Edit: Mei Mei ~

🌤🌤🌤🌤🌤🌤

"Không cần hỏi, dù sao tôi cũng đã đến đây." Nghê Hạ nói: "Ông không cần đi tìm chị ấy, tôi và chị tôi có chủ ý riêng của mình. Còn nữa, không có chuyện gì thì tôi về trước, ngày mai còn phải quay phim."

Nói rồi, Nghê Hạ liền xoay người muốn đi, Hạ Tông Nguyên vội ngăn cô lại: "Được, bố nghe con hết, bố không đi hỏi, con muốn đóng phim thì đóng phim......Tiểu Hàm, hai bố con chúng ta không gặp nhau lâu như vậy, con bồi bố ăn bữa cơm có được không?"

Hạ Tông Nguyên cao cao tại thượng lại nói chuyện với cô bằng ngữ khí cầu xin này, Nghê Hạ mím môi, cố kìm nước mắt của mình lại. Cô nhớ lại khi còn nhỏ bố thường dỗ dành cô bằng ngữ khí rất dịu dàng, cô không vui ông liền thay đổi cách khác để dỗ cô.

Hạ Tông Nguyên muốn sờ đầu cô nhưng Nghê Hạ tránh đi, Hạ Tông Nguyên thở dài trong lòng: "Tiểu Hàm, mẹ con......có khoẻ không?"


Mẹ.

Nghê Hạ vô cùng đau đớn khi nghe ông nhắc tới điều đó, sự mềm lòng vừa rồi trong nháy mắt trôi đi không thấy đâu nữa, cô ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm rồi chất vấn: "Mẹ tôi không cần ông quan tâm, Hạ tiên sinh, tôi phải đi rồi."

Nghê Hạ đẩy ông ra liền đi kéo cửa phòng bao, Hạ Tông Nguyên cực kì khó chịu, cả đời này của ông tráng lệ huy hoàng, nhưng điều duy nhất khiến ông thống khổ, hối hận áy náy không chịu được chính là cô con gái này, ông có lỗi với cô, ông và mẹ cô rời xa nhau đã tạo cho cô một nỗi đau xót quá lớn.

Nghê Hạ chạy xuống lầu, rất nhanh đã rời khỏi nhà hàng. Cô biết, Hạ Tông Nguyên sẽ không đuổi theo, bởi vì "vương miệng" kia của ông ấy, mọi người đều biết ông, ông không thể lỗ mãng hấp tấp chạy ra như vậy.

Trái tim của Nghê Hạ lạnh đi, cô rõ ràng có thể không đến, cô cũng rõ ràng có thể giả làm Hạ Dĩ San để đến, nhưng cô không làm được.


Nguyên nhân là gì? Là cô thật sự muốn đi mỉa mai ông, hay là muốn gặp ông, muốn dùng thân phận của mình để nhìn thấy ông? Cô.....rất nhớ bố sao?

Nghê Hạ bắt xe trở về Hoành Điếm, nhưng sau khi xuống xe lại không trực tiếp quay về khách sạn, cô cảm thấy buồn trong lòng, không biết làm sao để giải toả. Trên đường không có nhiều người, cô đeo khẩu trang ngơ ngác đi trên đường. Khi đến bồn hoa, Nghê Hạ rốt cuộc cũng ngồi xổm xuống, nước mắt rơi rất dữ dội, cô vẫn không thể nhịn được.

Khi còn nhỏ, thành tích của chị gái không tốt thường bị mẹ dạy dỗ, cho nên cuối cùng dẫn tới chị gái không quen nhìn dáng vẻ của mẹ, mà cảm tình của cô dành cho mẹ lại nhiều hơn cảm tình mà chị gái dành cho mẹ. Cho nên, mẹ yêu bố bao nhiêu, Nghê Hạ liền tàn nhẫn với bố bấy nhiêu.


Nhưng loại tàn nhẫn này, là thật sự tàn nhẫn sao.....Nếu là như vậy, tại sao cô phải khóc? Tại sao lại nhớ về quá khứ khi còn nhỏ? Tại sao lại luyến tiếc ông ấy?

Hoắc Thiệu Hàng ngồi trong xe nhìn ngoài cửa sổ nghĩ về chuyện công việc, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng dừng lại: "Dừng xe."

