Dĩ Thiên bước xuống đã thấy một bàn món ăn đủ cho hai người ăn nhìn rất ngon.

Tiểu My quay mặt lại trên tay trên tay cầm một ly nước cam.
" Anh uống lấy lại sức, 30 phút trong phòng tắm rồi"
Dĩ Thiên đưa tay nhận lấy uống ngon lành một hớp chưa kịp nuốt thì phúng ra vô mặt Tiểu My, vì câu nói của Tiểu My.
Dĩ Thiên đen mặt.

tức.
Vốn dĩ anh đã xả vòi sen cho hạ quả.

không hạ nỗi nên tưởng tượng ra cơ thể khi ướt sủng của Tiểu My mà tự sử cho cậu nhỏ ra.
Không muốn tổn hại thể xác tinh thần của Tiểu My khi cưỡng ép.

Anh nhịn chỉ muốn Tiểu My sẵng sàn tự nguyện.
Khi thấy Tiểu My ôm Nghiêm Tuấn, Anh nghĩ trong đầu sợ mất Tiểu My nên mới cuồng bạo muốn là của mình rồi sẽ tên Nghiêm Tuấn kia sẽ không chen vào nữa.

Khi bị Tiểu My cắn lưỡi đau anh mới tỉnh lại.
" Em hôm nay em may mắn anh bình tĩnh được đấy, lần sau em còn thế anh không đảm bảo"
Dĩ Thiên gằng giọng nhép mép cười nham hiểm, thổi hơi thở vào tai Tiểu My khiến Tiểu My hơi sượng .
" Anh, lưu manh" .

" chà chà, em muốn anh hành động lưu manh đây luôn à! "
Dĩ Thiên vừa nói, tay đã ghị mạnh té trọn trong vào lòng, mông đặt trên cậu nhỏ, hai đùi dắt ngang trên đùi anh ta.
Dĩ Thiên chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, nên tay Tiểu My đặt trúng vô trong chạm bờ ngực rắn chắc cuốn hút cảm nhận được độ ấm toả vào tê dại cả tay, mặt ửng đỏ lên như quả cà chua.
Trước giờ , Tiểu My chưa từng quen bạn trai nên như trang giấy trắng, không biết thận mật có phản ứng dữ vậy.
" sao chưa gì em mắc cỡ rồi à! "
Dĩ Thiên vừa nói Tay nhanh nâng càm Tiểu My hôn thật sâu .
" Ưm....!" Tiểu My đẩy ra nhảy khỏi người Dĩ Thiên.

Tay chùi chùi, quẹt quẹt lia lại.
...Dĩ Thiên trông thấy dáng vẻ lúng túng của Tiểu My.

Dĩ Thiên đặt ngón tay trỏ lên môi mình , lưỡi đảo liếm môi nếm dư vị ngọt nụ hôn, nhếch mép cười nhẹ ....
" Em con nít quá"
" Em đánh chết anh, con nít nè.

"
Tiểu My nhào tới Dĩ Thiên đứng lên chạy.

Khung cảng hai người chạy vòng vòng cái bàn.
...
..#
#
Sau khi ăn xong họ dắt nhau đi dạo trong sân biệt thự.

Sân rất rộng cứ như một công viên .
Hai người ngồi xuống gốc cây to.
" Anh Dĩ Thiên "
Uyển Nghi bước lại gần Dĩ Thiên và Tiểu My.
" Ai cho phép cô bước vô nhà tôi?" Dĩ Thiên giọng gằng, sét mặt sắc lạnh nhìn Uyển Nghi.
" Em tới đây để báo cho anh Mẹ anh đang nằm ở bệnh viện" .
Dĩ Thiên bước nhanh lại chộp bóp chặt hai má Uyển Nghi xách lên rất bạo lực không kiềm chế được.
Mẹ anh là người quan trọn nhất với anh.

Mẹ anh bị bệnh tim, lý do Ba anh năm xưa đồng ý cưới mẹ anh mà bỏ rơi mẹ Nghiêm Tuấn.
Anh cũng không ngờ giờ lớn lên, hai anh em lại yêu chung một người con gái là Tiểu My.

" Anh buông Uyển Nghi ra., anh dạo này dễ kích động quá vậy ? "
Tiểu My can gạt tay đang bóp má Uyển Nghi ra.
Uyển Nghi xô cô Tiểu My ra
" tôi không cần cô giả tạo Tiểu My" hứ"
Dĩ Thiên hỏi Uyển Nghi bệnh viện rồi hai người ra xe đi gấp đến đó.

Bỏ lại Tiểu My nhìn xe khuất xa.
Chợt lòng cảm thấy trĩu nặng, tim như thắt lại.

Thậm chí khi nảy Dĩ Thiên bước đi còn quẹt qua vai cô xém té mà không hề phản ứng như có cô ở đây.
Uyển Nghi thấy nở nụ cười nhếch mép đắt ý.

Ruốc cuộc Dĩ Thiên có thay đổi rồi sao?.

dạo này hay nóng tính, còn như có bí mật không muốn cho mình biết.

Bữa mình thấy tin nhắn có hình avata là Uyển Nghi nhắn.

cô hỏi ai nhắn tin thế, Dĩ Thiên còn trả lời là người ta nhắn tin lộn thôi.
Nước mắt cô rơi, có chút ấm ức.
...
# ..
# ..
Bệnh viện Hoàn Mỹ.
Phòng cấp cứu.

Ba Dĩ Thiên đang lo lắng ngồi đợi phía trước, .
Dĩ Thiên bước vội lại nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

chạy lại lắc vai Ba anh.
" Mẹ sao vậy Ba.

Bệnh tim mẹ uống thuốc điều sao đột nhiên tái phát vậy.

? "
" Ba không biết., lúc bước vô phòng thấy Uyển Nghi cạnh mẹ con."
" cô ta" .
Dĩ Thiên quay qua liếc ánh mắt sắc nhìn Uyển Nghi.

anh nghi ngờ chính cô ta đã nói gì cho mẹ mình kích động.
Uyển Nghi đứng lui về sau, nét mặt hoản sợ .
Chính Uyển Nghi đã nói với mẹ Dĩ Thiên là.

Nghiêm Tuấn và Dĩ Thiên yêu chung một cô gái là Tiểu My.
Mẹ Dĩ Thiên kích động lên cơn đau tim..