Trên đường đi, tuy Ảnh Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh đời kia, nhưng Trương Mỹ có cảm giác anh đang rất tức giận.
Trong lòng nghĩ bản thân chắc hẳn đã làm gì khiến cho anh khó chịu nên Trương Mỹ đã mở lời trước.
" Ảnh Quân.
"
Cô thỏ thẻ gọi tên anh.
" … "
Thấy anh không trả lời, Trương Mỹ cũng im lặng một lúc rồi nói tiếp.
" Sáng nay chắc anh vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Để tôi làm bữa sáng cho anh được không? "
" Không cần.
"
" Nhưng bữa sáng là bữa quan trọng, anh không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
"
" … "
" Anh nấu bữa sáng cho tôi thì em nấu lại cho anh ăn thôi, như vậy được không? Dù sao thì anh cũng cho tôi ngủ nhờ một đêm mà.
"
" Em muốn làm gì thì làm.
"
Ảnh Quân trả lời như thế nhưng trong lòng lại rất thích.
Còn về phía Trương Mỹ, cô vừa vui mà cũng vừa buồn.
Cô vui vì anh đã đồng ý để cô nấu đồ ăn sáng cho anh, buồn là vì bản thân đã làm Ảnh Quân khó chịu và bây giờ thì giữa hai người lại có gì đó xa cách.
Mới sáng sớm anh còn chủ động hôn Trương Mỹ, bây giờ lại tỏ ra như thế thì thật sự cô cũng không biết nên cảm thấy như thế nào việc này đây.
Đến nhà bếp, cô rửa cái dĩa khi nãy đã ăn.
Ảnh Quân thì đứng dựa người vào tủ lạnh quan sát Trương Mỹ.
Thấy cô làm xong thì anh tiến đến nói:
" Tủ lạnh có đầy đủ, em muốn nấu gì cũng được.
"
" Vâng, vậy anh có thích hay ghét thứ gì không? "
" Không, đều ăn được hết.
"
" Vậy anh chờ một chút.
"
Trương Mỹ lấy tạp dề mang vào rồi bắt tay vào làm.
Bình thường thì cô không sử dụng tạp dề đâu.
Nhưng vì Trương Mỹ đang mượn áo của Ảnh Quân, đã vậy cái áo sơ mi này cũng chẳng phải dạng vừa.
Cô sợ trong lúc làm thì sẽ bị văng dầu hay thứ gì đó lên áo.
Lỡ như giặt không ra thì đền áo, mà đền áo thì Trương Mỹ không có tiền.
Nghĩ đến việc đó thôi thì cô đã rùng mình rồi.
Ảnh Quân ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm.
Ánh mắt chăm chú nhìn Trương Mỹ.
Hình ảnh cô loay hoay làm bữa sáng cho anh, trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh, còn mang tạp dề nữa.
Trông cứ như một cặp vợ chồng mới cưới ấy.
Ôi, Ảnh Quân mê mẩn cái hình ảnh trước mắt chết đi được.
Trương Mỹ xắn tay áo lên, sau một hồi xem xét quanh bếp thì cô thấy trong nhà bếp anh cái gì cũng có.
Trương Mỹ đứng suy nghĩ một hồi thì cũng có món để làm cho Ảnh Quân ăn.
Cô sẽ làm bánh Crepe Chocolate và một vài món ăn khác.
" Anh có thích ăn ngọt không? "
Trương Mỹ quay ra phía sau hỏi anh.
" Không hẳn, ngọt vừa thì được.
"
Cô gật gật đầu, lấy nguyên liệu ra làm.
Sau khi chuẩn bị xong bột, làm nóng chảo rồi cho bột vào.
Mùi thơm nhè nhẹ dần lan ra khắp bếp.
Làm xong bánh, Trương Mỹ cắt đôi những quả dâu ra và lấy việt quất để trang trí xung quanh.
Cắt một miếng bơ đặt lên bánh và rưới mật ong lên.
Vậy là xong một món rồi.
Đến món tiếp theo thì đơn giản thôi, Trương Mỹ chiên hai quả trứng ốp la, thịt hun khói, xúc xích áp chảo.
Món cuối cùng là salad trộn dầu giấm.
Vào lúc đói thì cô hay ăn món này để giảm cơn đói, vừa tốt lại vừa giữ dáng.
Món ăn đã xong xuôi rồi, giờ thì đến cà phê.
Cô sẽ làm một tách Americano.