Người đại diện phía trước bảo tài xế dừng xe, xoay người lại hỏi: "Sao thế?"

Hoắc Thiệu Hàng nhìn ngoài cửa sổ với ánh mắt thâm trầm, bên cạnh bồn hoa có một người ngồi xổm ở đó, cả người run lên rồi lại giống như cố gắng nhịn xuống, là Nghê Hạ?

Hoắc Thiệu Hàng có chút không rõ, cô gái ngày thường lạnh lẽo kia sao lại có thể ngồi xổm ở ven đường mà khóc lớn như một đứa trẻ? Nhưng, thân ảnh đó xác thật là vậy.
Người đại diện nhìn theo ánh mắt của anh, cũng thấy được Nghê Hạ, anh ta nhướng mày, rất kinh ngạc: "Đây không phải là Nghê Hạ sao? Cô ấy.....Này, Thiệu Hàng! Cậu làm gì vậy!"

Hoắc Thiệu Hàng xem nhẹ người đại diện, trực tiếp mở cửa xuống xe. Anh cau mày từng bước đi về phía cô, mà thời điểm anh thật sự đứng bên cạnh cô mới kinh ngạc phát hiện, tại sao anh phải xen vào việc của người khác?

Khi Nghê Hạ nhận thấy được có người bên cạnh mới ngơ ngác ngẩng đầu, mà sau khi nhìn thấy được người đến cô liền cứng người lại.

Hoắc Thiệu Hàng cũng sửng sốt, lúc này dưới bầu trời đêm, anh có thể nhìn thấy rõ đôi má trắng nõn của cô tràn đầy nước mắt, ánh mắt vô lực cùng xấu hổ, nhưng đôi mắt to long lanh ấy thật đáng thương.

Trái tim của Hoắc Thiệu Hàng trở nên mềm mại không rõ lý do, anh đưa khăn tay qua, âm thanh dịu dàng mà ngay cả mình cũng không phát hiện: "Lau đi."
Nghê Hạ mím môi, giờ phút này nhìn thấy anh trong lòng cô lại càng cảm thấy uỷ khuất, cô lấy khăn hung hăng lau mặt, Hoắc Thiệu Hàng nhìn dáng vẻ của cô như đang giận dỗi, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú: "Sao lại khóc ở đây? Không sợ bị người khác nhìn thấy?"

"Khóc thì làm sao, đâu ai quy định diễn viên không thể ngồi xổm ven đường khóc đâu."

Hoắc Thiệu Hàng ngẩn ra, hơi hơi bật cười, tính trẻ con của cô như vậy nhưng lời nói lại nghiêm túc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô không có dáng vẻ muốn trốn tránh anh.

"Đúng vậy, xác thật không có ai quy định." Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, hỏi: "Chịu uỷ khuất, khóc cái gì?"

Nghê Hạ lau khô nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói cô trong trẻo, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại: "Tôi ăn phải đồ bị hư, đau nên khóc."
"........" Hoắc Thiệu Hàng không thể tưởng tượng nhìn cô: "Vậy, đưa cô đi bệnh viện?"

"Khá ổn rồi, tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được." Nghê Hạ cúi đầu, nghĩ lại lý do của mình có phải không đáng tin quá không.

"Ừm, lần sau chú ý chút, không nên ăn đồ bậy." Hoắc Thiệu Hàng biết Nghê Hạ chỉ đang nói bừa lý do, nhưng anh cũng không vạch trần, nói theo cô.

".......Được." Nghê Hạ ngước mắt nhìn anh: "Vậy sao anh lại ở đây."

"Kìa." Hoắc Thiệu Hàng ý bảo cô nhìn chiếc xe phía sau "Vừa vặn đi ngang qua."

"Anh.....sao phải xuống xe, bị người khác nhìn thấy không tốt đâu."

Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười một tiếng, dùng lời của cô trả lời: "Đâu ai quy định diễn viên không thể đứng ở ven đường nói chuyện đâu."

Nghê Hạ hơi ngừng lại, Nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Hoắc Thiệu Hàng cô cũng cong khoé miệng, tâm trạng đột nhiên có chuyển biến tốt: "Cũng phải......Cảm ơn."
Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, bình thản nói: "Tôi còn có việc đi trước, cô nhanh trở về đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa."

