Tử Khiêm đảo bước vòng căn phòng ngăn nắp, bài trí đơn giản nhưng toát lên sự hoà nhã của chủ nhân căn phòng.

So sánh với phòng của cậu bạn Nghiêm Tuấn kiểu cách cao sang thì căn phòng này đối lập hoàn toàn.
Dĩ Thiên ôn nhu rót tách tra mời Tử Khiêm, cậu uống trà mắt không ngừng quan sát điệu bộ Dĩ Thiên.

Người bị soi từng chân tơ kẻ tóc tất nhiên không thoải mái, ngẩn lên nhìn chằm chằm Tử Khiêm.
"Anh nhìn đủ chưa?"
"Ợm ờ xong rồi! Dĩ Thiên đầu anh ổn chứ?"
"Vấn đề gì? Tôi rất khoẻ."
Tử Khiêm nhỏm người ngửi ngửi Dĩ Thiên, đưa tay sờ trán, mân mê thân hình rắn rỏi.
Dĩ Thiên cau mày: "Anh làm trò gì vậy? Đồng tính hả?"
"Dĩ Thiên cậu không nhớ Tiểu My hả?"
"Cô ta là ai? Mà ai cũng không quan trọng, tôi sắp kết hôn rồi!"
Tử Khiêm chưng hửng nhưng rồi cũng nhanh hiểu ra cô dâu là Uyển Nhi.
"Dĩ Thiên đi theo tôi!"

Tử Khiêm kéo tay Dĩ Thiên theo mình vừa ra tới cổng thì một chiếc xe sang trọng đổ trước sân nhà, trong xe bước ra chính là ôn nội của Dĩ Thiên.
"Cậu là ai, muốn đưa cháu tôi đi đâu?"
Tử Khiêm gật đầu lễ phép đáp: "Dạ cháu chào ông, Dĩ Thiên ra ngoài tí sẽ về ạ!"
"Trước khi hôn lễ diễn ra cháu tôi cần nghỉ ngơi, cậu về cho."
Tử Khiêm vẫn kiên quyết muốn mang Dĩ Thiên đi, Lâm Hạo chen vào kéo Tử Khiêm ra cổng.

Dĩ Thiên được ông nội đưa vào nhà.
Tử Khiêm không cam tâm chỉ cần đưa Dĩ Thiên ra ngoài gặp Tiêủ My chắc chắn sẽ gợi nhớ ký ức.
"Buông ra tôi cần đưa anh ta gặp Tiểu My."
Tử Khiêm vừa nói vừa vung tay Lâm Hạo ra, bất ngờ bị Lâm Hạo ôm vào lòng khiến Tử Khiêm rùng mình.
"Lâm Hạo anh bi.ến thái hả? Bỏ ra mau!"
"Không."
Lâm Hạo vác Tử Khiêm ném vào xe lái xe ra khỏi biệt thự.
Trên xe Tử Khiêm không ngừng chửi hỗn, Lâm Hạo càng nghe càng thấy thú vị.

Tử Khiêm ở bên cạnh Nghiêm Tuấn sắc lạnh vô ý vô tứ đè, hay cố tình muốn bẻ cong Nghiêm Tuấn, thì cũng là vì yêu Tiểu My không muốn Nghiêm Tuấn phá hoại hạnh phúc của người con gái mình yêu thôi.
Nhưng phen này Tử Khiêm lại đúng trúng trai cong chính hiệu Lâm Hạo.

Số phận anh sẽ thay đổi ra sao còn chưa biết, nhưng hiện giờ Lâm Hạo chở anh đi đâu anh cũng chịu thua.
Một lúc sau xe dừng lại ở một ngôi biệt thự vùng ngoại ô thành phố.

Tử Khiêm vào trong vô cùng ngạc nhiên khi nghe Lâm Hạo nói đây là nhà của anh ta.
"Này anh đùa hả? Anh giàu vầy, tự dưng vác xác đi làm vệ sĩ quèn cho Từ Dĩ Thiên, não anh úng nước hả?"
"Tử Khiêm đã đẹp trai thì bớt cái mỏ hỗn lại." Lâm Hạo vừa nói chống tay vào tường bao trọn Tử Khiêm trong lòng mình.

Tử Khiêm cười sượng trân chui ra khỏi vòng tay ghê rợn này.

Tử Khiêm quen thói nói năng thẳng tuột như với Nghiêm Tuấn, mà quên mất trước mặt mình là một tên vệ sĩ nguy hiểm.
"Ừ, không nói chuyện đó, giờ nói chuyện của Dĩ Thiên, tôi với anh phải giúp anh ta lấy lại hồi ức."
"Ừ!" Lâm Hạo bấu cằm nói lời hưởng ứng.
Tử Khiêm đảo vài vòng quanh phòng rồi vô tư ngồi xuống giường nói huyên thuyên.

Lâm Hạo cười gian bước lại ngồi xuống cạnh, nhìn góc nghiêng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Tử Khiêm khá cuốn hút ánh mắt Lâm Hạo.
"Tử Khiêm uống gì không tôi đi lấy!"
"Ừ cho tôi cam ép đi!"
Lâm Hạo bước ra cửa Tử Khiêm nói với theo: "Ừ thêm miếng mật ong nhé!"
Lâm Hạo nghe xong nhếch mép gian xảo: "Ừ tôi sẽ cho nhiều mật ong, đủ cho cậu say giấc."
Đến lúc Lâm Hạo trở vào Tử Khiêm đang đọc quyển nhật ký mà anh đặt trên giá sách.
"Oà...thì ra anh thích Từ Dĩ Thiên, hèn gì lúc Từ Dĩ Thiên cứu tôi mắng anh nặng lời anh cũng im ru, còn dễ dàng chiều ý anh ta...ha ha..."
Lâm Hạo chậm rãi tới gần đóng quyển nhật ký lại, cất lên kệ, đồng thời thế ly nước cam vào bàn tay thon dài.
"Uống đi, dài chuyện quá!" Kèm nụ cười ám muội.
Tử Khiêm nói chuyện nảy giờ cổ họng khô rát, cầm ly nước uống ngay mấy hớp không một chút phòng bị gì Lâm Hạo.
Đến khi uống xong trả ly cho Lâm Hạo mới thấy ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình.

Chết rồi mình quên tên này đồng tính.
"Lâm Hạo anh không phải có bỏ thuốc trong nước nữa chứ?"

Lâm Hạo quay mặt lại tỏ vẻ hốt hoảng: "Chết rồi hình như tôi bỏ hơi nhiều xuân dược."
"Lâm Hạo anh đang trêu tôi à, lấy đâu ra thuốc đó.

Chết tiệt sao mình nóng ra thế này, Lâm Hạo anh hạ dược thật hả?"
Lâm Hạo cười cười: "Đã nói tôi không bao giờ đùa, sáng nay chả phải cậu ngủ một giấc sao?"
Tử Khiêm đứng dậy muốn chạy vào phòng tắm giải hoả, Lâm Hạo nhanh trí chặn lại.
"Tránh ra!"
"Không."
Tử Khiêm cúi cắn mạnh vào bắt tay Lâm Hạo.
"Ách Tử Khiêm cậu cắn tôi!"
Tử Khiêm khuôn mặt ửng đỏ ngẩn lên, trừng mắt cảnh cáo như mèo đang xù lông.

Ngon chạm vào tôi thử coi, tôi cào mã nhà anh ra.
Lâm Hạo xuýt xoa vết thương xong, tiến tới một bước thì Tử Khiêm lùi 2 bước....