Dần dần thân thể Nhan Ngôn cũng sắp đến lúc lâm bồn, Cố Diệu Chi dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ Cố bất đắc dĩ dọn văn phòng đến phòng bệnh, mỗi ngày giống như vừa làm việc, vừa chăm sóc cho Nhan Ngôn.

“Công ty rất bận, cậu không cần ở bên em.”

“Không sao, dưỡng thân thể cho tốt. Sinh con rất tốn sức lực.”

“Vâng.”

“Chờ em sinh con xong, lại nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ mang em đi du lịch.”

“Cố Thị bận rộn như vậy, cậu không cần ở bên em.”

“Không cần lo lắng cái khác. Dưỡng thân thể cho tốt là được.”

“Vâng, được.”

Lúc Cố Diệu Chi rửa sạch hộp cơm trở lại, Nhan Ngôn đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mà ôm người vào trong lồng ngực, ngửi mùi hương thoang thoảng ở giữa tóc, anh không nói cho cô nhiều năm như vậy, hiện tại, anh mỗi ngày đều ở phòng bệnh, mới là kiên định.

Anh dần dần bắt đầu coi nhẹ Linh Tâm, mỗi ngày sau khi tan tầm đều sẽ đến bệnh viện thăm Nhan Ngôn nghỉ ngơi ở trên giường, cô cũng chỉ là khoé miệng hơi hơi nhếch lên cười một chút, không nói gì nhiều, nghe Cố Diệu Chi nói chuyện công ty, phụ hoạ gật gật đầu.

Linh Tâm dần dần trở nên hoảng hốt, cô ta mắt thấy cảm tình của Cố Diệu Chi như gần như xa, cô ta bắt đầu sốt ruột hoảng hốt, thậm chí vô cớ gây rối, chính là cô ta chỉ cần xác định tâm ý của Cố Diệu Chi vẫn còn ở trên người cô ta là được.

Một ngày, Linh Tâm đang ở trong nhà, bỗng nhiên đau lòng không thôi, Cố Diệu Chi sốt ruột không biết làm sao, lập tức bế Linh Tâm chạy đến bệnh viện, nhưng khoa tim mạch do nhà họ Cố đầu tư lại không thể tra ra Linh Tâm rốt cuộc có vấn đề gì, bác sĩ nhìn ánh mắt giết người của Cố Diệu Chi vô cùng phiền muốn, vậy thì chúng tôi phải làm sao mới tốt?

“Diệu Chi, em có phải sẽ chết hay không…”

“Sẽ không, anh ở đây mà.”

“Vì sao lại đau như vậy…”

Cố Diệu Chi sốt ruột nhìn về phía bác sĩ, mọi người cũng không biết làm sao, viện trưởng nhìn tình huống như vậy cũng chỉ có thể đề nghị: “Hay là mang tiểu thư Linh Tâm ra nước ngoài nhìn xem…”

Con ngươi của Cố Diệu Chi sáng lên, sắp đến lúc Nhan Ngôn sinh, nếu bây giờ rời đi…

“Diệu Chi, đứa nhỏ này lập tức sẽ sinh ra… Cậu không thể đi bây giờ.” Phương Vũ và Trình Kiêu đều đang khuyên can anh.

Nhan Ngôn vô tình biết được tình huống của Linh Tâm từ miệng Minh Châu, lúc Cố Diệu Chi đến thăm cô, cô nắm lấy mu bàn tay anh: “Đi đi.”

Cố Diệu Chi biết từ nhỏ Nhan Ngôn là một người hiểu chuyện: “Chờ tôi trở lại.”

Nhan Ngôn gật gật đầu, ôm anh thật sâu.

Anh đi ra cửa phòng, khi ra đến cửa nhìn lại, bóng dáng cô độc trong phòng bệnh mênh mông, cô vẫn luôn là một người chống đỡ được chuyện cha mẹ ly thế, chống đỡ được anh đánh chửi, chống đỡ được áp lực và ánh mắt từ bên ngoài, hiện tại vẫn là một người chống đỡ sự khó khăn khi sinh.

