Khi chiếc vòng bị đứt, tất cả người hầu đều nháo nhào lên, vội vàng tìm hết chiếc vòng này đến chiếc vòng khác để phù hợp với bộ đầm.

Nhưng Trương Mỹ thì không muốn nán lại để thử vì sợ trễ giờ.
"Tiểu thư, cô mau đeo chiếc vòng này vào xem có hợp với bộ đầm không?"
"Thôi không cần đâu, như vầy cũng đã đẹp lắm rồi.

Mọi người đã cất công chuẩn bị cho tôi đẹp đến mức tôi nhận không ra như thế này thì cho ù dù có không đeo chiếc vòng tay này cũng chẳng làm cho tôi bớt đẹp hơn đâu.”
Trương Mỹ mỉm cười nói.
“Nhưng mà…”
“Tôi sắp trễ giờ rồi, tôi không muốn Ảnh Quân phải chờ lâu đâu.” - Cô nhẹ giọng giải thích rồi quay sang người quản gia đang đứng chờ nói tiếp - “Chúng ta đi thôi.”
“Ơ, v… vậy tiểu thư đi thong thả.”
Bọn họ thấy thế đành miễn cưỡng chấp nhận, cúi nhẹ người chào Trương Mỹ.
Trương Mỹ cùng quản gia đến nơi diễn ra bữa tiệc.

Đứng trước cửa phòng là một dáng người cao ráo cùng mái tóc màu nắng quen thuộc, đang loay hoay chỉnh lại trang phục.
Chẳng biết là do cô hầu gái sử dụng hai loại tinh dầu kia hay là do Ảnh Quân quá đỗi mê người mà khi Trương Mỹ chỉ nhìn vào tấm lưng vững chãi kia là cô đã cảm nhận được sự nóng bỏng của Ảnh Quân trong bộ âu phục màu trắng kia.
Ôi mẹ ơi, người gì mà đến cái lưng cũng đẹp dữ vậy trời.

Đến cả… cái đó cũng đẹp nữa, Trương Mỹ cắn nhẹ môi, dời tầm mắt xuống dưới một chút và nghĩ thầm.
“Bác đưa con đến đây là được rồi, con tự đến chỗ anh ấy.”
Trương Mỹ vỗ nhẹ vai báo cho người quản gia đang đi trước dẫn đường cho mình.
“Vâng.”
Ông ấy cúi nhẹ người chào cô rồi rời đi.


Trương Mỹ đợi người quản gia ấy đi xa, sau đó liếc ngang liếc dọc xem thử còn có người nào ngoài cô và anh không.

Khi đã đảm bảo rằng không có ai, Trương Mỹ mới tự tin chạy đến, đánh mạnh vào mông Ảnh Quân một cái khiến anh giật mình quay phắt đầu lại.
“Ái chà, hôm nay em bạo quá nhỉ? Chắc tối nay muốn lắm phải không hửm?”
Anh vuốt nhẹ tóc, nhếch mép nở nụ cười lãng tử, một nụ cười chỉ Trương Mỹ mới có thể nhìn thấy.
Trương Mỹ nghe Ảnh Quân nói thế thì khẽ giật mình.

Quả thật là hôm nay cô đột nhiên “có hứng” cũng muốn đôi chút.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tấm lưng ấy của anh, trong đầu cô đã xuất hiện hình ảnh tấm lưng ấy đầy vết cào cấu do cô gây ra.
Lý do là gì thì chắc hẳn ai cũng biết.
Vì bị nói trúng tim đen, Trương Mỹ đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác nói:
“Anh im đi.”
“Oh, em không phủ nhận điều đó, nghĩa là em muốn đúng không? Vậy là anh đoán đúng rồi.”
Trên môi Ảnh Quân vẫn giữ nguyên nụ cười mê người ấy, anh tiến tới ôm eo Trương Mỹ, kéo cô vào lòng.

Tay kia nâng nhẹ cằm Trương Mỹ lên để cô đối mặt với anh, Ảnh Quân nhìn chằm chằm Trương Mỹ một lúc, lại dời tầm mắt xuống bờ môi đỏ hồng, mềm mại kia đang vô tình quyến rũ anh.

