Chương 279

Đây là thức thứ tư trong “Chiến Thiên Đồ Lục”, thời kỳ thượng cổ, Hỗn Thế Ma Viên sử dụng tuyệt chiêu này, có thể kéo được Cửu Thiên Tinh Thần xuống khỏi Tinh Hà, uy lực vô cùng to lớn.

Đối mặt với Phệ Não Ma Thi Trùng đang bay đến, Mục Long bộc phát chân nguyên, một bàn tay chân nguyên màu vàng khổng lồ đột nhiên duỗi ra bóp chặt bảy con cổ trùng kia!

“Bẹp!”

“Bẹp!”

Những tiếng nổ tung liên tiếp truyền đến, giống như là có người dùng tay bóp vỡ bụng của dòi bọ, bảy con Phệ Não Ma Thi Trùng kia còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị Mục Long bóp nát, tuôn ra từng dòng nước đặc màu xanh đen, tanh hôi khó ngửi.

Mùi này làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, cho dù là Mục Long cũng cảm giác bên trong dạ dày như đang dời sông lấp biển.

“Đúng là vài thứ khiến người ta thấy buồn nôn!”

Mục Long hoàn toàn không có tâm trạng đánh nhau với Miêu Thiên Tú, trong nháy mắt đã sử dụng Huyễn Quang Tật Ảnh Bộ, rút kiếm lao đến.

“Làm sao có thể?”, trên khuôn mặt đầy mủ đau đớn của Miêu Thiên Tú tràn ngập chấn động, trong mắt cũng toàn vẻ khó có thể tin.

Phệ Não Ma Thi Trùng này là con át chủ bài lớn nhất của hắn ta, nhưng bây giờ lại bị Mục Long phá vỡ dễ dàng như thế, sao hắn ta có thể không sợ hãi được chứ?

Hơn nữa cổ trùng này là truyền thừa hắn ta lấy được trong mộ của người nuôi cổ, tự lấy máu mình để nuôi dưỡng, bây giờ đều bị Mục Long bóp nát, bản thân hắn ta cũng sẽ bị phản phệ.

Người gãy chân, thân thể bị thương nặng, sao có thể là đối thủ của Mục Long?

Trong giây phút đó, chỉ thấy một kiếm quang hiện lên, sự hoảng sợ trong mắt Miêu Thiên Tú hoàn toàn biến mất.

Bởi lẽ cái đầu của hắn ta đã bay khỏi bả vai, xoay tròn trên không trung, đường kiếm của Mục Long quá nhanh, đến mức khiến hắn nhìn thấy rõ bản thân mình ngã lăn xuống đất, máu tuôn ra từ động mạch trên cổ như suối phun, cái đầu bay vút lên cao, hơn một trượng rồi mới chậm rãi rơi xuống đất.

Sau đó, Mục Long dùng kiếm bới móc lệnh bài thí luyện của Miêu Thiên Tú, cầm lên xem xét một hồi, tâm trạng hắn bây giờ rất tốt.

Tuy thủ đoạn của tên này rất thâm độc, nhưng thành tích đạt được quả thật rất đáng nể, chỉ với ba ngày ngắn ngủi, mà bên trong lệnh bài thí luyện này đã chứa đến tám trăm yêu hồn.

Mà trong lệnh bài thí luyện của Mục Long chỉ có lẻ tẻ hơn mười cái, có so sánh mới thấy rõ, thành tích của hắn quá bé nhỏ, không đáng nhắc đến, mặc kệ là Miêu Thiên Tú đã dùng thủ đoạn gì để lấy được thành tích ấy, nhưng bây giờ, tất cả đều đã thuộc về Mục Long.

Lại còn thêm nhẫn trữ vật nữa, mỗi đệ tử trên bảng Sơn Hà đều có gia cảnh giàu sang phú quý, tên Miêu Thiên Tú này đứng thứ mười trên bảng, tất nhiên là chỉ có giàu hơn thôi.

Ngay khi mở nhẫn trữ vật ra, Mục Long không thể không cảm thán bản thân mình quá nghèo nàn, các loại tuyệt học có trong đó đều đã được hắn lật ra xem, tuy rằng không nhìn trúng được cái nào, nhưng để dành sau này có lẽ bán được giá tốt.

Trong đó chỉ có một quyển sách cổ nói về thuật nuôi cổ đã bị Mục Long dùng chân nguyên phá hủy, đây đều là vài ba loại pháp thuật tà đạo dùng để hại người.


Chương 280

Ngoài ra còn có rất nhiều Huyền Linh đan, chắc gần một vạn viên, còn về phần các loại đan dược khác, bởi lẽ thủ đoạn của chủ cũ quá thâm hiểm nên Mục Long chưa biết dùng chúng vào đâu.

