trợ lý bên cạnh, trên mặt lộ rõ ý cười.

Hoắc Thiệu Hàng nói: "Vừa đến."

Nói xong câu đó ánh mắt đột nhiên chuyển qua người Nghê Hạ đang ngồi trên sô pha, Nghê Hạ bị nhìn như vậy, trong tiềm thức bật dậy khỏi sô pha.

Hoắc Thiệu Hàng "Cô là Huyền Hoả nhỉ."

Nghê Hạ ý thức được anh nói đến nhân vật trong phim, vội vàng gật đầu: "Chào anh, Hoắc.....Hoắc tiên sinh."

Hoắc Thiệu Hàng gật đầu: "Chờ lát nữa là cảnh đầu của tôi với cô, cô chuẩn bị xong chưa?"

Nghê Hạ sớm thuộc lòng kịch bản, nhưng không ngờ rằng cảnh đầu tiên lại là của cô, dưới ánh mắt của mọi người cô trầm giọng nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."

"Vậy tốt." Hoắc Thiệu Hàng nói xong cũng không nói gì nữa, hình như muốn rời phòng nghỉ.
Thẩm Tòng Ngưng đã giữ anh lại khi anh đi ngang qua, cười nói: "Sao thế, em vừa đến anh liền đi à?"

Hoắc Thiệu Hàng cong cong khoé môi: "Không có thời gian, không phải em cũng bắt đầu quay à?"

Thẩm Tòng Ngưng nhún vai: "Haiz, cũng đúng, bắt đầu làm việc thôi."

Đúng lúc này một nhân viên công tác chạy đến: "Hoắc tiên sinh, còn Nghê Hạ nữa, hai người có thể đi trang điểm rồi."

Nghê Hạ nghe xong liền cầm lấy kịch bản gật đầu với mọi người rồi đi theo Hoắc Thiệu Hàng ra ngoài.

"Nghê Hạ?" Chờ khi bên cạnh chỉ còn lại trợ lý Thầm Tòng Ngưng mới nghi ngờ hỏi: "Cô ta diễn nữ hai?"

Trợ lý gật đầu: "Xem ra đúng vậy, em nghe nói Nghê Hạ được đạo diễn chọn, lúc trước quay quá ít phim truyền hình, chẳng qua không hot, chị không biết cũng không lạ."

Thẩm Tòng Ngưng gật đầu: "Có thể nhận được vai diễn này, thật sự rất may mắn."
Thẩm Tòng Ngưng nói lời này không chỉ vì bộ phim do Hầu Quang Trung làm đạo diễn, mà còn vì bản thân nhân vật này có xu hướng được khán giả yêu thích, vai diễn ẩn chứa tình yêu sâu đậm dành cho nam chính, đến chết không thôi, nhưng nghịch lý là tính tình lạnh lùng, không quen pháo hoa trong thiên hạ, tuy là nữ hai nhưng ánh đèn sân khấu cũng không kém nữ chính.

Trợ lý nói: "Nhưng kỹ thuật diễn xuất của Nghê Hạ không tốt lắm, em từng xem một bộ phim thần tượng cô ta đóng, phù hoa."

"Vậy sao."

"Ừm, còn không phải cô ta lớn lên xinh đẹp, nếu không có gương mặt này thì làm sao có cơ hội đóng phim." Trợ lý có chút khinh thường nói.

Thầm Tòng Ngưng im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: "Đạo diễn Hầu sẽ không muốn một sao nữ không có kỹ thuật diễn xuất."

"Nghe nói đạo diễn Hầu trước đây thường xuyên thay người tại chỗ, em xem lần này....."
"Mê Thành" chủ yếu kể về câu chuyện của thành thiếu chủ Hạ Hầu Tuyết Uyên vì tìm xích viêm châu để đoạt lại thành Hạ Cổ đã bị yêu ma cướp đi, đồng thời báo thù rửa hận cho cha mẹ của mình. Trong chuyến đi lần này, hắn và tuỳ tùng Đại Béo kết bạn với nữ chính Long Tiêu Tiêu, học trò Dương Ân, còn có câu chuyện của linh hồ Huyền Hoả.

Nghê Hạ đóng vai linh hồ Huyền Hoả khi còn nhỏ đã từng được Hạ Hầu Tuyết Uyên cứu một mạng, vì thế sau này khi gặp lại hắn lần nữa liền âm thầm, liều lĩnh một mực giúp hắn đoạt xích viêm châu. Huyền Hoả yêu Hạ Hầu Tuyết Uyên rất sâu đậm, nhưng nàng biết rõ trong lòng Hạ Hầu Tuyết Uyên chỉ có một người là Long Tiêu Tiêu, hơn nữa nhân yêu thù đồ*, nàng chưa từng có suy nghĩ muốn ở bên cạnh Hạ Hầu Tuyết Uyên, nàng ta chỉ muốn vĩnh viễn bồi bên người hắn.......
*Nhân yêu thù đồ: Con người và ác quỷ ở những thế giới khác nhau. Nói chung là Huyền Hoả là yêu ma, còn Tuyết Uyên là con người, hai người không thể ở bên nhau

Cảnh quay hiện tại là cảnh đầu tiên giữa Nghê Hạ và Hoắc Thiệu Hàng, nhưng lại là cảnh cuối cùng của Huyền Hoả trong phim, cảnh này nói về Huyền Hoả vì Hoắc Thiệu Hàng mà tế điện xích viêm châu. Trước khi bắt đầu quay Hầu Quang Trung đã đặc biệt tìm riêng Nghê Hạ để nói chuyện với cô và nhấn mạnh cảm giác mà ông ấy muốn.

Bất cứ ai trong cuộc cũng đều biết rằng đây là một bộ phim rất quan trọng. Yêu cầu của Hầu Quang Trung đối với diễn viên và cảnh quay đều vô cùng khắt khe, vì vậy ai cũng phải toát mồ hôi đối với diễn viên diễn vai Huyền Hoả, không chỉ muốn đạo diễn Hầu hài lòng mà còn muốn cố gắng không để các diễn viên tên tuổi như Hoắc Thiệu Hàng làm lu mờ ánh đèn sân khấu....Khó quá khó.
Cảnh quay tất cả đều đã chuẩn bị xong, Hoắc Thiệu Hàng khoác trang phục áo đen đường viền vàng ròng, chỉ cần ngồi ở gần đó thôi cũng đã khiến các nữ đồng bào đập tim liên hồi. Mọi người đều nghĩ, không hổ là một trong tứ đại mỹ nam mặc cổ trang đẹp nhất.

Phân cảnh đánh nhau, mọi người đều nín thở nhìn Hoắc Thiệu Hàng.

Trong cung điện to như vậy, Hạ Hầu Tuyết Uyên đứng một mình ở đó, nhìn xích viêm châu trong lò luyện, tay phải chậm rãi siết chặt lại. Trước đây hắn vẫn luôn không biết rằng, hoá ra muốn xích viêm châu phát huy thần lực, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể con người thế mà phải cần người tế điện có nội lực cao và thuộc tính lửa.