Cố Diệu Chi búng khói trong tay chần chừ một chút, đứa nhỏ này từ một khắc biết đến thế giới kia, anh không hề để ý nửa phần, ngoại trừ một lần khám thai không ở bên cô, cũng chưa mua cho con một bộ quần áo nào, nhưng lại nghĩ đến Linh Tâm đã từng ở lúc anh cần làm bạn với anh, cuối cùng vẫn quyết định mang Linh Tâm ra nước ngoài chữa chạy, ném Nhan Ngôn sắp sinh cho nhà họ Cố.

Mẹ Cố cẩn thận giúp Nhan Ngôn chuẩn bị đồ sinh, cho dù tất cả đều biết thân thể của cô đã vô cùng suy yếu, thương tổn vài lần liên tiếp, cô đều vì con mà căng xuống, mẹ Cố vừa thu thập đồ vật, vừa chảy nước mắt, khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Con lập tức trở về cho mẹ.” Mẹ Cố dùng âm thanh gào rống nói với người ở đầu dây bên kia.

“Thân thể Linh Tâm vừa mới khoẻ một chút.”

“Nhan Ngôn mới là vợ của con, mang thai con của con, sao con nhẫn tâm như vậy…”

“Vậy các người làm sao lại nhẫn tâm để con với Linh Tâm…”

Không chờ Cố Diệu Chi nói xong, âm thanh mẹ Cố khóc thút thít chui vào tai Cố Diệu Chi.

“Là tao quỳ xuống xin nó gả cho mày.”

“Mẹ đang nói cái gì? Con yêu Linh Tâm như vậy, mẹ nhất định phải chia rẽ chúng con ư?”

“Bạn bè người nhà của mày đều vì lưu thể diện cho mày mà không nói, hôm nay tao sẽ nói cho mày!”

….

Cả người nghe câu chuyện của người đầu dây bên kia cuồn cuộn không ngừng, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, gắt gao mà nhìn thẳng Linh Tâm chơi đùa ở phía trước, anh cúp điện thoại, lại lần lượt gọi cho Phương Vũ và Trình Kiêu xác nhận việc năm đó, hoá ra Linh Tâm đã bên cạnh người đàn ông khác yêu nhau rất lâu ở Mỹ, thậm chí vì sự nghiệp của người đàn ông kia mà không tiếc bán đi tin tức của Cố Thị, kết quả sau khi mang thai lại bị anh ta vứt bỏ. Linh Tâm mất cả người lẫn của mới nghĩ mọi cách để gặp anh đến Mỹ làm việc!

“Cốt truyện máu chó như vậy, vậy mà tôi cũng sẽ bị lừa…”

“A, cảm tình trước nay đều là vậy, làm người mờ đi đôi mắt, mờ tâm trí.” Phương Vũ hút một điếu thuốc ở đầu điện thoại bên kia.

“Chúng ta đều giống nhau.” Hai người không nói rõ việc, nhưng đều hiểu rõ lẫn nhau.

Anh còn đứng ở cửa sổ, nhưng tâm hoàn toàn không thả lỏng như trước đó, mắt thấy Linh Tâm chơi đùa với cả nam lẫn nữ, thỉnh thoảng còn một người đàn ông nào đó kề vai sát cánh, Cố Diệu Chi lạnh mặt hừ một tiếng: “Người con gái kia còn đang dùng sinh mệnh sinh con cho tôi…”

Linh Tâm vui vẻ chạy về biệt thự, đứng ở cửa biệt thự, cô ta cẩn thận nhìn nhìn biệt thự hoa lệ này, cửa lớn gỗ màu đỏ hoa lệ trang nghiêm, đây là Cố Diệu Chi dùng tên cô ta để mua.

Trong ánh mắt xa hoa lãng phí, dục vọng hiện lên không thể nghi ngờ, Cố Diệu Chi bưng một chén rượu đứng ở dưới tầng, nhìn xuống từ trên cao nhất cử nhất động của Linh Tâm: “Thích căn nhà này không?”

