Đêm dần xuống che lấp đi buổi chiều am áp, đôi bạn trẻ bắt đầu nhìn nhau và đứng dậy để bước ra về.
Bỗng nhiên Dĩ Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu My kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng ngực ấm áp của anh.
Cả 2 đỏ mặt, cô đang ngượng ngùng thì lại cảm nhận được vòng tay to khỏe của anh đang siết chặt cô.

Bỗng một nụ hôn nồng nhiệt anh dành cho cô môi chạm môi, tim đập thình thịch, bừng tỉnh sau nụ hôn đó cô tát anh một cái đau điến mặt anh còn hằn vết đỏ do tát tay đó.
Cô quát to: "Cậu khùng à làm gì thế? Tôi với cậu không phải người yêu."
Bỗng anh nắm chặt tay cô và khom người kề sát vào tai cô thỏ thẻ: "Thế giờ em làm người yêu anh nhé, à mà không là vợ luôn!"
Cô ngượng ngùng mắt cỡ đỏ mặt được hồi lâu cô trả lời:
"Xin lỗi cậu tôi không thể yêu cậu được."
Anh giật mình mặt có vẻ khó chịu hỏi: "Tại sao?Anh không tốt với em sao?"
Dĩ Thiên tỏ tình sao, mình bất ngờ quá, cảm xúc bồn chồn.
Tiểu My một phần hồi ức trong cô hiện ra đó là thời tiểu học một cô bé lớp 5 ghét một thằng nhóc, rồi tới cấp II, năm lớp 7 cô bé nhận ra mình thích anh ta, rồi vì hoàn cảnh cô chuyển trường không nói cho 1 ai trong lớp biết kể cả anh ta.
Tiểu My nghĩ mình thích anh bạn kia nên thẳng thừng từ chối.

"Tôi có người mình thích rồi, và dù xa cách 5 năm rồi tôi vẫn không bỏ cuộc đâu."
Dĩ Thiên bất ngờ vì bên nhau bấy lâu anh không hề hiểu rõ gì về Tiểu My.
Không gian lặng yên anh không nói lời nào.
Anh nắm tay cô thật chặt dắt cô về trong bầu trời tối chỉ có đèn đường rọi xuống in bóng hai mái đầu đôi nam nữ.

Đến nhà cô anh bỏ đi 1 mạch không nói lời nào.
Tiểu My ngây người nhìn theo dáng anh đi xa dần, trong đầu cảm thấy khó hiểu và ngẫm nghĩ.

Anh ta giận rồi hay sao? Sao im cả đoạn đường về lẽ nào? Cô lắc lắc đầu nghĩ anh ta chắc không hẹp hồi thế thù mình chứ!
[.....]
Ở nhà Dĩ Thiên, anh ngoài bên khung cửa sổ vẻ mặt u buồn trầm tư nhìn lá rơi theo gió thoáng bay ngoài trời đêm.
Bỗng nhiên anh có một cuộc gọi số gọi đến không ai khác chính là ba anh ( hiển thị cuộc gọi Ba đại ca) """""""nội dung cuộc gọi tác giả không nghe được hihi!"""""
Anh trả lời: dạ con hiểu rồi con sẽ thuận theo ý Ba được chưa, Ba bảo Mẹ đừng đòi sống đòi chết với con được không? Sau cuộc gọi anh cũng đắp chăn ngủ luôn.
Còn bên nha Tiểu My: cô cứ cuộn chăn lăn tới lăn lui...!Lẫm bẫm không biết mai đối diện sau với tên Dĩ Thiên đó đây, mệt thật...!dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau...
Uyển Nghi gọi giọng từ xa:
"Tiểu My cậu dạo này có liên lạc Dĩ Thiên không?" Uyển Nghi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
Cô giật mình nghĩ thầm.

Từ hôm đó mình và cậu ấy đã không gặp nhau nữa, lẽ nào giận mình trốn luôn rồi.
Uyển Nghi nè, mình không biết!"
Cô quay người chạy vội ra cổng, trong sự ngỡ ngàng của Uyển Nghi.


Cô đến trước cổng biệt thự nhà Ông Nội Dĩ Thiên ngơ ngác nhìn, lòng đắn đo, đi qua đi lại một hồi lâu, cô quyết định bấm chuông.
"Dinh dong."
Đằng nào cũng phải biết cậu ấy ổn không?
Từ trong nhà bước ra là Ông Nội của Dĩ Thiên, dáng người cao ráo, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn còn rất phong độ.

Ông mỉm cười chào cô.
"Mời cháu vào."
Cô bước rón rén theo vào sân, ngồi bàn khách trong sân vườn rất rộng.

Khung cảnh cây cảnh chim chóc rất đẹp .
Cô nhỏ giọng hỏi Ông:
"Ông ơi, Dĩ Thiên cậu ấy?"
Ông nhìn cô cười nhẹ:
"À, nhóc con đó nó về với Ba nó có tý chuyện gì đó rồi.

Ông cũng chả biết lý do.


Nó đặt vé đi ngay đêm đi học cuối năm về đó."
Lòng cô chợt nghẹn lại.

Đi rồi sao, cậu đến như một cơn gió và biến mất trong không khí sao? Cô thoáng buồn, lầm lũi ra về.
"Con chào ông con về đây ạ!"
Cứ thế nhiều ngày trôi qua họ hôm gặp nhau từ hôm đó.

Vì anh ấy đã không quay lại.
Một tháng sau đến trường dự lễ tốt nghiệp cô cũng không gặp được anh...!Và nhiều ngày nhiều năm sau cũng không anh gần như biến mất...
\=> Thời học sinh luôn là tươi đẹp vô tư nhất, chúng ta gặp nhau trong cùng một lớp như duyên phận, cùng vui cùng cười, cùng giúp nhau trong học tập.

Đầy những kỹ niệm, mai này mỗi người một ngã biết có còn được gặp lại....