Nói xong, Hoắc Thiệu Hàng xoay người định rời đi, Nghê Hạ không biết sao trong lòng lại căng thẳng, cô gần như vô thức kéo tay áo anh: "Khoan đã......"

Bước chân Hoắc Thiệu Hàng ngừng lại, anh rũ mắt nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đang kéo tay áo mình, dọc theo cánh tay này, anh nhìn khuôn mặt ửng hồng vì gió lạnh của cô: "Còn chuyện gì sao?"

Nghê Hạ có chút ngẩn ngơ, khẽ hỏi: "Anh vẫn còn kể chuyện không?"

"Hửm?"

Nghê Hạ nhìn thấy biểu cảm của anh có hơi ngưng lại, lúc này mới phát hiện mình đang làm gì, cô buông tay áo anh: "Ặc, đùa, đùa thôi. Anh đi trước đi!"

Dứt lời, Nghê Hạ cũng không dám nhìn anh nữa, bước chân nhanh hơn đi về phía khách sạn.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn bóng dáng cô như đang suy nghĩ điều gì.....Kể chuyện? Nói đùa? Đây là trò cười gì thế.......
Nghê Hạ vội trở về phòng, sau khi đóng cửa lại cô mới dựa lưng lên tường hít một hơi, vừa rồi cô lại hỏi như vậy, Hoắc Tư Hành chắn chắn sẽ cảm thấy cô bị thần kinh.

Thật ra cô chỉ là vì thời điểm mình không vui nhất anh lại xuất hiện, cho nên......nhớ lại khi còn nhỏ mà thôi.

Nhớ lại lần đó cô rầu rĩ không vui vì bố không trở về bồi cô ăn sinh nhật, vì thế cô nhốt mình trong phòng, chui vào ổ chăn buồn một mình. Mặc kệ mẹ và chị nói như thế nào cũng không ra ăn bánh kem.

Sau đó, anh tới, anh mang theo lời xin lỗi cùng quà tặng của Hạ Tông Nguyên đến tìm cô. Thật ra cô rất vui khi thấy anh Thiệu Hàng đến, nhưng nghĩ đến bố lại đi công tác vội lại gục mặt xuống.

Cô không chịu đi ra ngoài ăn bánh kem cho nên anh liền ngồi ở mép giường bồi cô, kể cho cô nghe chuyện cổ tích để khiến cô vui vẻ. Khi đó cô liền nghĩ, thanh âm của vị anh trai xinh đẹp này sao lại dễ nghe như vậy, hơn nữa, anh là người kiên nhẫn nhất, dịu dàng nhất, đẹp nhất mà cô từng quen biết.........
Ngày đó, Hạ Dĩ Hàm của tám tuổi không ăn bánh kem, nhưng cô lại trải qua một sinh nhật rất vui vẻ.

Cho đến bây giờ, Nghê Hạ vẫn nhớ được cảnh Hoắc Thiệu Hàng mười sáu tuổi đã sờ đầu cô, dáng vẻ thì thầm kể chuyện cổ tích. Nếu vẫn còn một ngày như vậy thì tốt rồi, Nghê Hạ cười khổ, thôi bỏ đi, đoán chừng anh đã sớm quên mình lên chín tầng mây rồi.

"Bắt đầu quay bắt đầu quay!" Sau khi đạo diễn hành động nói xong với Nghê Hạ, mọi người bắt đầu hành động.

Phó đạo đi lên trước chỉ huy mọi người, "Ba người đều thượng dây thép, nắm chặt điểm thời gian."

Phó đạo diễn đi lên chỉ huy mọi người: "Ba người đều treo cáp wia*, tranh thủ chút thời gian."

*Cáp wia: Sợi dây thép mỏng dùng để cho diễn viên đóng cảnh như bay lượn trên không í

"Vâng vâng."
Cảnh quay hôm nay là cảnh đối thủ của Hạ Hầu Tuyết Uyên, Long Tiêu Tiêu, Huyền Hoả. Nội dung cốt truyện là, Hạ Hầu Tuyết Uyên và Long Tiêu Tiêu mới từ trong thành chạy ra, cả hai bị hắc y nhân* đuổi gϊếŧ nên chạy trốn vào rừng Ám Vũ. Hai người chạy trốn khỏi địch thì lại nhìn thấy Huyền Hoả đang tắm trong hồ Ám Vũ.