Linh Tâm bị âm thanh của anh làm hoảng sợ, ngó trái ngó phải tìm nơi phát ra âm thanh, đột nhiên vừa ngẩng đầu, Cố Diệu Chi dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, chiếu vào đôi mắt của Linh Tâm, cô ta không nhìn thấy biểu tình của anh lúc này khủng bố bao nhiêu.

“Đi lên đi.”

Linh Tâm vui vẻ đẩy cửa phòng nặng nề ra, một đường chạy chậm lên tầng, chạy vào trong lồng ngực của Cố Diệu Chi, nhưng anh không có đường lui mà ôm lấy Linh Tâm, đôi tay rũ ở hai bên, hô hấp yên tĩnh, toàn bộ căn phòng trầm mặc đáng sợ.

Chỉ nói một câu: “Anh đã biết…”

Linh Tâm vừa bắt đầu còn không rõ: “Biết cái gì cơ?”

“Lý Nghiêu.”

Sau khi cúp điện thoại, anh để bạn ở Mỹ của mình điều tra người đàn ông sau lưng Linh Tâm, còn có bệnh viện cô ta sinh non.

Thân thể Linh Tâm đều đã cứng đờ, buông lỏng thân thể Cố Diệu Chi ra: “Lúc ấy em hồ đồ, em cũng là sau đó mới phát hiện, người em luôn yêu là anh.”

Cố Diệu Chi cười lạnh, bóp chặt hàm dưới của Linh Tâm: “Người con gái kia, sinh con cho tôi suýt nữa là chết… Cô lại lừa tôi đến Mỹ.”

“Em không có, em làm sao phải làm vậy…”

“Có phải cô muốn tôi công bố video của cô và Lý Nghiêu lên mạng, cô mới bằng lòng thừa nhận?”

“Diệu Chi, em…”

“Cô yêu tôi, hay yêu quyền lợi của Thiếu nãi nãi nhà họ Cố, chính cô rõ ràng.” Cố Diệu Chi hơi dùng lực đẩy cô ta ngã trên mặt đất, Linh Tâm cười khổ ném đồ vật trong biệt thự, bắt đầu gào rống.

Cố Diệu Chi vốn chính là người lạnh nhạt, anh chỉ đan xen đôi bàn tay vào nhau, ngửa ra trên ghế to rộng, nhìn hành vi người đàn bà đanh đá của Linh Tâm.

Sau khi Linh Tâm phát tiết một phen, bỗng nhiên bình tĩnh lại, ý thức được chính mình hiện tại khó nhìn đến bao nhiêu, khoé miệng cười khổ một tiếng, nói một câu: “Tôi rất hối hận, Diệu Chi.”

“Hối hận cái gì?”

“Anh luôn nói yêu đôi mắt của tôi, bởi vì khi tôi còn nhỏ bầu bạn với anh khi anh cần. Thật ra lúc ấy lòng tôi đặt trên người Trình Kiêu, căn bản không có tâm tình phản ứng lại quái thú bị bệnh tự kỷ như anh.”

Ánh mắt Linh Tâm bắt đầu trở nên ngoan độc: “Còn nữa, lúc cô ta mang thai lần đầu, nên để cô ta và đứa trẻ chết hoàn toàn.”

“Cô nói cái gì?”

“Dù sao tôi nhìn đơn kiểm tra, thân thể Nhan Ngôn xói mòn nghiêm trọng, đứa nhỏ này được sinh ra, cô ta cũng sắp chết, là anh, chính anh hại chết cô ta.”

“Cút đi. Tôi hiện tại không có thời gian xử lý cô.”

Khi mọi thứ bị vạch trần, Cố Diệu Chi vứt bỏ sự ái mộ thời ấu thơ, hoá ra, tình yêu say đắm thân thiết nhất trong đời từ lúc ban đầu anh tự nhận, thật ra căn bản không thẳng nổi làm bạn từng phút từng giây.

