"Yên tâm đừng nóng!", Mục Long liếc Hổ Vương nói.

Huyết Sát Môn và Mục gia đều là một trong năm thế lực lớn ở thành Hàn Giang, nên Mục Long cũng không xa lạ với nó.

Năm năm trước, Mục Thanh Khung - cha Mục Long đã từng giết một vị trưởng lão của Huyết Sát Môn.

Mấy năm nay, sau sự cố của Mục Thanh Khung, thực lực Mục gia đã giảm mạnh.

Huyết Sát Môn lợi dụng cơ hội ấy trả thù, nhiều lần xảy ra tranh chấp với bọn họ.

"Hóa ra là người của Huyết Sát Môn", Mục Long lạnh lùng nhìn Tiết Đoạn Lãng, hắn chẳng có tý thiện cảm nào với Huyết Sát Môn cả.

Tiết Đoạn Lãng nghe vậy, vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo, rũ mắt nhìn Mục Long nói: "Biết thân phận của bổn thiếu chủ rồi còn không cút đi? Nếu làm hư chuyện lớn của ta, coi chừng ta giết sạch chín tộc nhà ngươi đó!"
Hắn ta tưởng Mục Long chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng không ngờ Mục Long nghe xong bèn cười to.

"Ha ha ha ha!"
"Giết chín tộc nhà ta? Hồi đó, cha ta Mục Thanh Khung đã dùng một đao giết chết một vị trưởng lão của Huyết Sát Môn cũng không thấy các người nói mạnh miệng như vậy.

Năm năm không gặp, trái lại can đảm hơn nhiều ấy nhỉ!"
"Nói thật cho ngươi biết, người bên ngoài sợ Huyết Sát Môn, nhưng trong mắt ta, các người chỉ là rác rưởi!"
Sau khi tu vi tăng lên, sự kiêu ngạo trong máu của Mục Long cũng hoàn toàn sống lại.


Ngươi ngông với ta? Vậy ta sẽ càng ngông hơn ngươi, tộc Thái Cổ Ma Viên không biết sợ hãi là gì cả!
Tiết Đoạn Lãng nghe thế, sắc mặt lập tức sa sầm, siết chặt nắm đấm.

Chuyện năm đó là một sự sỉ nhục lớn lao đối với Huyết Sát Môn!
Hắn ta nhìn chòng chọc vào Mục Long nói "Nếu vậy, ngươi chính là Mục Long - thằng con ăn hại của Mục Thanh Khung à? Nghe nói, ngươi đã khôi phục tu vi.

Vốn dĩ ta còn không tin, nhưng hôm nay gặp phải bổn thiếu chủ thì đó chính là ngày chết của ngươi!"
"Tiết Đồ!", Tiết Đoạn Lãng lạnh lùng quát một tiếng.

"Chúc mừng thiếu chủ, hôm nay chẳng những có thể thu phục Hổ Vương làm vật cưỡi, mà còn hái được đầu của con trai Mục Thanh Khung.

Sau khi trở về, chắc chắn môn chủ sẽ rất vui, chưa biết chừng còn truyền thần công, khiến thiếu chủ nổi khắp thiên hạ chỉ với một trận chiến trong cuộc tuyển chọn sắp tới của thành Hàn Giang!"
Người đàn ông áo đen kia là Tiết Đồ, thị vệ của Tiết Đoạn Lãng, hắn ta đã không thể nén nổi vẻ phấn khích trong ánh mắt mình.

Nếu giết được Mục Long thì đương nhiên khi trở về sẽ lập công lớn, hắn ta cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt.

Giờ phút này, khí thế trên người Tiết Đồ chợt bùng nổ, quanh người phủ kín chân nguyên màu đỏ, không ngờ lại là Bích Cung cảnh tầng năm.

Khí tức ấy cực kỳ nguy hiểm.

Thấy người này đi tới, đàn hổ lập tức xông lên.

"Hừ, súc vật hạ đẳng, cút ngay!"
Lúc này, vẻ mặt Tiết Đồ chợt sửng sốt, rồi vung tay lên, chân nguyên màu máu ngưng tụ thành một dải lụa.

