"Tiểu Tân?" Tôi hôn mái tóc nàng, thì thầm gọi tên nàng.
"Ơi."
"Tôi yêu cậu."
Tiểu Tân nâng khuôn mặt tôi lên, in lên đó nụ hôn của nàng.
Đêm đó, chúng tôi đã trao cho nhau tất thảy.
Đêm đó, chúng tôi chia nhau cùng một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hiện lên phong cảnh như vẽ lên từ những câu truyện cổ tích, ở đó, tôi và Tiểu Tân cùng nhau nằm trên đồng cỏ ngắm sao...
Hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy những sợi tóc chúng tôi kết lại với nhau, cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu tới bủa vây lấy lồng ngực tôi.
Tiểu Tân vẫn đang ngủ ngon như một đứa trẻ, làn da trắng nõn của nàng càng tô điểm thêm hàng lông mi thướt tha tuyệt đẹp, đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận nhìn ngắm dung nhan khi nàng say giấc, ánh mắt lướt xuống thấy khoé miệng nàng cong lên, không biết đang mơ giấc mộng đẹp đến thế nào.
Tôi tiến gần đến định hôn nàng, nào ngờ hàng mi không chút gợn sóng ấy hé mở ra, để lộ đôi ngươi đen nhánh của nàng nhìn tôi say đắm: "Nhìn đủ chưa?"
Tôi bị lời nói bất chợt của nàng doạ sợ: "Cậu giả vờ ngủ hả!"
"Tôi không tài nào ngủ được, ngắm cậu nguyên một buổi tối không ngủ, vừa định ngủ lại bị cậu đánh thức."
"A!" Tôi phát giác dưới chiếc chăn này là cơ thể trần trụi của chúng tôi đang quấn lấy nhau, mặt tôi râm ran nóng bừng, nhìn sang sắc mặt Tiểu Tân đỏ ửng cũng không khá hơn là bao, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy ngượng ngùng.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên, không biết nói gì mới phải.
Tiểu Tân chậm rãi nâng người lên, trèo lên thân tôi, những sợi tóc nàng rơi lên mặt tôi làm tôi ngứa ngáy.
Tôi giơ tay lên ôm cổ nàng, mỉm cười nhìn nàng.
Tiểu Tân cúi đầu, nàng cắn một cái lên vai tôi, làm tôi đau đến mức suýt chút nữa đạp nàng xuống giường.
"Cậu cầm tinh chó sói sao, cắn tôi đau như vậy." Tôi xoa mảng da rớm máu nơi vai trái bị dấu răng nàng in lên, xuýt xoa ôi mẹ ơi, lâu lắm rồi chưa thấy máu! Tôi nói: "Cậu muốn cầm tinh con chó cũng không sao, chó Sa Bì cũng là chó, chó đốm cũng là chó, nhưng con nào hư sẽ chính là chó sói!"
"Ừa." Tiểu Tân không màng tôi mắng mỏ, nàng cười đắc ý: "Từ giờ trở đi, nếu cậu dám yêu một ai khác, tôi sẽ đau hơn gấp trăm lần cái đau này của cậu.
Không tệ chứ, ha ha, chắc sẽ để lại dấu đó, đây là dấu vết minh chứng cho tình yêu của tôi, cậu phải lưu giữ nó cẩn thận nha!"
"Ấy ấy ấy, vậy hãy để tôi lưu lại dấu yêu cho cậu đi, cậu cũng nên bảo vệ nó cẩn thận."
Nói xong tôi bổ nhào dậy, khi đó cả căn phòng tràn ngập ánh nắng chớm xuân.
Có lần tôi hỏi đùa Tiểu Tân rằng: "Cậu thấy nếu tôi không làm giáo viên nữa, cũng học theo cậu, thì sẽ ra sao?"
Tiểu Tân nghiêm túc trả lời: "Tuyệt đối không được!" Sau đó mơn trớn những sợi tóc tôi: "Nếu như giang hồ dưới ngòi bút của Kim Dung đầy ắp những cặm bẫy hiểm ác, vậy thì ở nơi công sở, những hiểm ác đó chỉ có hơn chứ không có kém, ta phải cực kỳ thận trọng; để có thể hành tẩu nơi giang hồ, chứ ta cần là bí sách gia truyền, nhưng ở môi trường làm việc thời hiện đại, phải dựa vào các mối quan hệ xã giao, rất mệt a.