Cố Diệu Chi không màng tất cả tông cửa xông ra, một mình Linh Tâm lấy điện thoại ra, ấn gửi đi, sau đó đặt vé máy bay về Trung Quốc. Động tác của Cố Diệu Chi còn nhanh hơn Linh Tâm, nhưng Cố Thị truyền tin đến, Lâm Thị cố ý chèn ép giá cả của Cố Thị, thậm chí dao động nhà họ Phương cùng nhà họ Trình, ba người thương lượng bay đến Úc Châu hội họp, mời một lão cổ đông rời núi, trên đường đến sân bay, Cố Diệu Chi nắm chặt điện thoại: “Chờ tôi trở về. Tôi nhất định sẽ bồi thường cho em thật tốt, chúng ta bắt đầu một lần nữa.”

Nhưng con đường từng đi qua, đã bị phong trần bao trùm, dù cho còn yêu, làm sao còn dám yêu cầu xa vời?

Đời này… Từ lúc Cố Diệu Chi lần lượt không tín nhiệm, lần lượt thương tổn, hai người đã sớm chặt đứt tất cả các khả năng.

Linh Tâm về đến Trung Quốc, mai phục ở gần bệnh viện của Nhan Ngôn, cô ta đang đợi đến khắc mẹ Cố và Đổng Minh Châu không ở đó, mới quyết định ra tay, cô ta không có được, thì nhất định phải hủy diệt, dù sao việc cô ta làm sai đã đủ nhiều.

Nếu không hủy được Cố Diệu Chi, vậy đành phải làm cho hai người bọn họ cả đời cũng không thể ở bên nhau.

Thân thể Nhan Ngôn đã bắt đầu cồng kềnh, Minh Châu vì để cô sinh hạ thuận lợi dựa theo lời bác sĩ nói mỗi ngày đều đi bộ ở hành lang, Linh Tâm dùng danh nghĩa trợ lý của Trình Kiêu, nói dối đến tặng đồ cho Nhan Ngôn, lừa Minh Châu xuống tầng.

Linh Tâm tránh ở cửa an toàn, nhìn Nhan Ngôn tự mình ngồi ở trẻn ghế dài ở hành lang, một mình Minh Châu đi xuống bằng thang máy: “Người đàn bà ngu ngốc.”

Cô ta chậm rãi tiếp cận sau lưng Nhan Ngôn, Nhan Ngôn cảnh giác quay đầu lại, một chiếc dao nhỏ sắc bén chống lại cổ cô.

“Đi theo tôi.”

Linh Tâm kéo Nhan Ngôn đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá ở phía sau, chậm rãi đi lên trên, bởi vì thời gian không đúng, thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá cũng không có người.

Mặt Nhan Ngôn không còn chút máu, bởi vì khẩn trương quá mức mà đã mắt đầu xuất huyết: “Cầu xin cô, cứu, cứu con tôi.”

Linh Tâm duỗi tay liều mạng mà bóp chặt hàm dưới của cô: “Cô đành phải trách người đàn ông cô yêu 20 năm không đến cứu cô.”

Hai người dây dưa trên sân thượng.

“Linh Tâm cô thật sự điên rồi, tôi cái gì cũng không đoạt với cô.”

“Nhưng mỗi ngày cô ở đó, tôi đều vô cùng thống hận.”

Một bàn tay Nhan Ngôn chống đỡ bụng mình, máu bắt đầu chảy ra một lượng lớn: “Cứu con… cứu con của tôi.”

Linh Tâm thừa dịp Nhan Ngôn không chú ý, hung hăng đẩy cô xuống, phòng bệnh tổng cộng chỉ có bốn tầng, ở dưới tầng hai có sân thượng dưới tầng, nhưng một thai phụ đã mang thai chín tháng, sao có thể chịu được sự thương tổn lớn như vậy.

Minh Châu ở dưới tầng gọi điện thoại cho Trình Kiêu, lại nghe thấy Trình Kiêu căn bản không sai người đi tặng đồ cho Nhan Ngôn, lúc cô ấy do dự xoay người, một tiếng vang lớn truyền đến từ đỉnh đầu.