Trước khi vào nhà, Trương Mỹ quay sang nói vài lời với Ảnh Quân.
“ Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.


“ Cảm ơn gì chứ, nhờ có em mà buổi chụp hình mới thành công như thế, chắc chắn em sẽ có những bức ảnh vô cùng lộng lẫy cho mà xem.


“ Nhưng đến giữa buổi chụp thì tôi đã không biểu hiện tốt còn gì.


“ Nhưng sau đó thì em đã làm rất tốt.


“ Vài ngày sau, những bức ảnh đó sẽ được đăng lên tạp chí.

Khi mọi người nhìn thấy em trên báo, họ tỏ ra ngưỡng mộ và dương như bị mê hoặc bởi em, thì em đã thành công rồi đấy.


“ Em hãy đón nhận kết quả mà em nhận được, cho dù nó có như thế nào.

Nhưng đừng lo, công sức em bỏ ra sẽ tương ứng với thành quả em nhận được.

"
“ Vâng, cảm ơn anh thêm lần nữa.

"
" Vậy giờ tôi vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận.


“ Ừm.


Trương Mỹ xoay người đi vào trong, nằm trên ghế sô pha nghỉ một lát rồi nấu ăn, sau đó thì đi tắm.

Tắm xong, cô lấy giấy, bút chì và bút màu ra ngồi vẽ.

Chỉ là vẽ giải trí thôi, không phải là vẽ bản thiết kế đâu.
Đang ngồi vẽ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa nên Trương Mỹ đến mở.

Vừa mở cửa ra là cô đã thấy khuôn mặt của Cửu Mạnh đập vào mắt mình, trên tay cầm một bó hoa hồng.
“ Chào em.



Anh nở một nụ cười.
“ Sao anh biết nhà của tôi mà đến đây? “
Cô tỏ vẻ khó chịu nhìn Cửu Mạnh.
“ Anh đã nói rồi, lần này anh quyết định sẽ là người theo đuổi em đến cùng.


“ Cảm ơn, nhưng giờ thì tôi không cần nữa.


Vừa dứt câu, Trương Mỹ đã định đóng cửa lại nhưng bị Cửu Mạnh chặn cửa.
“ Khoan đã, nghe anh nói một chút đi.


“ Tôi không muốn nghe anh nói gì hết! Tại sao lúc tôi làm mọi thứ chỉ để khiến anh yêu tôi thì anh thậm chí còn không thèm xem tôi là vợ anh? Anh xem tôi là cái gai trong mắt anh, đến lúc tôi rời khỏi anh, cho anh ‘sự tự do’ mà anh hằng mong muốn thì anh không nhận.


“ Giờ thì anh thừa sống thiếu chết để theo đuổi tôi.

Cửu Mạnh à, anh có bị điên không vậy?! Tỉnh táo lại giúp tôi đi! “
Trương Mỹ tuôn ra một tràn khiến anh chỉ biết im lặng mà nghe cô nói.
“ Đúng, quả thật trước đây là do anh sai.

Anh không biết trân trọng em, nhưng giờ anh hối hận rồi.


“ Anh im đi, bộ tôi là đồ vật chắc.

Anh muốn vứt thì vứt, muốn lấy lại là lấy lại à? “
“ Anh mau đi về đi, tôi không muốn nói nhiều.


“ Nhưng Trương Mỹ à… “
Đột nhiên Ảnh Quân từ đâu bước đến kéo Cửu Mạnh ra.
“ Này! Cô ấy đã không cho anh vào nhà rồi mà anh còn cố gắng vào.

Anh không biết như thế là xâm phạm bất hợp pháp à? “
“ Tch, sao đi đâu cũng thấy anh thế, chủ tịch Max.


Cửu Mạnh thấy anh thì chậc lưỡi một cái rồi cười khẩy.
“ Anh không cần biết, giờ thì anh đi đi.

Tôi không muốn dùng vũ lực với đối tác của mình đâu.


“ Làm như tôi sợ anh lắm đấy.


“ Nè nè, hai anh đừng có đánh đấm ở đây.

Muốn giải quyết chuyện gì thì ra chỗ khác.


“ Tôi khuyên hai anh tốt nhất là đừng nên giải quyết ở đây, nó không chỉ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh mà còn ảnh hưởng đến tôi đấy.


