7,
Hôm nay, tôi và Tiêu Việt lại có tiết học chung.
Anh ấy theo thói quen ngồi xuống bên cạnh tôi.
Sau đó anh lấy ra một hộp trang sức tinh xảo.
Anh nháy mắt phóng điện với tôi, suýt thì tôi bị giật đến choáng váng.
“Quà kỉ niệm hẹn hò một tháng.”
Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn anh.
Cảm thấy hơi chột dạ.
Giờ này tôi mới nhớ, tôi và anh đã yêu nhau một tháng, tôi cũng chưa từng mua cho anh món đồ đắt tiền nào, cũng chưa từng nghĩ xem anh thích gì.
Tôi chưa xứng làm kim chủ bạn gái!
Tan học, tôi tìm bạn thân nói chuyện, bàn xem nên mua cái gì tặng lại anh.
Bạn tôi giật giật khóe miệng.
Ra cái vẻ nhìn thấu hồng trần.
“Đương nhiên là tặng cái gì càng đắt càng tốt là được rồi, anh ta chủ động tặng quà rẻ tiền cho cậu, chẳng qua là đang nhắc nhở cậu phải tặng lại món quà đắt tiền cho anh ta thôi. Tiêu Tiêu à, tỉnh lại đi.”
Tôi định cãi lại là tôi còn chưa xem món quà là gì.
Sao cô ấy lại xác định nó là đồ rẻ tiền rồi.
Tôi trốn vào WC, mở món quà của Tiêu Việt ra xem.
Sau đó tôi hoàn toàn choáng váng.
Đây là vòng cổ kim cương của hãng M, một chiếc ít nhất cũng có giá 3 triệu.
Đây thật sự không phải hàng giả!
Tôi đã thích nó từ hai tuần trước, còn chưa dám mua.
Tiêu Việt lấy đâu ra tiền để mua?