Cuối cùng là một cái hũ to bằng đầu người, được niêm phong bằng lá bùa, trên đó viết hai chữ “cẩn thận”, thu hút sự chú ý của Mục Long.

“Đây là…”

Sao nó lại bị lá bùa nhiêm phong chứ, lòng hắn rất tò mò, cho nên thúc dục chân nguyên phá vỡ lá bùa niêm phong kia, dự tính điều tra xem bên trong rốt cuộc cất chứa vật gì?

Ngay sau đó, khi lá bùa mới được gỡ ra một góc, Mục Long liền nhìn thấy một luồng sương mù màu hồng phấn, tựa như hương vị của một thiếu nữ, phiêu dật lượn lờ từ trong hũ ra.

Nhìn thấy vật đó, lòng Mục Long tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng dùng chân nguyên đánh tan nó.

“Thế mà lại là “Đào Mị Hợp Hoan Tán”!”

Hắn biết thứ đó, lúc trước, khi ở trong dãy Nghi Lăng, gặp gỡ Vân Kinh Hồng, khi Lệ Vô Cữu sắp lìa đời, gã đã dùng Đào Mị Hợp Hoan Tán để mưu toan ám hại nàng ấy.

Lúc ấy, Mục Long không biết đó là gì, tưởng nhầm là hỏa độc, nên mới đưa Vân Kinh Hồng vào trong một sơn động, cuối cùng xảy ra rất nhiều chuyện xấu hổ không thể miêu tả thành lời…

Lại nói tiếp, sau đó trải ra nhiều biến cố, tính cả chuyện Mục Long tiến vào Tiêu Dao Thần Tông, mà nguyên nhân gây ra chính là Đào Mị Hợp Hoan Tán này. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Không biết tình hình Vân tiên tử hiện tại ra sao? Đến khi nào mới có thể đi ra nhỉ? Với “thể Băng Tâm Linh Lung” của nàng ấy, sao lại bị đánh vào Khổ Tịch Hàn Nhai chứ, có lẽ, muốn biết đáp án phải đợi sư tỷ đi ra khỏi đó mới biết được”.

“Do vậy, chuyến thí luyện Phục Ma lần này, ta nhất định phải đạt được truyền thừa theo như lời tiền bối Tượng Vương đã nói, chỉ có như thế, mới có thể chiến thắng Lâm Cảnh Thiên, ta không thể thất bại, vì Đan sư tỷ, vì Vân tiên tử và cũng vì chính bản thân ta…”

Dòng suy nghĩ của Mục Long trôi xa, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, ý chí tìm kiếm truyền thừa của Bá Hoàng Trấn Ma Tượng càng trở nên kiên định hơn.

Nhưng mà tên Miêu Thiên Tú này không phải kẻ tốt lành gì, loại độc kỳ lạ này, mấy tên đệ tử Ma đạo Linh Văn cảnh còn không có bao nhiêu mà tên đó lại có một hũ lớn như vậy, quả nhiên là đồ biến thái!

Mục Long rất kinh hãi, dự định phá hủy những thứ đó, thế nhưng ngay khi hắn sắp ra tay lại thay đổi ý định.

Tuy nó là vật tà ác, nhưng lại sở hữu sức mạnh không tầm thường, đến cả tu sĩ Linh Văn cảnh còn không thể chống lại, có thể thấy được sức mạnh của nó ra sao.

“Mẫu thân nói, vạn vật trong thiên hạ nếu được sử dụng đúng cách thì là đúng, nếu dùng sai thì là sai, tuy nó là vật tà ác, nhưng ta không dùng nó để hại người nên không ngại giữ lại, có lẽ sau này còn có tác dụng gì đó…”

Sau đó, Mục Long thu hồi Ngũ Độc Huyền Âm Trượng của Miêu Thiên Tú, đây là linh khí thượng phẩm, mặc dù bản thân mình không cần nhưng giá trị của linh khí thượng phẩm vô cùng quý giá.

“Thu hoạch sau khi giết thiên tài đứng thứ mười của bảng Sơn Hà khá phong phú, nhưng tiếc rằng, đá Phong Lôi Thần vẫn không thể trở về, bây giờ muốn có thêm viên nữa, chỉ sợ là khó như lên trời…”, Mục Long thầm than thở, nhưng không quá bắt buộc đạt được nó.

Đối với hắn, tuy đá Phong Lôi Thần là một cơ duyên rất lớn, nhưng nếu không có được thì có buồn bã cũng vô dụng, trên đảo Phục Ma này có rất nhiều cơ duyên, nếu thành tâm tìm kiếm chúng và có chút may mắn, sẽ tự nhiên có được những cơ duyên khác thôi.

“Cứ tiếp tục ở lại đây cũng chẳng để làm gì, chi bằng rời khỏi sớm”, Mục Long thì thầm, rút bản đồ ra, nhanh chóng xuất phát đi vào chỗ sâu nhất trên đảo Phục Ma.