Gió thổi qua khung cửa sổ.

nắng rọi vào chói mắt, Tiểu My bừng tỉnh.

cô rửa mặt, chải lại tóc tai, bước xuống câu thang.
" xin chào tiểu thư, mời cô ăn sáng!" là anh quản gia của Ngộ gia.
Cô bước xuống thấy Ngộ Diệp ngồi sẵn ở bàn ăn.

rất phong thái con nhà giàu.
Chào buổi sáng bé con.

cười trêu.
Cô vẻ mặc bị chọc tức.

" Này ai bé con của anh hả, lưu manh.

"
" này này anh thả ra"
Annh ta đứng dậy choàng tay trọn người cô.

tay nâng cằm cô, môi gần như muốn chạm vào nhau.

cô bối rối.

mặt đỏ bừng, tim đập nhanh.

cứng đơ người.
" Em nói tôi lưu manh, tôi thế này đủ ý em chưa? ."
Anh cười nham hiểm.

cô xô anh ra.

Anh giơ 2 tay ra , xoa đầu cô.
" Được rồi, tôi xin lỗi em , em ăn sáng đi!
"ơ..

dạ!" cô lúng túng.
Khung cảnh 2 người ăn cơm rất vui vẻ.
#
" Anh ở ngôi nhà rộng như vầy 1 mình thôi à? "

Anh nhìn cô vẻ ngạc nhiên.

anh bỏ đũa xuống.

2 bàn tay đan với nhau.

chống cằm nhìn cô.
" Bé con.

em tò mò anh sống với ai thế à? "ánh mắt vẫn không ngừng trêu cô.
" Hứ tôi hỏi cho biết thôi, ai thèm quan tâm lưu manh nhà anh"
" Ù choa, em mạnh miệng dữ, anh sống 1 mình, không thích ở với Cha Mẹ và nhỏ em phiền phức đó." hình ảnh Ngộ Na hiện lên trong đầu anh.
" à Anh chưa hỏi, em tên gì, em ở đâu, làm việc gì bé con.

"
," xí ai bé con của anh, tôi tên Tiểu My, tác giả truyện tranh mới ra trường.

tôi ở cũng gần đây thôi!" .
" Ồ.

Tiểu My.

tên đẹp đấy.

em cho anh số điện thoại được chứ?"
" ơ để làm gì?"
" Thì khi em bị bắt nạt gọi cho anh.

hay anh nhớ em có thể gọi tâm sự.

hihi! " cười
" Nè danh thiếp của tôi, thật lòng cảm ơn anh đã cứu tôi hôm qua? "
Anh xoa đầu cô.

" anh luôn bảo vệ em" cô đỏ mặt.
" thôi em xin phép về nha.

"
," để anh đưa em về"
" ơ...!em em..
Trên xe không khí vô cùng ngượng ngùng.

cô lén nhìn anh và nghĩ cô chưa bao giờ cảm nhận được sự diệu dàng ấm áp như vầy.

kể cả từ người Mẹ khá nghiêm khắc của mình.
" anh dừng đây đi.

em tới rồi toà nhà Tập đoàn Nghiêm Thị.
Anh ta giật mình.

" Em làm ở đây à"
" dạ!".
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
" dạ.

tất nhiên rồi" cười dễ thương.
Cô bước xuống xe.

anh bước ra.

khung cảnh 2 người đã bị Nghiêm Tuấn trông thấy.

.

Anh ta láy xe chạy phớt qua Nghiêm Tuấn.

Đầu Nghiêm Tuấn bắt đầu suy nghỉ hỗn loạn về đêm qua.

Đêm qua anh đã tìm Tiểu My vì hay cô bị bắt cóc.

anh tới nhà cô thì thấy khoá cổng ngoài.


Anh đã rất sốt ruột.

sợ cô lại biến mất 1 lần nữa.
#
thang máy.
" Tiểu My" Anh ôm chầm lấy cô trong thang máy, siết rất chặt.

khiến cô muốn ngạt thở.

cô thì vô cùng bất ngờ.

cô gắng đẩy anh ra.
" Nghiêm Tuấn anh làm gì vậy, em sợ đấy.

" cô lúng túng, đỏ mặt, cô không ngờ có ngày được chính người cô thương thầm ôm cô thế.
" Tiểu My hứa với anh đừng biến mất nữa được không, đừng dày vò anh thế"
" Em Em xin lỗi, " Anh ấy sao thế.

không giống thường ngày.
" hì.

đến rồi.

em vào phòng làm việc nha.

! " chạy tốc độ.
Tan làm mọi người ra về..
( ngày làm căng thẳng thật.

chả biết Anh Nghiêm Tuấn bị sao nữa) .
" Tiểu My cô đây rồi.

cô cũng lỳ thật.

đeo bám Nghiêm Tuấn của tôi không buôn.

" vẻ mặt tức giận của Ngộ Na.
" Này tôi không đôi co với cô, tránh ra, " lướt qua Ngộ Na bị cô ta xô té.
"á....!" ( tiêu rồi) Lúc này có 1 bàn tay kịp chụp lấy tay cô, đỡ được cô khỏi ngã.
" anh..anh Tử Khiêm.

em cảm ơn!" tròn mắt nhìn anh.

khiến anh ta đỏ mặt vì sự dễ thương của cô.
" Tiểu My cô hay lắm dụ dỗ cả Tử Khiêm.

hứ...." nghoe ngoảy bỏ đi"
#
" Em đi dạo cùng anh được chứ!" anh nhìn cô.

" dạ được ạ! cô vui vẻ đáp.
khung cảnh thơ mộng.

những lá cây rụng bay lả tả..

tiếng chim hót lếu lo.

đôi trai gái chậm rải bước.
" Tiểu My anh muốn biết trước đây em.

thích Nghiêm Tuấn đúng không?.." nhìn cô
" ơ..

em em..

" cô ngượng ngùng.
"Ha ha! ..

vậy là đúng rồi nên tên tản băng đó tự tin thế" anh nói vừa vỗ vai cô.

cho cô bớt ngại..
" Tiểu My, anh nói này em nên xem xét lại tình cảm đó, có thật thích hay là..

à mà anh cũng xin lỗi em.

xen vào việc riêng của em.

"
##
Nghiêm Tuấn trên phòng làm việc.

nhìn xuống vô tình thấy.

( hử bọn họ) mặt anh tối sầm lại.

tay siết chặt.

ghen
..