Khung cảnh Nhà của Kim Tuệ.
" Két".

..

"Két".

tiếng hai xe thắng gấp.
Một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên đường đối diện qua hai chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà Kim Tuệ.
Người đàn ông mặc âu phục ngồi trong xe đeo kính râm đen, hạ kính xe dần xuống liếc nhìn qua đám trai gái đang rươm rã nói cười.

Người đàn ông khoé miệng cong lên.

( Em giỏi lắm!).
" Cạch " tiếng mở cửa xe.
Mũi giày âu chạm xuống lộ nhựa, đứng thẳng hai bàn tay chỉnh lại áo vest tươm tất.

Tiến chấm rãi từng bước đến mục tiêu trước tầm mắt.
" Em giỏi lắm Hạ Tiểu My".

Giọng trầm ồn khá lạnh sống lưng người nghe.
Cả đám đứng hình nhìn thấy một tổng tài ngầu lòi như xã hội đen.
Tử Khiêm không nhịn được bụm miệng cười, tay vỗ vỗ lên vai Dĩ Thiên.
" Này anh là tổng tài hay xã hội đen đấy?."
Dĩ Thiên tháo kính râm đen xuống, nét mặt sượng trân.

ném nhanh mắt kính lên không trung.

Mắt kính chạm sân cỏ cũng là lúc anh đã nắm chặt cổ tay Tiểu My kéo đi nhưng bị Ngộ Diệp nhanh tay nắm lấy tay còn lại của Tiểu My ghì lại.
Dĩ Thiên không tiến được nữa phản xạ quay mặt lại thấy tay Ngộ Diệp đang nắm cổ tay Tiểu My.

Sắc mặt đen kịch.

" Bỏ tay anh ra khỏi người yêu tôi nhanh" gằng giọng.
Bầu trời lúc này như đang kéo mây đen, sấm chớp.

Hai con người trừng mắt bắn tia sét dữ dội.
Họ đứng hình khá lâu, Tử Khiêm vội xen vào gỡ tay hai người ra khỏi Tiểu My nắm chặt bàn tay Tiểu My đẩy ra sau lưng mình.

" Này hai anh có thôi đi không hả?, Làm Tiểu My sợ đấy!".
Tiểu My đứng sau nhìn tay Tử Khiêm đang nắm thật chặt bàn tay mình, tấm lưng to khoẻ trước mặt đang che chở bảo vệ cô sao?, Cả khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị chính chắn.

Đây là lần thứ hai cô trong thấy nét mặt này từ sau lần bị quẹt xe.

[ Khung cảnh bị xe quẹt té, tỉnh lại ở nhà Tử Khiêm trong thấy nét nghiêm nghị quan tâm ]
Cả Kim Tuệ , Hứa Giai Kỳ, Nghị Hoành cũng hả hốc mồm ngạc nhiên, vì trong mắt họ thì Tử Khiêm là một anh chàng hài hước luôn cà rởn không hề nghiêm túc việc gì cả.

Đúng hơn là công tử nhà giàu lo chơi hơn là lo làm.
Ngộ Diệp và Dĩ Thiên nhìn qua thấy Tiểu My có vẻ hoản sợ núp sau lưng Tử Khiêm, tay cô lại nắm vạt áo sơ mi Tử Khiêm.
Họ liền thả lỏng tay đang siết chặt nắm đấm.
" Tiểu My".

Hai người đông thanh gọi.
Tử Khiêm không nể nỗi thái độ muốn đánh nhau của họ nảy giờ, anh giơ tay lên phẩy phẩy ra giấu cho họ ra về.

" Tôi nghĩ hai người nên về hết đi!" .
Dĩ Thiên trừng mắt nhìn Tử Khiêm đang nắm chặt tay Tiểu My mắt đổ lửa liền.
" Tử Khiêm bỏ tay anh ra khỏi người yêu của tôi!".
Đến mức này Tử Khiêm không thèm kiêng nể gì Dĩ Thiên nữa, kéo Tiểu My hướng vô nhà Kim Tuệ.
" Tử Khiêm anh dám!".

Dĩ Thiên tiến lại túm cổ Tử Khiêm kéo lại.

nhanh chóng Tử Khiêm cũng buôn tay Tiểu My ra tung cú đấm mạnh vào mặt Dĩ Thiên.
Nhanh chóng một bên má phải của Dĩ Thiên truyền tới cơn đau tê dại cả hàm.

Tiểu My vội chạy qua đưa tay xoa xoa vào má Dĩ Thiên.
Cô quay mặt nhìn Tử Khiêm và đảo mặt nhìn hết mọi người.

" Tiểu My muốn nói chuyện rõ ràng với Dĩ Thiên".

Tử Khiêm nắm tay Tiểu My " Anh xin lỗi em chuyện này!" .
Tiểu My nhón chân tay xoa lên mặt Tử Khiêm cười nhẹ.