*Hắc y nhân: Người mặc đồ đen

Đây là lần đầu tiên Huyền Hoả gặp được Hạ Hầu Tuyết Uyên trong cuộc tìm kiếm hơn mười năm, cho nên nàng không chút do dự ra tay cứu hai người.

Vốn dĩ, cảnh quay này là một cảnh rất đơn giản, nhưng vì thời tiết nên nó đã trở thành phần khó nhất đối với Nghê Hạ. Bởi vì bây giờ là tháng ba, mặc dù xuân đã dần vào, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ khoảng mười độ, Nghê Hạ cần phải xuống hồ lạnh băng ở nhiệt độ mười độ này.
Cô có một cảnh quay vượt qua mặt nước, màn ảnh không được chuyển đổi, vì vậy cô ăn mặc cực kỳ mát mẻ, cũng không có cách gian lận dưới nước. Cảnh Tố vẫn luôn ở bên cạnh xoa cho cô: "Ráng chịu vài phút là được rồi, cố lên."

Nghê Hạ gật gật đầu, cô biết diễn viên thường gặp tình huống như vậy, vào mùa hè diễn cảnh mùa đông, mùa đông lại phải làm dáng vẻ mình rất mát mẻ.....không còn cách nào, xuống thì xuống.

Nghê Hạ chuẩn bị tâm lý xong, nhưng khi bước một chân vào hồ vẫn không thể chịu được hít một ngụm khí lạnh, nội tâm cô đã chửi tục, thật là phải bay trên băng à......

"Action!" Hầu Quang Trung ra lệnh một tiếng, màn ảnh chuyển động.

Trong hình ảnh, nhìn thấy một ánh sáng nhạt loé lên dưới hồ nước yên tĩnh, trong loáng thoáng, một bóng hình xuất hiện trong mắt mọi người. Một đầu tóc đen, vai ngọc trắng tinh tinh xảo, chỉ một bóng dáng đó thôi cũng khiến cho người khác như lạc vào tiên cảnh.
Ống kính được kéo vào, cánh tay trắng như ngọc của cô gái trong hồ nước nhẹ nhàng nâng lên, giọt nước trượt dài trên da theo ngón tay kia, mang theo hơi thở của vẻ đẹp thanh tao và tinh xảo.

Bên ngoài ống kính, đột nhiên vang lên một âm thanh binh khí va chạm. Cô gái bên trong màn ảnh xoay đầu, hờ hững, tuyệt mỹ, mang theo một tia bất mãn vì bị quấy rầy. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến mức làm người khác quên thở lộ ra trong ống kính.

Các diễn viên giám chế đứng trước màn hình đã được chứng kiến ​​nhiều mỹ nữ trong trang phục cổ trang, nhưng có rất ít người có thể thể hiện sức hút của cổ phong một cách triệt để và xuất trần như vậy. Hiện giờ, cô gái tên Nghê Hạ này lại khiến cho bọn họ kinh diễm đến cực điểm.

........

Hình ảnh chuyển, Hạ Hầu Tuyết Uyên cùng Long Tiêu Tiêu bị đuổi tới bên hồ.
"Tiêu Tiêu, nhảy xuống nước, ta chặn bọn họ!"

Long Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu: "Một mình huynh sao có thể đối phó nhiều như vậy! Ta không đi, ta giúp huynh!"

"Muội nói ngốc gì vậy! Chẳng lẽ muội muốn hai người chúng ta chết muội mới vui!" Hạ Hầu Tuyết Uyên nghiêm túc nhìn nàng.

Long Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu.

Lúc này, binh lính đuổi theo cũng đã tới. Người đứng đầu chế nhạo: "Một người cũng đừng hòng chạy!"

Nói xong, một chưởng về phía Hạ Hầu Tuyết Uyên, Long Tiêu Tiêu mở to hai mắt, không chút nghĩ ngợi liền chắn trước Hạ Hầu Tuyết Uyên, Long Tiêu Tiêu bị đánh xuống hồ.