Buổi tối, Đường Lan Thanh về Đinh gia ngủ, vào thứ hai thời điểm đến lớp, trong lớp cũng chỉ có một nữ sinh ngồi ở vị trí bên cạnh nàng.
Là bạn học cùng bàn sao... Hình như đã gặp ở nào thì phải.
Đường Lan Thanh đem cặp để xuống, nghĩ tới một người đã tốt nghiệp công tác như nàng hiện tại trở lại học cao trung liền đau đầu, thời gian dư giả, ngủ vẫn tốt hơn.
"Tiểu...tử?"
Nghe vậy, Đường Lan Thanh cau mày ngồi dậy, đây là danh xưng quen thuộc, nhưng gọi danh xưng này lại là một âm thanh xa lạ.
Nhìn ngó xunh quanh, chỉ thấy bạn cùng bàn đang lúng túng mà nhìn mình. Đường Lan Thanh nghiêng đầu, chân mày nhíu chặt hơn, không xác định hỏi "váy?"
"...." bạn cùng bàn của Đường Lan Thanh chính là ngày hôm qua ngoài ý muốn gặp gỡ ở trung tâm mua sắm–– Thải, nghe được nàng xưng hô như vậy càng thêm lúng túng không thôi "ta tên Thải."
"Nguyện quân đa thải hiệt***¹" Đường Lan Thanh lẩm bẩm cười nói "tên rất hay có điều nói không đúng sẽ thành hái hoa đạo tặc a***²"
***1 nguyện để người hái lấy (một câu trong bài thơ Tương tư của Vương Duy)
***2 chữ thải=chữ hái nha mí bạn
"...."
"Không buồn cười sao?" Gãi đầu một cái, cảm thấy gần đây có phải ở cùng Cố Hoài Cẩn nhiều, cho nên tính tình cũng trở nên cứng ngắt rồi không "được rồi, chào buổi sáng, thực ra đây là một cái chuyện cười chán ngắt."
Dứt lời, Đường Lan Thanh lại tiếp tục nằm xuống, sáng sớm nàng thật sự không muốn thấy lão sư, đặc biệt là chủ nhiệm lớp.
Hai từ "cảm ơn" vừa tới yết hầu liền bị mạnh mẽ nuốt trở lại. Hái bị một loạt động tác của nàng làm cho dở khóc dở cười. Đang nằm úp xuống chuẩn bị ngủ, Đường Lan Thanh cảm thấy có chỗ nào không đúng, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nữ sinh bên cạnh hồi lâu.
Thải bị một loạt động tác của nàng làm cho cả kinh, căng thẳng lùi về sau vài bước.
"Ta chưa từng thấy ngươi" nói xong, Đường Lan Thanh nhíu mày càng sâu.
"Hả? Chúng ta hôm qua mới vừa gặp."
"Ta không phải nói cái này." Trước đây...chưa từng thấy nàng, tại sao sau khi sống lại rất nhiều chuyện đều thoát ly quỹ tích ban đầu, Thải–người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nàng trước đây, đến tột cùng là sai sót chỗ nào... "Không có gì, thật không phải, đã doạ đến ngươi."
"Không có chuyện gì." Ôn hoà cười cười, Thải có thể cảm giác được nàng đối với mình không có ác ý, ngược lại hôm nay có thể gặp lại nàng, đáy lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, huống chi hiện tại là bạn cùng bàn.
Duyên tới duyên đi, gặp gỡ ngẫu nhiên cũng không ai biết đến cùng là đúng hay sai, tương tự cũng không người nào biết phần kết của nó sẽ ra sao, chỉ có thể – – yên lặng mà xem diễn biến.
Chuông vào học vang lên, Thải tốt bụng đánh thức Đường Lan Thanh dậy nhưng không ngờ đối phương lại dùng ánh mắt ai oán mà nhìn nàng
Ai...thật vất vả mới ngủ được, chủ yếu la muốn tránh học, người này sao nhất định phải đánh thức nàng a...
Chủ nhiệm lớp đi tới bục giảng, dùng ngữ điệu vốn có của hắn mà giới thiệu "đầu tiên, hãy vỗ tay chúc mừng thành viên mới gia nhập vào lớp chúng ta – – bạn học Thải. Thứ hai, các vị nam sinh hãy nhiệt liệt vỗ tay vì có thêm một vị mỹ nữ đồng học. Cuối cùng, vỗ tay chào đón Thải đồng học tiến lên bục tự mình giới thiệu."
Đường Lan Thanh ngồi ở tại chỗ vỗ tay, đối với chủ nhiệm lớp của mình nàng thật sự không còn gì để nói, bất luận hắn ở trong lớp bao lâu, đều có cảm giác...chơi rất vui....
Mời đồng học lên giới thiệu bản thân thì mời lên giới thiệu là được rồi, làm gì nhất định phải thêm những cái kia vô nghĩa.
"Chào mọi người, ta tên Thải, năm nay 16 tuổi." Thải lên bục hào phóng, tự nhiên, không chút nhăn nhó, khiến nhiều nam sinh đối với nàng càng thêm có hảo cảm "bởi vì nguyên nhân công việc của gia phụ, cho nên hiện tại chuyển đến đây, sau này hi vọng mọi người chăm sóc nhiều."