" Anh Tử Khiêm bảo vệ em, em biết mà!"
Dĩ Thiên thấy hành động dịu dàng này nè mặt xám xịt.Chẳng nhịn lâu, sốc nhanh Tiểu My vắt lên vai vác đi.

" Dĩ Thiên anh bỏ xuống mau, mọi người nhìn kìa, anh không thấy xấu hổ à".
Tay cô đập liền hồi vào lưng người đàn ông cố chấp này nhưng vô ít.

Anh ta còn cả gan giữa thanh thiên bạch nhật vỗ " chát" vào mông đây đang dãy giụa của cô kèm theo câu nói.
" Từ khi yêu em tôi đứt bà nó dây thần kinh xấu hổ rồi!".
Tử Khiêm muốn chạy theo bị Kim Tuệ và Nghị Hoành khoát tay ngăn lại.
Kim Tuệ nói: " Tiểu My không sao đâu!" .
Tử Khiêm ngước xuống thấy cô em gái nhỏ Nghị Hoành đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh mình lắc đầu.


Anh thả lỏng dừng chân lại.

Cả bốn người đứng nhìn xe Dĩ Thiên rời đi.
Ngộ Diệp lái xe đi trước.

Kim Tuệ bước hướng vào nhà, tuy nhiên bất giác liếc mắt thấy thái độ Hứa Giai Kỳ đối với Nghị Hoành không đúng cho lắm.

Thân thiết dù mới chỉ gặp ở khu du lịch thôi mà.

Xong nghĩ cũng chả liên quan gì cô nên cô đi thẳng vô nhà.
Tử Khiêm sau một hồi mất hồn nhìn theo hướng xe Dĩ Thiên thì cũng đã bình tâm, xoay qua thấy Hứa Giai Kỳ thân thiết em gái anh quá, anh nhíu mày, gằng giọng cảnh cáo.

" Hứa Giai Kỳ nó là em gái cưng của tôi!".
Câu nói khá nặng khiến Hứa Giai Kỳ giật bấn người.
[...]
#
#
Khung Cảnh biệt thự riêng của Dĩ Thiên.
"Á".

Tiểu My bị ném lên giường một cách mạnh bạo.

Khiến cô khá là ê cả mình mẩy.
" Dĩ Thiên anh đừng có mà quá đáng!" .
" Anh quá đáng hơn cho em hài lòng!".
Dĩ Thiên nhanh tay ghị bung cà vạt trèo lên người Tiểu My đè quặc hai tay lên đỉnh đầu dùng cà vạt cột chặt.
Tiểu My khá hoản loạn vùng vẫy nhưng phần hông bị Dĩ Thiên khụy kẹp chặt giữa hai đùi anh ta.

" Từ Dĩ Thiên anh tính làm gì vậy?, thả ra mau." vừa la vừa cựa quậy.
Phút chốc Tiểu My thấy mặt mình ươm ướt, ngưng cựa quậy, nhìn lên khuôn mặt điển trai đang cuối nhìn cô.

Đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn , khoé mắt đọng ướt lệ.

( Anh ấy khóc sao?).
"Dĩ Thiên, anh..?".
Dĩ Thiên không nói gì cuối đầu hôn ngấu nghiến "Ùm" đôi môi nhỏ đang cử động trước tầm mắt.

Đến khi cô bị cướp hết oxi thì người đàn ông này mới chịu tách ra.


Tiểu My thở hỗn hển.
" Tiểu My anh nhớ em dữ lắm em biết không?, có một bức ảnh mà em dày vò anh cả tuần hơn!."
" Dĩ Thiên, em..!".
" Em cái gì.

em đi chơi vui vẻ với hai thằng tình địch của anh vui lắm sao??".
" Cái gì?.

Anh nghĩ tới cỡ đó luôn hả?".

Tiểu My tròn mắt nhìn nét mặt như trẻ con nhõng nhẽo của Dĩ Thiên.
" Em đừng có chọc quê anh?, anh không biết cái cớ nào gặp em được.

May là quánh ghen mới bắt được em về đây đấy!."
" Á ra là anh cố ý làm anh Tử Khiêm tán mặt anh, làm cho em mũi lòng rồi bắt cóc à?."
" Ừ em biết muộn rồi!".

nghiêng đầu nhướng mày, mỉm môi cười.
" Anh đúng là vừa gian manh vừa lưu manh luôn."
" Không thế sao em chọn anh!" .
Dĩ Thiên ngã lưng xuống giang cánh tay kéo đầu Tiểu My gối lên thủ thỉ.

" Tiểu My hứa với anh sau này xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh chỉ yêu có một mình em được không?."
Dĩ Thiên đang lo vì đầu anh dạo này khá đau, mỗi lần cẳng thẳng, nóng nảy lên là đau dữ dội hơn.

Anh sợ do tai nạn lần đó ký ức chưa phục hồi mà chẳng may anh lại mất ký ức hiện tại nữa.

Và quan trọng Tiểu My không hề biết bấy lâu nay Dĩ Thiên vẫn phải luôn uống thuốc để cầm cự mỗi khi cơn đau đầu tái phát..