Tiểu My thay xong đồ bước ra.

Ngơ người thấy Kim Tuệ đang ngồi chéo chân trên giường mặt trầm tư không vui, mặt Kim Tuệ nhìn ra hướng cửa chính.

Ngó xuống giường thấy điện thoại mình gần tay đang chống điểm tựa sau lưng của Kim Tuệ.
( Cậu ta chưa về phòng sao?, sao nhìn trầm tư dữ vậy!) .
" Cậu đờ ra đó làm gì? ." Kim Tuệ quay qua hỏi tay vừa lia lia cái điện thoại của Tiểu My trên tay ngoắc ngoắc.

Ánh mắt khó chịu nhìn Tiểu My.
Cô bước rót rén lại, mắt nhìn một điểm vào Kim Tuệ tưởng tượng hình ảnh Kim Tuệ mặc đồ con trai, cắt tóc con trai.

( Nay Kim Tuệ nhìn hành động men, lãng tử vậy trời, cậu ta mà để tóc ngắn nữa bao ngầu đúng gu mình luôn, hè hè!) .
" Ây" chụp kịp chiếc điện thoại rơi trên không trung xuống hai bàn tay xoè ra " bộp" .
" " Nè cậu biết cả tháng lương 8 củ tui mới mua được nó không? hứ !.

" tay vuốt lấy vuốt để chiếc điện thoại.
" " Mở điện thoại lên đi.

" Khoang tay trước ngực cau mày .
Tiểu My nhanh tay mở màn hình điện lên
" Hả, cái quoái gì đây" giật mình lòi mắt ra luôn .
Tay lướt lướt kéo trên màn hình hai cuộc lỡ chứ 1000 mấy tin nhắn, tên hiển thị Ôn dịch dật, thư hết chứa nổi luôn, báo đầy.
( Khiếp cái quoái gì đây.

bấm xem sao?.

Hả?)
Nội dung tin nhắn: mẫu một.


{ " Anh yêu em 1000 lần"}.

Mẫu hai trong tin nhắn thứ 1000.

{ Anh yêu em 1000 hộp thư em không cho anh gửi nữa rồi, huhu.

Vợ Yêu !}> .
" Cái tên gia hoả này.

! siết chặt tay.
Tiểu My bước nha lại đặt mông ngồi xuống sát cọ vai Kim Tuệ, Kim Tuệ sửng người, ngượng rút vội hai tay nhỏm dậy sọt nhanh dép bông vào đứng dậy.

đi thẳng ra cửa chính không nói lời nào.
Tiểu My ngớ người nói dối theo, tay ngoắc ngoắc " Này cậu nay sao thế?".

" này".

..
Kim Tuệ ra ngoài đóng cửa, tựa cửa lắc đầu bất lực rồi bỏ về phòng.
....
...#
#
" Cạch" xoay nấm cửa.

" rầm" đạp mạnh cửa xông vào.

Dĩ Thiên ngồi há hốc miệng giật mình.
" Này, ai dạy anh làm cái trò trẻ con này".

Đặt mạnh điện thoại trên bàn làm việc của Dĩ Thiên.

anh liếc thấy dòng tin nhắn { Anh yêu em 1000 lần } nhếch môi cười.
Tiểu My tới phòng làm việc ở công ty Từ thị quậy.

Do qua Biệt Thự riêng không gặp? Quản gia nói ổng ở công ty.
Ngoài cửa Lâm Hạo chạy vào.

" Dĩ Thiên...!tôi.."
chưa kịp nói dứt lời, bắt gặp ánh mắt Dĩ Thiên nháy, tay vẫn ra hiệu lui ra.
Dù lo cho Dĩ Thiên nhưng phải cắn răng lui ra đóng nhẹ cửa lại.
" Vợ yêu, em nóng tính thế! " cười trêu, chọt ngón tay lên bờ môi đang khom trước mặt anh.
Tiểu My trừng tròn mặt bất lực.

kéo ghế ngồi đối diện anh hai tay khoanh trên bàn thở một hơi dài.
" Được rồi " tay thò xuống túi xách, bỗng dập
" rầm".

trên bàn là bức ảnh nu anh và Tiêu Tiêu.
Dĩ Thiên khá bất ngờ.

( chết rồi Tiểu My lôi đâu ra bức ảnh này).


chợt nhớ ra Nghiêm Tuấn.
Bàn tay siết chặt nghe " rắc rắt.

"
Tay chộp lấy bức ảnh, cau mày ...
" Này anh làm trò gì vậy? "
Tiểu My nhìn đống giấy đôi nam nữ xé vụn văng lung tung trên sàn .
" Em quên nó đi, Anh và cô ta chả có gì? , chả liên quan nhau.

" tay đứng đúc trong túi quần bước lại cửa xổ, gió chiều đang thổi rèm bay bay " phạch phạch".
Dĩ Thiên biết nói giải thích là Nghiêm Tuấn gài, chắc chắn Tiểu My không tin.

Cô ấy từng rất thích Nghiêm Tuấn.

Nên dùng biện pháp cứng này.
" Anh không giải thích được à! , vậy thôi em về!"
đứng bật dậy bước ..
" A" Anh làm gì vậy...!um ..

um..

" không thở được .
Dĩ Thiên kéo Tiểu My vào lòng hôn ngấu nghiến, tay giữa chặt càm cô, tay còn lại sốc eo đặt trọn người cô ngồi trên bàn làm việc.
Gió ngoài trời càng thổi mạnh.

rèm cửa phất mạnh " phạch trúng lưng của Tiểu My.

Dĩ Thiên đang hôn mắt sắc lạnh lên, đưa tay chỗ eo cô giật lên " xoạc" rèm cửa đang bay te tua nằm vương vãi dưới sàn .
Tiểu My nghe " xoạc" giật mình mở mắt sờ sờ búa xua trên ngực, mình mẩy, thì ra quần áo còn nguyên.
( may quá còn nguyên, tên này còn hôn à! )
Hoàn hồn đẩy mạnh Dĩ Thiên ra.

Dĩ Thiên thất thế ngã lăng dưới sàn.
Cô chưa leo xuống khỏi bàn, tà vấy ngắn củn.

Dĩ Thiên dưới sàn loay hoay ngồi dậy vô tình trong thấy mặc ship màu đỏ luôn.

Ổng đỏ mặt.


tay chống sàn làm điểm tựa ngã sau.

tay còn lại gải gải đầu ái ngại.
Bất giác Tiểu My trong thấy dáng vẻ Dĩ Thiên, thấy có điềm gì ngó xuống thân dưới mình mặc vấy siêu ngắn, góc độ nhìn dưới lên.

Lúc này não đã load kịp.
" Á" la to.

nhảy xuống đá siêu mạnh vô bụng Dĩ Thiên chạy nhanh ra khỏi phòng.
Dĩ Thiên lãnh cú đá siêu đau, mặt nhăn nhó luôn.

mặt tái méc.

( Con nhỏ này lúc nào cũng bạo lực với mình mới được à! , Ui da...!a..

đau.

)
Gắng đứng dậy.

chợt anh cảm giác eo mình nóng, ngước lên thấy Lâm Hạo đang đưa tay vào eo anh đỡ lên.
Anh hơi ngại dù biết điều là con trai với nhau, nhưng áo sơ mi mỏng tay chạm vào nhạy cảm liền.
" Cám ơn anh Lâm Hạo"
" Tôi đưa cậu về nghỉ".

Lâm Hạo nhìn hướng khác che biểu hiện đỏ trên mặt.
" Ừ ".