Sau một lúc thì Trương Mỹ cũng xong, cô dọn lên bàn cho Ảnh Quân.
Đúng là một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng.
" Tôi làm xong rồi, nhưng mà nói trước là tay nghề của tôi không bằng anh đâu.
"
Trương Mỹ vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn.
" Tôi không phải người kén ăn.
"
" Bù cho việc đó thì tôi đã làm nhiều món hơn một chút, cân bằng các chất dinh dưỡng.
"
Anh đưa mắt nhìn những món ăn được dọn ra.
Nào là bánh, đồ ăn mặn, rau, cà phê, đây chính là bữa sáng thịnh soạn nhất anh từng có.
Thông thường thì Ảnh Quân sẽ đến công ty trước rồi nhờ trợ lý mua bánh mì để ăn, nhưng chỉ ăn nửa ổ, một nửa còn lại thì để trưa ăn, đến tối khuya thì anh mới tự tay nấu gì đó ăn cho có.
Nhưng đôi lúc bữa sáng thì sẽ đổi món khác ăn cho đỡ ngán.
Anh ăn thử một miếng bánh, đúng là tay nghề không bằng anh thật nhưng đối với Ảnh Quân, đây là bữa ăn ngon nhất anh từng ăn.
Nó còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.
" Anh thấy như thế nào? Có hợp với khẩu vị của anh không? "
Trương Mỹ nhìn anh, vẻ mặt mong chờ câu trả lời.
" Được.
"
Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng anh thì lại rất muốn hét lên đây là món ngon nhất thế giới thôi.
" Vậy thì cũng được rồi quá, cứ tưởng anh sẽ chê chứ.
Vì tôi làm không ngon như anh.
"
" Có ăn là được rồi.
"
Trong lúc Ảnh Quân ngồi ăn thì cô đi rửa mớ xoong, chảo,...các loại đồ dùng khi nãy.
Mặc dù anh đã bảo không cần vì sẽ có người làm đến rửa, nhưng Trương Mỹ vẫn cứ rửa.
Cô rửa xong thì Ảnh Quân cũng ăn xong, anh đứng phía sau lưng Trương Mỹ nhưng cô không hề biết.
Đến khi cô quay lại thì xém một chút nữa môi của hai người lại chạm nhau.
Ảnh Quân và Trương Mỹ cứng người, bốn mắt nhìn nhau.
Được một lúc thì cô nhận ra hành động của mình, cô nhìn sang chỗ khác, anh cũng lùi ra một chút.
" Em no rồi đúng không? "
" Vâng.
"
" Giờ thì đến lượt tôi.
Có công việc cho em đây.
"
" Đi theo tôi.
"
Trương Mỹ gật đầu, lẽo đẽo theo sau Ảnh Quân.
Đến một căn phòng, mở cửa bước vào, thì ra là phòng làm việc của anh.
Nó rộng thật!
Xung quanh chỉ toàn là kệ để sách.
Cô bước gần đến, lướt nhìn một lượt thì thấy toàn là sách liên quan đến kinh doanh, tâm lý học, đời sống,...rất nhiều thể loại, còn có cả tiểu thuyết trinh thám.
Nhưng trong đầu Trương Mỹ chỉ có một câu hỏi là Ảnh Quân có sách đen không nhỉ?
Dĩ nhiên là chỉ dám nghĩ thôi, sao mà dám hỏi thật chứ.
" Anh còn đọc cả tiểu thuyết trinh thám nữa à? "
Cô quay sang hỏi anh.
" Ừm, thỉnh thoảng đọc để giải tỏa căng thẳng.
"
Vừa trả lời, Ảnh Quân vừa ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu mở máy tính.
" Đến đây.
"
Chuẩn bị xong xuôi hết thì anh ngoắt ngoắt tay bảo Trương Mỹ đến.
" Ngồi đây.
"
Anh chỉ lên đùi mình, muốn Trương Mỹ ngồi lên đó.
" Thôi không cần đâu, tôi đứng cũng được.
"
Cô ngại ngùng lắc đầu.
Làm sao mà có thể ngồi lên đùi được chứ? Ngại chết đi được.
" Tôi là cấp trên hay em cấp trên? "
" ...Là anh.
"
" Vậy còn không mau ngồi vào.
"
" Nhưng mà… "
" Đừng nhiều lời.
"
Chưa kịp để Trương Mỹ nói hết câu, Ảnh Quân đã vòng tay qua eo cô kéo mạnh rồi đặt cô ngồi trên đùi mình.