Dương Dương, cậu không hợp với loại công việc này, trời của cậu, đất của cậu là ở nơi vườn trường."
"Vậy cậu thích hợp với việc đó sao?"
Tiểu Tân lườm tôi: "Ai bảo tôi lớn hơn cậu hai tháng cơ, kiến thức đương nhiên nhiều hơn!"
Tôi cạn lời, sau đó, tôi nói: "Tiểu Tân, người ta ai cũng phân công với thụ, cậu nói xem chúng ta ai là chồng, ai là vợ?"
"Chồng thiệt hơn hay vợ thiệt hơn?"
"Thường thì chồng sẽ thiệt hơn một chút."
"Vậy thì được, cậu là chồng!"
"A?!" Tôi còn cứ tưởng nàng nổi lòng trắc ẩn, tôi đã đánh giá nàng quá cao: "Cũng không hẳn, cậu xem, làm vợ cũng phải nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, vân vân, tính ra làm vợ cũng rất thiệt nha."
"Ha ha, Dương Dương." Tiểu Tân nhào vào trong lòng tôi, nũng nịu nói: "Chỉ cần cậu làm tốt việc nhà, cậu muốn tôi làm gì cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu, có được không?"
Tôi nhìn mối tai hoạ nhỏ bé trong vòng tay tôi, không kìm được mà cúi đầu giày vò đôi môi nàng để thoả lòng xả giận.
Tôi từng hỏi Tiểu Tân rằng: "Sao cậu có thể đạt đến trình độ yêu một người mà vẫn ra vẻ không có gì vậy?"
Tiểu Tân không câu nệ mà trả lời: "Xì, đầu tiên là bởi vì cậu ngốc nghếch, nhìn không thấu tiếng nói nét mặt tôi! Thứ hai, cậu biết "nhất động không bằng nhất tĩnh" là gì không? Chính là khi yêu một người, khi thích một người, sự tĩnh lặng này chính là tôn nghiêm, nhưng khi một người động lòng trước...!người đó đã động mất rồi, người đó đã đánh mất tôn nghiêm, còn tôi vẫn luôn giữ gìn tôn nghiêm của mình."
Tôi nghe mà sầu não: "Tức là tôi không còn tôn nghiêm?"
Tiểu Tân cười lớn: "Khi hai người yêu nhau, sẽ luôn có một người không cần tôn nghiêm, vậy nên giữa chúng ta mà nói, tôi đã cân đo đong đếm, suy đi tính lại hồi lâu, vẫn là quyết định giao nhiệm vụ vinh quang này cho cậu! Đồng chí! Đồng chí đã vất vả rồi! Hãy coi như vì nhân dân phục vụ Tổ quốc ha!"
Tôi muốn cãi lại, bỗng Tiểu Tân bỏ vào miệng tôi một quả cherry, làm tôi tan chảy bằng nụ hôn ngọt ngào của nàng.
Ngay lập tức tôi đã tìm thấy sự cân bằng, trong lòng nghĩ ngợi tôn nghiêm nhân phẩm là cái gì chứ, quan trọng nhất vẫn là người yêu.
Tháng ngày như mọc thêm đôi cánh, chớp mắt cái đã đến kỳ nghỉ đông, Tiểu Tân cũng sắp được nghỉ phép năm, vừa hay Odagi gửi email mời tôi và Tiểu Tân đi tham quan Nhật Bản nếu có thời gian, nếu được, cậu ấy sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng tôi, vậy nên tôi và Tiểu Tân đã hẹn nhau đợi đến sang năm sẽ đi thăm quan Nhật Bản.
Quyết định đi chơi xong, lòng tôi rạo rực hơn bao giờ hết, cả ngày cười không ngậm được mồm khiến Quyên Tử tưởng tôi uống nhầm thuốc lắc hay chất kích thích gì đó.