Yết hầu Ảnh Quân khẽ lay động, không kiềm được lòng, anh cúi đầu hôn lên cánh môi kia.
“Ưm…”
Trương Mỹ khẽ cau mày nhỏ giọng rên khi Ảnh Quân cắn nhẹ vào môi cô.
Mãi đến một lúc sau, khi Trương Mỹ đẩy nhẹ Ảnh Quân ra thì anh mới dừng lại, luyến tiếc rời khởi bờ môi kia.
“Em đẹp lắm đấy, đúng là vợ tương lai của anh.”
Ảnh Quân cười nói.
“Chúng ta vào đi, nãy giờ đứng đây cũng lâu lắm rồi.


Hẳn là mọi người cũng đang chờ đấy.”
Trương Mỹ ngượng ngùng đổi sang chủ đề khác, nếu còn để anh nói tiếp về vấn đề này chắc đầu cô bốc khói mất.
“Chúng ta là nhân vật chính của bữa tiệc mà, muốn vào lúc nào chả được.”
Mặc dù nói thế nhưng Ảnh Quân vẫn chỉnh lại đầu tóc và trang phục của cô và anh, ôm Trương Mỹ sát vào người mình rồi gõ vào cửa để hai người hầu bên kia mở cửa cho cả hai người.
Cánh cửa được mở ra, Trương Mỹ và Ảnh Quân bước vào, mọi người ở bên dưới sảnh lập tức đưa mắt nhìn cặp đôi trai tài gái sắc kia vỗ tay chúc mừng họ.
Trương Mỹ nở nụ cười tươi tắn, làm lay động biết bao trái tim của những chàng trai ở bên dưới.

Đến lượt Ảnh Quân, anh trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có, mặc dù ở bên cạnh Trương Mỹ anh cũng có cùng một vẻ mặt như thế, đôi lúc đùa giỡn thì có xen vào một chút biểu cảm.

Thế mà khuôn mặt không cảm xúc ấy vẫn đốn tim mọi chị em phụ nữ.
“Đây là người mà thiếu gia Maximilian sẽ đính hôn sao? Trông cũng thuận mắt đấy.”
Một vị nữ khách đưa mắt đánh giá Trương Mỹ đang đi xuống cùng với Ảnh Quân.
“Chậc, chỉ là có một chút nhan sắc thôi mà,
“Nghe bảo là người ngoại quốc, hình như là người Việt giống phu nhân đấy.”
Thêm một người khác bổ sung thêm.
“Đúng là mắt nhìn người của thiếu gia Maximilian có khác, ngoài từ mỹ nhân ra thì tôi không biết dùng từ nào có thể diễn tả được cô ấy cả.”
Một chàng trai tấm tắc khen ngợi.
“Mà nghe đồn là trước khi cô gái này đính hôn với thiếu gia thì còn có một người nữa đấy, nhưng không được công bố ra bên ngoài vì cô ta hay gây phiền phức cho thiếu gia rất nhiều.

Mãi cho đến khi hủy hôn ước rồi thì giới truyền thông mới biết đấy.”
“Oh, tôi cũng nghe về tin đồn đó đấy.”
Cậu ta cũng gật gù đồng tình.

Ảnh Quân đứng ở trên bậc thang cao nhất, cất giọng nói trầm khàn đầy uy nghiêm và quyền lực của mình lên khiến mọi người đang trò chuyện phải im bặt lại.
“Đúng như nội dung của thiệp mời, người đứng bên cạnh tôi đây sẽ là vợ tương lai của tôi, Đặng Trương Mỹ.”
Anh dõng dạc nói tuyên bố chủ quyền.

Ảnh Quân nói xong thì Trương Mỹ tiến lên phía trước một bước nói vài lời bằng tiếng Pháp.
“Cảm ơn mọi người đã góp mặt vào bữa tiệc ngày hôm nay.

Với cương vị là người yêu của Ảnh Quân, tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng với anh ấy.” - Trương Mỹ đưa mắt nhìn một lượt mọi người ở bên dưới rồi nói tiếp - “Giờ thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc nhé!”
Vào lúc này, cậu người làm cũng bắt đầu thực hiện hành vi sai trái của mình.

Đầu óc bã đậu nên cậu ta cứ nghĩ Cửu Mạnh đưa bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu.