"Được rồi, đến thời gian mọi người giao lưu, hiện tại có vấn đề gì các bạn học cứ hỏi, sau này đi học chính thức sẽ không có cơ hội nha." Chủ nhiệm lớp cười cười, thúc đẩy Thải hoà nhập vào tập thể.
Không biết từ góc nào bên trong phòng học, một câu hỏi vang lên, nói trúng tiếng lòng của các nam sinh "Thải đồng học, ngươi còn độc thân sao?"
"A...độc thân" thẹn thùng, nàng cũng không biết tại sao từ giới thiệu bản thân lại nói sang chuyện này, nhưng vừa mới đến lớp nếu không trả lời thì không được tốt lắm, chỉ đành nhắm mắt đáp lời.
"Vậy ngươi có người thích chưa?"
Đường Lan Thanh quét mắt nhìn nam sinh đang rục rà rục rịch, rất là bất đắc dĩ ngắt lời "Thải đồng học."
"Hả?" thấy Đường Lan Thanh, Thải nghi hoặc nhìn nàng.
"Ngươi..." Đường Lan Thanh cố ý kéo dài âm cuối, sau đó nhanh chóng nói "cản trở ta xem thời khoá biểu."
"Ò nha...thật xin lỗi." Thải đối với Đường Lan Thanh gật đầu, lùi về sau vài bước, nhận được ánh mắt của nàng liền vội vã về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói "cảm ơn."
"A...ta chỉ là muốn xem thời khoá biểu, để biết tiết nào có thể ngủ mà thôi."
Nhân vật chính xuống đài, trong lớp nhất thời liên tiếp vang lên không ít âm thanh oán giận, không ít người hận Đường Lan Thanh thấu xương, nhưng nàng cũng không để ý lắm mà tiếp tục nằm thẳng gục xuống bàn.
Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp đứng ra hoà giảng "các ngươi hỏi quá thẳng thừng rồi, đáp án ra sao thì tự mình chậm rãi tìm tòi đi, người ta là con gái làm sao nói được. Được rồi, phần giới thiệu bản thân xem như kết thúc, thể dục sinh đi vào sân tập hợp, huấn luyện viên của các ngươi đang chờ các ngươi đến.
Trong lớp, các thể dục sinh lục tục đứng lên, Đường Lan Thanh nhận mệnh bò dậy, chậm rãi hướng về phía sân trường mà đi.
Trên đường đi, không ít người hối thúc nàng nhanh một chút, nhưng lấy sự lý giải của nàng đối với huấn luyện viên, hiện tại muốn bọn họ đi tập hợp, như vậy khẳng định huấn luyện viên sẽ đến muộn một tiết, vì lẽ đó không cần phải vội.
Đợi đến lúc nàng đến chỗ tập hợp thì đúng như dự đoán có người truyền đạt nói huấn luyện viên để bọn họ tự do hoạt động một lúc, chờ hắn đến sẽ bắt đầu huấn luyện.
Đường Lan Thanh đi lại chung quanh, nhìn đông nhìn tây, thời gian tự do hoạt động trôi qua, huấn luyện viên vẫy tay một cái, một người đều nghiêm chỉnh tập trung lại.
A cao huấn luyện viên thể dục đều thực làm dáng, Hoàng giáo luyện liếc mắt một cái liền phát hiện băng vải chướng mắt trên cánh tay phải của Đường Lan Thanh, trực tiếp đem nàng gọi đi ra "ngươi! Tiểu tử mang băng vải rách rưới, ra khỏi hàng!"
"Có!"
"Đem băng vải tháo ra."
"Dạ!"
Cố Hoài Cẩn ngồi bên cửa sổ quan tâm nhất cử nhất động của Đường Lan Thanh, thấy nàng bị gọi tháo băng ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
"Làm sao vậy?" Diệp Hoan ngồi đối diện Cố Hoài Cẩn nhận ra được tâm tình nàng biến đổi, quan tâm hỏi.
Thu tầm mắt lại, Cố Hoài Cẩn cúi đầu xử lý văn kiện bên đoàn mới vừa phát xuống, lạnh nhạt nói "không có chuyện gì."
Diệp Hoan nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng nháy mắt sáng tỏ.
Lúc này Đường Lan Thanh đã tháo băng vải ra xong, mà đứng đối diện nàng chính là đỉnh cấp tuyển thủ bên trong tất cả thể dục sinh–– Cổ Đình Tây.
"Tân sinh, xem thử trình độ của ngươi ra sao, đừng mượn việc mình bị thương làm cớ mà không ra sân. Đánh cầu xong chính mình đến phòng làm việc của ta." Dứt lời, hắn liền rời khỏi, Hoàng giáo luyện đặc biệt lựa chọn hạng mục cầu lông để hai người đối kháng, muốn thử xem sức lực của cánh tay cùng đôi chân thì cầu lông là thích hợp nhất.
