Chương 110

“Nổ Đào Tam Trọng Phá!”

Đây là kết quả của việc Mộ Long lĩnh ngộ dưới trạng thái “thiên nhân hợp nhất”, với sức mạnh hiện tại chỉ có thể thi triển đến tầng ba, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.

Nhưng loại tuyệt học độc nhất vô nhị này, dù sao cũng là do Ngạo Diệu Thanh lấy được từ Thú Bì Cổ Quyển, có lai lịch bí ẩn và sức mạnh to lớn.

Nổ Đào Tam Trọng tức là sức mạnh gấp ba lần, Mục Long bây giờ, dưới sự bộc phát của toàn bộ chân khí và nhục thể, sức mạnh là khoảng một trăm năm mươi ngàn cân, gấp ba lần sức chiến đấu, tiếp đó là gần năm trăm ngàn cân, chính là sức mạnh có thể rung chuyển một ngọn núi nhỏ.

“Không xong rồi!”

Khi Mục Long tung ra một quyền này, chợt phát giác được sự bất thường.

Dù sao nơi này cũng là Mục gia, hơn nữa còn là ở trong sân nhà mình, nếu sức mạnh khủng bố gần cả triệu ký ấy đánh ra thì phải đáng sợ đến mức nào chứ.

Mọi thứ sắp xảy ra tiếp theo khiến sắc mặt Mục Long hoàn toàn thay đổi.

Ầm…

Phòng ốc và tường vây trước mặt giống như đậu hũ ầm ầm đổ xuống, ngay cả nền đá cũng bị sức mạnh khủng bố ấy đập vỡ cuốn lên một lớp bụi mù làm nhà cửa đằng xa ngã trái ngã phải.

Gạch ngói vụn bay đầy trời, mặt đất lõm xuống một cái hố sâu mấy mét.

Cùng lúc đó, một nửa Mục gia cũng rung lên.

“Chạy mau! Động đất!”

“Động đất mạnh thật, ta đang đi vệ sinh, kết quả phân trong nhà vệ sinh đều bắn hết lên!”, có người vừa kéo quần lên vừa la.

Lần này, Viên Thiên Cương và hai cha con Mục Cửu Uyên cũng trợn mắt há hốc mồm. Họ cũng bị cảnh tượng khủng bố ấy làm cho giật mình.

“Tiểu Long, con… làm gì vậy?”

Mục Thanh Khung ngơ ngác nhìn mọi thứ, trong phòng đang pha trà còn chưa uống miếng nào, kết quả nhoáng cái nhà ở đã biến mất!

“Cái này… nhất thời ngứa tay, ngứa tay ấy mà…”, Mục Long gãi đầu, hình như ra tay hơi quá rồi.

Còn Mục Cửu Uyên thì nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Mục Long hỏi: “Tiểu Long, ‘Nộ Đào Cửu Trọng Phá’ kia…”

“Vâng, con luyện được rồi. Nhưng trước mắt cơ thể vẫn còn quá yếu, chỉ có thể thi triển ra Tam Trọng Nộ Đào”, Mục Long bình tĩnh nói.

“Cái gì?”

Mục Thanh Khung nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, da mặt lại bắt đầu hơi co giật.

“Như vậy rồi mà còn nói cơ thể con yếu? Lần đầu luyện đã phát huy ra Tam Trọng Nộ Đào, còn chỉ có thể… Con định lật ngói hả?”, Mục Thanh Khung cảm thấy hết sức buồn bực.

Hồi đó, ông lén luyện “Nộ Đào Cửu Trọng Phá”, cuối cùng ngay cả Nhất Trọng Nộ Đào cũng không thi triển ra được, trái lại còn suýt nữa khiến cơ thể nổ tung, phải nằm trên giường cả nửa năm.

Nhưng Mục Long cũng lần đầu luyện là đã có thể thi triển ra Tam Trọng Nộ Đào, hơn nữa nghe giọng điệu của thằng bé hình như còn không vui.

“Cuống cái gì mà cuống, bình tĩnh đi, nói thật chứ trên người Tiểu Long có xảy ra chuyện gì thì cha cũng không thấy bất ngờ”, dù sao Mục Cửu Uyên cũng là người từng trải, vuốt râu lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh nói.