Thế là cậu ta đổ hết thuốc vào ly rượu sâm panh mà hắn chuẩn bị cho Trương Mỹ, khuấy khuấy cho tan hết rồi mang đi phục vụ.
Trương Mỹ đang cùng Ảnh Quân chào hỏi một số vị khách, hết người này đến người kia kính rượu thì cô ly rượu sâm panh trên tay cô cũng hết thôi.

Vừa hay lúc này cậu ta đi đến bên cạnh Trương Mỹ phục vụ.
“Đặng tiểu thư, cô có muốn một ly không?”
Cậu ta cười hỏi.
“À vâng, cảm ơn.”
Trương Mỹ gật đầu, cầm lấy ly rượu trên khay rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với những vị khách mời.

Hắn ta cũng nhanh chóng rời đi, không lãng vãng ở đó thêm nữa.
Trước sau gì cô ta cũng uống ly rượu đó, tốt nhất bây giờ mình nên chuồn đi là vừa.

Vã lại mình có xin nghỉ việc trước rồi, sau vụ này mà còn tiếp tục làm ở đây thì đúng là ngu chết đi được, hắn nhếch mép cười đắc ý, thầm nghĩ.
“Max thiếu gia cũng thật có phúc khi có tiểu thư đây làm bạn đời nhỉ?”
Một vị khách nam đi đến chỗ Trương Mỹ và Ảnh Quân chào hỏi.
“Chào ngài Hamza.”

Ảnh Quân nở nụ cười xã giao nói.
“Xin tự giới thiệu với tiểu thư, tôi là Hamza Alac, giám đốc của công ty Hamza.”
Anh ấy mỉm cười, giơ tay muốn bắt tay với Trương Mỹ.

Cô theo phản xạ mà liếc mắt nhìn Ảnh Quân, nhưng thấy anh chẳng có biểu hiện gì khó chịu, với cả bắt tay là một trong những cách chào hỏi mà, nên Trương Mỹ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và bắt tay với Hamza.
“Rất vui được gặp ngài, tôi là Đặng Trương Mỹ.”
“Tiểu thư có vẻ thông thạo tiếng Pháp quá nhỉ, nếu như không nghe qua tên cô chắc tôi sẽ nghĩ cô là người bản xứ đấy.”
“Ngài quá khen rồi, chẳng qua ông nội tôi là người Pháp nên tôi có biết chút đỉnh.”
Trương Mỹ cười nhẹ, khiêm tốn đáp.
“Vậy tôi kính hai người một ly xem như chúc mừng hai người nhé!”
Hamza nói rồi cụng ly với Trương Mỹ và Ảnh Quân.

Trương Mỹ khẽ cau mày ngay từ ngụm đầu tiên vì mùi vị có hơi kỳ, nhưng cô cũng không để tâm mấy mà uống tiếp.
Chắc là do loại sâm panh này mình chưa uống bao giờ, mà thôi kệ vậy, cũng ngon mà, Trương Mỹ thầm nghĩ.
“Ừm… Trương Mỹ này, anh với Hamza bàn công việc một chút, em ra chỗ kia ngồi một lát được không? Xong việc anh sẽ đến chỗ em.”
Ảnh Quân hơi bĩu môi, trầm giọng nói, xen lẫn một chút sự khó chịu và mùi giấm chua.

Dĩ nhiên là Trương Mỹ đã nhận ra điều đó, nhưng cô lại thấy thích.
Mặc dù biết cái từ đáng yêu không phải là từ dành cho Ảnh Quân, nhưng mà nhìn anh ấy bĩu môi, cau mày như thế trông đáng yêu chết đi được, Trương Mỹ cười thầm nghĩ.
“Vâng, em biết rồi.

Vậy em ra ghế ngoài ban công ngồi một chút.”
Trương Mỹ nhẹ giọng nói, cô cúi đầu chào Hamza rồi rời đi.
Đến ban công ngồi, vì khát nước nên cô uống một lúc là gần hết ly sâm panh đó rồi.

Nhưng rồi thuốc cũng bắt đầu tái phát, Trương Mỹ cảm thấy tim mình đập mạnh bất thường, từng nhịp thở của cô cũng trở nên nặng nhọc, chóng mặt, ù tai, có chút buồn nôn nữa và mọi thứ trước mắt Trương Mỹ bỗng chốc thành một màu đèn.
Tay chân Trương Mỹ dường như chẳng còn sức lực, cô buông lỏng tay làm rơi chiếc ly xuống thành nhiều mảnh rồi lịm đi..