Một đêm nọ, Quyên Tử nhờ tôi trông hộ cậu ấy một cậu bé mới bảy - tám tuổi, nghe nói là con của của một trong những người con của chị em gái của người dì nào đấy của cậu ấy, tóm lại là một danh sách dài, vốn dĩ tôi không muốn nhận loại công việc này, bởi vì khắp nhân dân đến từng năm châu trên toàn thế giới đều biết tôi là một người ghét trẻ con có tiếng, nhưng tình cờ hôm đó Tiểu Tân phải tăng ca, mà tôi một mình ở nhà cũng không có gì làm, hơn nữa cậu bé thoạt nhìn cũng rất ưa nhìn, dáng người cân đối, rất xinh đẹp, làm tôi đồng ý luôn.
Tôi để cậu bé tự xem TV, còn bản thân ra ban công hóng gió.
Qua một hồi lâu, tôi nghe có tiếng hít thở nhè nhẹ, hoá ra thằng bé đã bước đến bên cạnh tôi, ngẩng đầu ngắm trăng sao.
Tôi cũng ngẩng đầu lên ngắm, trời hôm đó rất quang, những ngôi sao cứ hẹn nhau kéo đến đua nhau toả sáng.
"Trời đêm nay nhiều sao quá...!em đang nghĩ gì thế bé nhỏ đáng yêu?"
Cậu bé nhìn tôi, bằng cái nhìn mang tâm tình của cậu bé trẻ: "Chị, chị là bé lớn đáng yêu của em."
Cậu bé này nói ra một câu suýt chút nữa làm tôi bị sặc chết, tôi dẫn cậu bé vào phòng, cậu bé cầm lên tấm ảnh chụp chung của tôi với Tiểu Tân và nói: "Hai chị đều là bé lớn đáng yêu."
"Ha ha, vậy bé đáng yêu nhìn hai lớn đáng yêu thấy ai đáng yêu hơn?"
"Chị ấy!" Cậu bé chỉ vào ảnh Tiểu Tân: "Trong lớp chúng em có một bạn nữ nhìn giống chị ấy, em rất thích bạn đó."
"Vậy sao? Thế em làm gì để thể hiện em thích bạn ấy?"
"Em kéo bím tóc bạn ấy, em còn làm gãy bút chì màu của bạn ấy xong lại giúp bạn ấy gọt bút, hi hi."
Cậu bé cười lên khiến tôi không biết nói gì, trời ơi, trẻ con ngày nay...!thật mạnh mẽ a, đúng là trò giỏi hơn thầy."
Tôi nói: "Muốn theo đuổi bạn nữ a, cần phải có lý thuyết phong phú"
"Lý thuyết là gì ạ?"
"Ặc...!là suy nghĩ, là em phải nghĩ nhiều hơn."
"Ồ, còn nữa không ạ?"
Cậu bé rất nghiêm túc lắng nghe, thấy cậu bé như vậy làm tôi lại mắc phải bệnh nghề nghiệp: "Còn nữa a, muốn còn nữa là phải đem lý luận áp dụng vào thực tiễn."
"Chị ơi, thực tiễn là gì?"
"Thực tiễn a, thực tiễn nghĩa là em không chỉ nghĩ, mà cần phải hành động!"
Tôi vừa nô đùa với cậu bé, vừa truyền cho cậu bé bí quyết tán gái, đang đùa vui thì Quyên Tử và Tiểu Tân về tới
"Hai người đùa vui ghê! Không ngờ đấy nha."
"Thường thôi thường thôi, sao hai cậu đến cùng nhau thế?"
"Gặp được trên đường đó, lại đây nào." Quyên Tử vẫy tay với cậu bé: "Chúng ta về thôi, không thì mẹ sẽ lo đó, chào tạm biệt hai chị đi em."
"Lần sau chị lại dạy em nữa nha." Cậu bé vẫy tay với tôi và Tiểu Tân: "Em chào các chị."
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tiểu Tân hỏi tôi cảm thấy thế nào khi chăm sóc thằng bé, tôi nói không thấy thế nào cả, thằng bé này thật hết cách dạy.