Nghe hai người họ nói như thế thì cô vội ngăn lại.

Cả Ảnh Quân và Cửu Mạnh nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau.
“ Vậy thì Trương Mỹ, mong em nhận bó hoa này.


“ Nếu như tôi không- “
“ Nếu như em không nhận thì anh vẫn sẽ đứng ở đây, anh với hắn ta sẽ giải quyết chuyện ở đây luôn.


Cửu Mạnh vừa nói vừa hất mặt về phía Ảnh Quân.
“ Thôi thôi thôi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.

Tôi nhận là được chứ gì.


Trương Mỹ nói rồi cầm lấy bó hoa anh đưa.
“ Vì cô ấy nên tôi mới về đấy.


Cửu Mạnh quay sang nói với Ảnh Quân rồi rời đi.
" Em có sao không? Hắn có làm gì em không? "
" Tôi không sao.

Nhưng mà này.

"
" Hửm? "
" Lần sau anh đừng nói mấy câu như khiêu khích anh ấy nữa.

Cửu Mạnh có võ đấy, còn là Karate đai đen nữa, không đùa được đâu.

"
Cô lo lắng nói.
" Nếu hắn ta có Karate đai đen thì tôi cũng có thứ khác mà, em nghĩ tôi là ai? "
" Được rồi, là vị chủ tịch đáng kính tài giỏi không ai sánh bằng.

"
Trương Mỹ vừa cười vừa nói.
" Chính xác.

"
" À đúng rồi, sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây vậy? Tôi để ý rằng cứ mỗi lần tôi gặp rắc rối chuyện gì là anh lại có mặt ở đó.

"
" Là vô tình thôi.

Tôi làm rơi đồ ở đây nên quay lại lấy.

"
Sao mà Ảnh Quân có thể nói thẳng ra rằng anh đậu xe ở dưới gốc cây kia để quan sát Trương Mỹ chứ.

Anh đợi nhà cô tắt hết đèn thì anh mới rời đi, không ngờ trong lúc chờ lại gặp được cảnh "nối lại tình xưa" như thế.

Thấy ngứa mắt quá nên Ảnh Quân mới xông ra.
" Nhưng sao lại trùng hợp như vậy chứ.

"
" Thôi được, ngoại trừ lần em đi du lịch thì những lần còn lại đều vô tình hết.

"
Anh cau mày, nhìn sang chỗ khác nói.
" Ha ha.

Phải rồi, vậy còn món đồ của anh? "
" Món đồ gì? "
" Chẳng phải khi nãy anh bảo đánh rơi đồ ở gần đây nên anh quay lại tìm hay sao.


"
" Giờ anh đã tìm thấy chưa? Có cần tôi phụ tìm giúp anh không? "
" À không, không cần, tôi tìm thấy rồi.

"
" Em định giữ bó hoa đó à? Không vứt sao? "
Ảnh Quân nhanh chóng nói sang chủ đề khác.
" Bó hoa này á? Tôi giữ lại làm nước hoa hồng để dưỡng da.

Vứt cũng uổng, mà để cho chúng héo cũng thấy tiếc.

"
" Vậy à.

Thế giờ em vào nhà đi, đứng ở đây gió lạnh đấy.

"
" Vâng, cảm ơn anh chuyện khi nãy.

Chúc anh ngủ ngon.

"
" Em ngủ ngon.

"
Khi Trương Mỹ định đóng cửa, trở vào nhà thì Ảnh Quân kéo nhẹ tay cô lại.
" À khoan đã.

"
" Chuyện gì thế? "
Anh không nói gì, ôm Trương Mỹ vào lòng, ngửi lấy hương thơm từ tóc của cô rồi hôn nhẹ lê n đỉnh đầu.
" Hít thuốc phiện trước khi ngủ.

"
" Thuốc phiện gì? "
Cô ngơ ngác, vươn đôi mắt màu xám tro lên nhìn anh.
" Em chỉ cần biết như thế là được rồi.

"
Ảnh Quân xoa đầu Trương Mỹ làm đầu cô xù hết cả lên, anh thấy thế chỉ cười rồi bẹo má cô nhẹ một cái, sau đó liền rời đi..