Trương Mỹ cứ ngọ nguậy mãi, Ảnh Quân thấy thế thì trầm giọng nói:
" Ngồi yên.
Nếu như em muốn có thêm chuyện để làm thì cứ việc nhúc nhích đi.
"
Cũng phải thôi, cô ngồi ngay trên đùi anh mà còn ngọ nguậy kiểu đó thì làm sao Ảnh Quân chịu được chứ.
Trừ khi Trương Mỹ làm việc đó là có mục đích thì anh sẵn sàng đáp ứng cô.
Nghe anh nói vậy thì Trương Mỹ lập tức không dám động đậy.
Mặc dù không biết chuyện để làm là chuyện gì, nhưng cô nghĩ nó không phải là chuyện tốt đẹp.
" Được rồi, ngay bây giờ em hãy thử thiết kế một bộ đầm đi.
"
" Bây giờ luôn á? "
" Ừm.
"
Trương Mỹ gật gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc để có ý tưởng thiết kế.
Khi đã có ý tưởng, hai bàn tay thon thả của cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
" Tôi sử dụng bảng vẽ máy tính được không? "
Cô chỉ vào một cái bảng vẽ cảm ứng, nó có thể giúp người sử dụng thực hiện thao tác viết - vẽ - chỉnh sửa hình ảnh một cách dễ dàng.
" Cứ tự nhiên.
"
Trương Mỹ tập trung cao độ, cô cố gắng thiết kế một bộ đầm đẹp nhất có thể, vì đây chính là cơ hội để chứng tỏ bản thân mình cho Ảnh Quân thấy.
Vì khi tập trung thì cô chẳng để ý gì nhiều đến xung quanh, quên mất rằng mình đang ngồi trên đùi anh.
Mãi đến khi Ảnh Quân khẽ động đậy chân vì tê thì Trương Mỹ mới nhận ra.
" Ah, xin lỗi, tôi đứng lên liền đây.
"
Cô định đứng lên để anh không bị tê chân nhưng khi vừa đứng lên một chút thì Ảnh Quân đã kịp ôm eo Trương Mỹ lại.
" Không cần, cứ ngồi đi, thiết kế xong hết cái này rồi đứng cũng được.
"
Cô định mở miệng nói gì đó nhưng bắt gặp cặp mắt đầy sát khí thì im bặt lại, tiếp tục vẽ.
[.
.
.]
Mãi đến một lúc lâu sau, cô mới hoàn thành xong.
Trương Mỹ đã phải chỉnh tới chỉnh lui rất nhiều lần thì mới có được một bản thiết kế hoàn chỉnh.
" Tôi xong rồi.
Anh thấy thế nào? "
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự mong chờ một câu trả lời khiến Trương Mỹ cảm thấy vui vẻ.
Ảnh Quân nhìn lên màn hình đáng giá.
Bộ đầm cũng được xem là khá ổn, với trình độ của cô mà được như thế thì tốt rồi.
" Hm, tôi có lời khen dành cho em đấy.
"
" Cảm ơn anh! "
Nhận được lời khen của Ảnh Quân thì dĩ nhiên cô rất vui.
Trương Mỹ đã sử dụng gần hết chất xám của mình để thiết kế bộ đầm này đấy.
" Nhưng mà anh bảo tôi thiết kế bộ đầm này để làm gì vậy? "
" Sau này em sẽ biết.
"
Trương Mỹ nhanh chóng rời khỏi đùi Ảnh Quân.
Để cho cô ngồi từ nãy đến giờ thì chắc hẳn anh đã tê chân lắm rồi.
Cảm thấy có lỗi quá!
" Meo~ "
Cô vừa bước xuống thì nghe đâu đó có tiếng mèo kêu.
Tai của cô đã dần hồi phục rồi, với cả mèo là loại động vật cô rất thích nên không thể nào nghe nhầm được.
Hai mắt Trương Mỹ như sáng bừng lên khi nghe thấy tiếng đó, dáo dác nhìn xung quanh để tìm vị trí phát ra tiếng kêu này.
Nhưng cô chợt sực nhớ ra, một người như Ảnh Quân mà nuôi mèo thì có lạ lắm không vậy? Để chắc chắn rằng ở đây có mèo, cô cố gắng lắng tai nghe thêm một lần nữa.
" Meo~ "
Đúng là không phụ lòng Trương Mỹ.