Ăn sáng xong, tôi đến văn phòng, Quyên Tử giang hai tay ôm tôi: "Quan Dương, hôm qua cậu truyền bá tư tưởng gì cho cháu tôi đấy?"
"Đâu có gì, tôi chỉ tán dóc triết lý cuộc đời với thằng bé thôi."
"Vậy ~ hả? Cậu nói chuyện triết lý cuộc đời với một đứa nhóc? Cậu có sở thích này cơ à?"
"Ặc, đừng nhìn tôi như vậy, tôi thảo luận với thằng nhỏ vấn đề cua gái..."
"Đậu xanh rau má Quan Dương, dù cậu không dạy cháu trai tôi dăm ba thủ đoạn ấy, nó vẫn cao thủ hơn cả cha mẹ nó cộng lại, cậu còn dạy nó làm tối hôm qua cháu tôi lên cơn, cứ khăng khăng muốn tìm cô bé dễ thương nào đó trong lớp, lại còn nói rằng muốn thực hành chứ không chỉ biết lý thuyết.
Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch biết thực hành là cái gì chứ! Nghe xong tôi biết ngay chính cậu là người đã dạy thằng bé mấy thứ đấy! "
Tôi lè lưỡi lêu lêu, nhanh chóng rót trà chén trà cho Quyên Tử, sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Tân: "Trên đời này, muốn có gì cũng được, chỉ riêng đừng muốn có trẻ con, thời đại này muốn có trẻ chỉ có ăn cám!"
Hôm đó mẹ tôi gọi điện đến, mẹ tôi đang phấn khởi nên muốn tôi và Tiểu Tân về nhà một chuyến.
Mẹ tôi thường không gọi cho tôi, hầu như chỉ có tôi cứ cách mấy ngày lại gọi về một lần.
Nhưng lần này tự nhiên mẹ tôi hào hứng gọi đến như vậy, làm tôi cảm giác như mẹ tự nhiên sảy chân ngã xong vớ được túi tiền khổng lồ chăng? Forrest Gump từng nói: "cuộc sống giống như một chiếc hộp chocolate, chúng ta sẽ không bao giờ biết được có gì trong đó", Forrest Gump quả là một đứa trẻ thông minh!
Nhận lời mời nhiệt tình của mẹ tôi, tôi cùng Tiểu Tân túi to túi nhỏ về nhà, oai vệ bước đi trên con đường đầy ổ gà bị lật lên do công tác làm đường.
Đứng ngoài cửa nhà, còn chưa kịp ấn chuông đã nghe thấy từng trận cười "hahaha" vọng ra từ bên trong.
"Ủa, bên trong có vẻ khá sôi động." Tôi áp tai sát cửa nhà nghe ngóng tình hình: "Tiểu Tân, cậu nói xem lẽ nào là bữa tiệc Hồng Môn không?"
"Hả?" Tiểu Tân nhíu mày: "Chắc không phải đâu, có thể gài tiệc Hồng Môn nào cho chúng ta chứ?"
Đang nói dở, cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, sắc mặt mẹ tôi hồng hào vui tươi nói với chúng tôi: "Ôi, hai đứa đã tới rồi, sao không biết gõ cửa mà vào, mau vào đi, xem ai đến đây này."
Tiểu Tân và tôi thận trọng bước vào cửa, chợt nhìn thấy ba người lớn tuổi đang ngồi trong phòng khách, một trong số họ là ba tôi, và hai người còn lại...!hóa ra là cha mẹ của Tiểu Tân! Gia đình Tiểu Tân từ khi chuyển đến Thanh Đảo, mỗi năm chỉ về đây thăm hỏi một lần trong dịp Tết Nguyên Đán, lần này trước giao thừa hai người lại xuất hiện cùng nhau, chắc là nhớ con gái quá nên ăn ngồi không yên.
Ba của Tiểu Tân vẫn giống như trước đây, vẫn mang phong thái của một vị học giả, nhìn sang mẹ Tiểu Tân, chao ôi, mẹ nàng càng ngày càng trẻ ra, làm bác sĩ có khác, rất biết chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.