"Tử Khiêm cậu với hắn muốn đi đâu?"
Nhưng người đi là không nghe thấy hay nghe mà không đáp, họ rời xa dần khỏi tầm mắt của Nghiêm Tuấn.
"Thiếu gia quần áo của người!" Quản gia bước lại đưa quần áo cho Nghiêm Tuấn tay chân đang bị trói.
"Khỉ thật, ông không thấy tay chân tôi sao hả?"
"Vâng vâng thiếu gia." Quản gia cúi người mở trói cho Nghiêm Tuấn rồi vào phòng tắm xả nước nóng phục vụ cho thiếu gia mình tắm.

Nghiêm Tuấn đứng dậy bước ra ban công nhìn xuống, thấy Tử Khiêm nắm chặt tay tên Lâm Hạo kia, mặt liền biến sắc khó coi.
"Thiếu gia nước tắm của người tôi..."
Quản gia vô vai Nghiêm Tuấn khiến anh ta giật mình, quay lại quát: "Ông là tôi hết hồn đấy, có biến lẹ không!"
Quản gia chưa bao giờ thấy thiếu gia sắc lạnh nhà mình nóng giận la hét đến thế, mà lần này lại nóng vì thiếu gia Tử Khiêm đi với người con trai khác sao? Đúng làm ông rối não.

Bởi trước giờ thiếu gia với Tử Khiên thiếu gia như chó với mèo.


Huống gì ai chả biết thiếu gia theo đuổi Tiểu My tiểu thư.
[...........]
Sau khi rời biệt thự của Nghiêm Tuấn.

Tử Khiêm chọn một quán nước quan cảnh khá thơ mộng lũi xe vào.
"Lâm Hạo anh vào trước đi, tôi lái xe xuống hầm."
Lâm Hạo nhìn tổng thể người Tử Khiêm rồi mỉm cười gật đầu: "Ừ, tôi vào chọn chỗ trước."
Tử Khiêm nghe xong trở vào xe lái xuống hầm.

Lâm Hạo chọn chỗ ngoài sáng lại thấy không phù hợp tâm tình của bản thân, thế là mạnh dạng chọn một phòng Vip kín mít.
Lúc này Tử Khiêm bức vào ngó quanh chả thấy Lâm Hạo đâu mà đổi lại trai gái trong qua hả hốc miệng nhìn anh, ánh mắt đầy kỳ quái.
"Này...mọi người nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy con trai vào quán nước hả?"
Một nhóc con tầm 7 tuổi chạy lại ngẩng đầu lên nhìn anh chàng vóc dáng thanh mảnh đẹp trai này, đồng thời chỉ tay hướng ngực chàng trai và cất giọng: "Anh gì ơi, áo anh chưa gài cút kìa, chị gái em nhìn nhỏ dãi luôn."
Bất giác Tử Khiêm nhìn xuống, áo hở phơi cả cơ ngực rắn chắc ra ngoài.

Anh lật đật gài cút chỉnh tề, bế cậu bé lên xoa đầu vài cái, mỉm cười nói: "Cảm ơn nhóc con nhé! À sẵn cho anh hỏi, em có thấy một anh cao to đẹp trai mới vào đây ngồi ở đâu không?"
"Hở?...Thằng bé bấu cằm mình suy ngẫm liền hỏi: "Còn có ai đẹp trai hơn anh sao?"
"Oái!...nhóc con đáo để mới bây lớn mê trai rồi à!" Tử Khiêm thả thằng bé xuống cười cười xoa đầu nó.
"Em đùa anh một xíu thôi, chứ anh kia nhìn gian gian sao á, nếu là bạn của anh thì anh nên cẩn thận, anh ta nhai anh không nhả xương đâu?" Thằng bé vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng.
"Á...!" Thằng bé vừa dứt lời liền ăn ngay một cái ký mạnh vào đầu từ cô chị của mình, thằng bé quay lại chống nạnh nhìn chị mình.
"Chị sao lại ký đầu em."
"Em coi phim bị nhiễm hả? Nói năng linh tinh." Quát em trai mình xong, cô ái ngại nhìn Tử Khiêm gật đầu: "Xin lỗi anh, em trai tôi nó bậy quá!"
Tử Khiêm cười đáp lời, đã đẹp trai cười lại có răng khểnh khiến cô gái 17 tuổi xiêu vẹo tâm hồn luôn.

"Cô gái, cho tôi biết anh bạn của tôi ngồi ở đâu?"
Cô gái chỉ tay về phía căn phòng Vip, nét mặt Tử Khiêm tối sầm lại.

Uống nước nói chuyện xíu thôi, anh ta chiu vào đó làm gì? Con mẹ nó sao thấy bất ổn quá vậy ta?
"Ừ, cảm ơn hai chị em nha!"
Tử Khiêm nhanh chóng đã đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Lâm Hạo ngồi ở bàn ăn chống càm hỏi: "Tử Khiêm cậu gửi xe tận trời hả? Tôi đợi lâu rồi đấy!"
Tử Khiêm ngồi xuống đối diện nét mặt cau có đáp lời: "Còn chả tại anh, tôi nói vào chọn bàn uống nước bình thường.

Anh chui vào phòng Vip làm gì?"
"Thì nói chuyện đâu chả được, ở đây không gian riêng tư hơn." Lâm Hạo ngã lưng tỏ vẻ hưởng thụ.
"Ừ sao cũng được, vào đề luôn đi."
"Khoang đã, cậu uống miếng nước đi."
Tử Khiêm liếc nhìn ly nước cam ép rồi nhìn Lâm Hạo mặt gian gian sao á, nhớ lời cậu bé kia nói, một lần nữa quét mắt hết căn phòng Vip trang trí sang trọng và rất kín đáo camera cũng không có.
"Lâm Hạo, anh có bỏ gì trong nước không đấy!"
"Khụ...Tử Khiêm cậu nói gì vậy? Thuốc hả? Ý cậu là thuốc mê hay xuân dược!"

Lúc mới nghe câu hỏi Lâm Hạo bất ngờ, nhưng sau đó nhếch mép vuốt theo, nhầm trêu chọc Tử Khiêm.
"Lâm Hạo...anh đang đùa với tôi à?"
"Không, tôi chỉ muốn cậu uống nước cho lại sức."
"Con mẹ nó...anh nói ý đen tôi không vậy?" Tử Khiêm cầm ly nước hút một hơi, đặt ly chạm bàn một cái rầm.
Lâm Hạo nhìn điệu bộ này không khỏi cười tủm tỉm, ngoài Từ Dĩ Thiên tính khí kiêu ngạo làm anh cười thì Tử Khiêm là người thứ hai làm anh thấy khá thú vị.
"Được rồi! Tôi đợi thuốc ngấm cái đã." Lâm Hạo cười ma mị, làm Tử Khiêm có phần lo sợ.
"Khốn kiếp, Lâm Hạo anh đùa đủ chưa?"
"Tôi không đùa.

Xưa giờ không biết đùa!"
Tử Khiêm đứng dậy muốn rời khỏi! Đột nhiên mọi thứ trước mắt mờ ảo, hướng nhìn Lâm Hạo đang rất ung dung ngồi nhìn mình.
"Rầm..." Tử Khiêm đổ gục xuống bàn..