Ở đây có mèo!
" Anh có nuôi mèo à? "
Vẻ mặt cô hưng phấn nhìn Ảnh Quân.
" Có.
"
Anh phì cười trước khuôn mặt đáng yêu đó của Trương Mỹ.
Xem ra việc mua một con mèo về đây nuôi đúng là một lựa chọn đúng đắn.
" Nó ở đâu vậy? Tôi có thể sờ nó một chút được không? "
" Tôi không biết, chắc ở đâu đó trong phòng này thôi.
Đợi một lát nữa chắc hẳn nó cũng sẽ đi ra thôi.
"
Ảnh Quân vừa dứt lời thì ở dưới kệ sách chui ra một cục bông màu trắng trông cực kỳ dễ thương.
Trương Mỹ ngay lập tức nhìn thấy, cô rất muốn đi nhanh tới đó nhưng cô nghĩ bé mèo này sẽ sợ và lại chạy đi trốn chỗ khác.
Nên Trương Mỹ chầm chậm bước đến.
Giữ một khoảng cách thích hợp với con mèo đó rồi ngồi xuống, dụ nó đến.
" Cục bông nhỏ, em đến đây nào.
"
Cô gõ nhẹ xuống sàn để gây sự chú ý với bé mèo.
Con mèo đó tò mò nhìn chằm chằm Trương Mỹ với cặp mắt to tròn.
Khi cô nhìn thấy màu mắt của nó thì cô khá bất ngờ, vì bé này có hai màu mắt, một bên xanh và một bên vàng.
Đây là giống mèo Khao Manee, loại mèo này khá là mắc tiền.
Trông con mèo này khá là nhỏ, khoảng chừng hai đến ba tháng tuổi.
Nó rụt rè, dè chừng đến gần Trương Mỹ, nhìn cô thêm một lúc lâu, cảm thấy không có sự nguy hiểm từ cô.
Nó mới đi tới, lấy đầu cạ nhẹ vào tay Trương Mỹ.
Ôi trời ơi, lông bé này mềm quá đi mất!
" Đáng yêu chết tôi mất.
"
Cô vui mừng vì bé mèo này có vẻ đã buông lỏng cảnh giác với Trương Mỹ rồi.
Cô bế nó lên, để con mèo đó nằm ngửa, gọn trong lòng mình.
Ban đầu thì cô nghĩ nó sẽ không thích, hoặc chưa quen bế như thế này, nhưng trông con mèo này có vẻ không có ý định phản kháng.
" Anh mới nuôi con mèo này à? "
Trương Mỹ bế nó trên tay vừa vuốt ve, vừa nhìn sang Ảnh Quân hỏi.
" Ừm, mới mua hôm qua hay hôm kia gì đó.
"
" Vậy anh đã đặt tên chưa? "
" Vẫn chưa.
"
" Em có muốn đặt tên cho nó không? "
" Tôi đặt tên được à? "
" Ừm, tôi không nghĩ ra được cái tên nào phù hợp với nó cả.
"
" Vậy thì...đặt tên là Dandelions đi.
Trong tiếng Anh, dandelions nghĩa là hoa bồ công anh.
"
" Lông con mèo này vừa trắng tinh lại vừa mềm như vậy, nên em nghĩ cái tên đó sẽ rất hợp.
"
Trương Mỹ mỉm cười nói.
" Ừm, tên cũng hay đó, quyết định vậy đi.
"
Ảnh Quân gật đầu đồng ý.
Thật ra, việc cô đặt tên cho con mèo đó là Dandelions là có chủ ý.
Ngoài lý do là vì lông mèo ra, thì hoa bồ công anh còn có khá nhiều ý nghĩa.
Theo như Trương Mỹ biết thì hoa bồ công anh có ý nghĩa đặc biệt nhất là tình yêu thuần khiết, vì những đóa hoa nhỏ bé này thể hiện một tình yêu đơn thuần, tinh khiết và trong sáng nhất.
Không chỉ tượng trưng cho tình yêu, hoa bồ công anh còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác.
Nó thể hiện sự ngây thơ và thuần khiết tựa như thiên sứ tỏa sáng trên trời vậy.
Cuối cùng chính là thăm dò tình cảm của đối phương.
Trương Mỹ muốn biết cảm xúc của anh dành cho cô, nhưng không cần phải trực tiếp nói ra.
Vậy nên đây có lẽ là cách tốt nhất..