Thời điểm Đường Lan Thanh nhận lấy vợt, con ngươi xẹt qua tia bối rối, cánh tay phải bắt đầu có nho nhỏ co giật.
"Này, không phải đánh cầu thôi sao, để làm chi sợ tới mức run tay" một bên cười trên sự đau khổ của người khác Vệ Tinh vẫn luôn nhìn Đường Lan Thanh chằm chằm, thấy nàng xấu mặt liền lập tức thấp giọng nói.
Đường Lan Thanh nhìn chằm chằm cánh tay của mình hồi lâu, huynh trưởng lưu lại ám ảnh, muội muội lưu lại vết bỏng, hai huynh muội bọn họ liền yêu thích chính mình như vậy sao, nhất định phải lưu lại dấu ấu của bọn họ trên người mình mới được à. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Lan Thanh khẽ cười thành tiếng, uổng cho chính mình sống hai mươi sáu năm, đối với huynh muội bọn họ để ý như vậy để l chi, thật vô nghĩa, quả thực sống uổng phí a.
"Phấn Khối*** nhớ hạ thủ lưu tình " bàn tay cầm lấy vợt lượn một vòng, Đường Lan Thanh trước khi mở màn còn không quên trêu đùa vị học trưởng trước kia đã từng săn sóc nàng này, có điều trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.
***biệt danh Thanh tỷ kiếp trước đặt cho Cổ Đình Tây
Cổ Đình Tây kinh ngạc trừng hai con mắt "Phân Khối?!" đây là xưng hô lung ta lung tung gì... Hắn một nam tử hán cao một mét tám lại bị lấy biệt hiệu khó nghe như vậy.
Tuy rằng bất mãn với xưng hô của Đường Lan Thanh, thế nhưng Cổ Đình Tây trong lòng vẫn âm thầm gật đầu, không nói đến việc đối phương bị thương, chỉ riêng thân phận là nữ sinh cũng đã đầy đủ lý do khiến hắn phải nhượng bộ.
Vừa bắt đầu, từng đợt cầu phát theo đường thẳng giúp Đường Lan Thanh có cơ hội làm nóng người. Dù sao nàng cũng không động vào cầu lông nhiều năm như vậy, mới lạ là không trách khỏi.
Ngay thời điểm Đường Lan Thanh xem có thể đánh được đợt cầu trên cao thì bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh gầm lên giận dữ "Đường Lan Thanh!"
"Có!" Đường Lan Thanh thân mình đứng thẳng tắp, dư quang nhìn thoáng qua Cố Hoài Cẩn đang nổi giận đùng đùng đi tới, trên đỉnh đầu quả cầu lông vô duyên vô cớ mà rơi trúng gáy nàng "a...."
"Động tác của ngươi khi nãy là chuẩn bị làm gì!"
"Đập cầu..." Đường Lan Thanh yếu ớt trả lời, đầu cuối xuống nhận sai "ta sai rồi."
"Đập cầu...rất tốt! Đập cầu...bác sĩ nói cái gì ngươi đã quên đúng không, kịch liệt vận động khiến vết thương nứt ra, biết hậu quả ra sao không?" Cố Hoài Cẩn bị tên ngu ngốc này làm tức giận đến nổi trận lôi đình, rõ ràng là ngữ điệu bình tĩnh nhưng khi nàng nói ra lại mang theo lạnh lẽo ý vị.
"Ta sai rồi."
"Cổ đồng học, đứa bé sẽ cùng ngươi luyện đánh cầu, luyện tập thật tốt, trường học chúng ta yêu quí tuyển thủ ưu tú như ngươi." Cố Hoài Cẩn nghiêng đầu cùng Cổ Đình Tây nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm Đường Lan Thanh nói "chỉ cho phép phát cầu, nhặt cầu, luyện tập thật tốt. Cố lên, trường học của chúng ta cũng cần những vận động viên mới như ngươi."
Dứt lời, Cố Hoài Cẩn quay đầu trở về văn phòng, vốn sợ Đường Lan Thanh bị nắng chiếu khó chịu, nàng dự định đến văn phòng cùng huấn luyện viên nói rõ tình huống, ai biết thấy được một màn tiểu tử này không phân tốt xấu muốn đập cầu, một buổi trưa bị người này làm cho đủ tức giận.
Cổ Đình Tây như cơn gió chạy đến bên người Đường Lan Thanh khoác vai nàng "ngươi quen biết Cố bí thư?"
"Ừm...còn ăn nhờ ở đậu..."
"Như vậy..." con ngươi chuyển một vòng, Cổ Đình Tây lặng lẽ nặn ra hai chữ cuối cùng "khổ cực."
"Là tâm run sợ..." thở dài một tiếng, Đường Lan Thanh đụng vào ngực hắn "học trưởng luyện cầu."
"Ngươi thật nghe lời nàng?"
"Quân lệnh không thể trái, nếu không bị phát hiện so với hiện tại sẽ chết càng thảm hơn."
Cổ Đình Tây yên lặng mà nhìn thân thể nhỏ bé bên cạnh, đột nhiên cảm thấy nàng có phải bị ngược nhiều cho nên mới có thể giác ngộ như vậy...