Bảy tám con ma hổ Phệ Linh U lập tức bị đánh bay, chảy máu, bị thương nặng.

Nếu không phải chúng có cơ thể mạnh mẽ thì một chiêu kia đã đủ để chúng hóa thành một đống sương máu.

Hổ Vương thấy vậy, gào lên một tiếng, sau đó giãy giụa đinh đứng lên.

Nó biết, khí thế của người này còn mạnh hơn Mục Long, những con hổ khác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta.

"Yên tâm trị thương đi, suy cho cùng chuyện hôm nay cũng do ta mà ra.

Nếu không đánh với ta thì mi cũng sẽ không bị thương nặng.


Mà giờ, tên bỉ ổi kia lại định giậu đổ bìm leo, Mục Long ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý!"
Mục Long bước lên trước mấy bước, đứng trước mặt Hổ Vương nhìn Tiết Đồ với vẻ mặt kiên định.

Nói thật, tuy tên Tiết Đồ kia có tu vi hơn xa hắn, trong lòng Mục Long cũng không nắm chắc sẽ thắng, nhưng cũng chưa đến mức phải tuyệt vọng.

Dù sao, Mục Long đã từng dùng một chưởng đánh nát tim gan phèo phổi của Lệ Vô Cữu.

Mà gã chính là cao thủ Linh Văn cảnh.

Tuy gã bị thương nặng, song điều đó cũng khiến Mục Long tự tin hơn, cao thủ cũng không phải là vô địch.

Huống chi, chân khí màu vàng của hắn cũng cực kỳ cô đọng, gần như có thể sáng bằng chân nguyên.

Đây mới là điều mà Mục Long cậy vào.

Tu vi hắn bỗng tăng vọt, tuy trận chiến với Hổ Vương lúc trước đã được củng cố, nhưng vẫn chưa rành rọt.

Mà giờ, vừa vặn cần một trận chiến sống còn để rèn luyện chính mình.

Bất kể là vì tu vi hay sự chính trực trong lòng thì cũng khó tránh khỏi một trận chiến này!
Hổ Vương nhìn tên loài người nhỏ hơn mình rất nhiều trước mặt, ánh mắt toát ra chút khó hiểu.

Trong trí nhớ của nó, con người một là nham hiểm tham lam, hai là nhát như chuột.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại khác với những người mà nó từng gặp.


"Hừ, bản thân còn lo chưa xong, mà muốn xen vào việc của người khác! Nhóc con Mục gia, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết!", trên mặt Tiết Đồ lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Sau đó, hắn ta lập tức ra tay gây khó dễ.

"Huyết Ma Nhiếp Hồn Thủ!"
Dưới tiếng quát, chân nguyên màu máu ngưng tụ trong bàn tay Tiết Đồ, một bàn tay khổng lồ màu đỏ như được làm từ máu kéo theo mùi máu tanh tưởi chộp về phía Mục Long.

"Nghe nói Huyết Sát Môn cực kỳ tàn nhẫn, ngầm lấy máu người luyện công, ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha.

Xem ra, quả nhiên là thật!"
Mùi máu tươi ập vào mặt kèm theo sát khí cuồn cuộn khiến Mục Long chấn động.

"Sơn Hà Phá Diệt!"
Mục Long cảm nhận được sức mạnh của nó, biết võ công bình thường không thể địch nổi nên cơ thể nhoáng lên, vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu!
Con ngươi lóe lên sấm sét màu vàng, huyết mạch Ma Viên trong cơ thể lập tức sôi lên sùng sục.

Từng bóng quyền màu vàng giống như sao băng trên trời với sức mạnh như vũ bão thoáng chốc đập về phía Tiết Đồ!
Ầm!
"Đùng!"
Sức mạnh khủng bố va chạm vào nhau khiến cỏ cây xung quanh lập tức hóa thành tro, ngay cả Mục Long và Tiết Đồ cũng bị nhấn chìm trong lớp bụi mù bay đầy trời..