Chương 72: Phải trị khỏi cho cô ấy, cô ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì!

 

Thật ra thì có nhiều lúc, Hoắc Minh
Dương cảm nhận được Diệp Tĩnh Gia có thể
làm rất nhiều chuyện khiến cho anh cảm
thấy thoải mái, nhưng không hiểu là vô tình
hay hữu ý mà hết lần này tới lần khác Diệp
Tĩnh Gia lại luôn thay đổi biện pháp để khiến
anh phải tức giận.

Trên căn bản thì Diệp Tĩnh Gia đã thích
ứng được với tính tình của Hoắc Minh
Dương, những chuyện mà anh không muốn
làm, cứ coi như là cô nói đến mức rách cả cổ
họng thì anh cũng sẽ không đồng ý: “Ừm, vậy

thì tôi đi ra ngoài trước.”

Không nhận được sự đáp ứng lại từ anh,

Diệp Tĩnh Gia đi ra khỏi phòng, nhanh chóng
rửa xong bát đũa sau đó đi đến chỗ cái xích

đu để ở phía sân sau.

Bầu trời ngày hôm nay rất quang đãng,
không khí rất trong lành, nhiệt độ ở bên ngoài
không cao nhưng mà lại có ánh nắng mặt
trời ấm áp, rất thoải mái.

Diệp Tĩnh Gia mặc một chiếc áo sơ mi
trắng phối cùng với quần jean năng động, cô
ngồi trên xích đu, nhắm mắt lại và hơi hơi
ngửa đầu ra để cảm nhận từng làn gió nhẹ
lướt qua, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp và
cảm nhận được từng tiếng chim chóc đang
hót.

Diệp Tĩnh Gia cũng đang cảm nhận sự
thoải mái mà từ trước nay chưa từng có, khi
ở nhà họ Hoắc, thời điểm mà cô mong chờ
nhất mỗi ngày chính là giây phút này, cô có

thể an tâm làm chính mình, thỏa thích hưởng

†hụ một chút hương vị của cuộc sống, không
cần phải liên tục kéo căng dây thần kinh của
chính mình.

Ở trước cửa sổ trên tầng hai, Hoắc Minh
Dương yên lặng ngắm nhìn Diệp Tĩnh Gia,
mỗi ngày vào đúng thời điểm này cô đều sẽ
ngồi ở trên chiếc xích đu bên dưới sân kia,
bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài cũng vừa đẹp,
quần áo mặc trên người cũng không cần
nhiều cũng không sợ ít, ở bên ngoài cũng
không quá nóng, không đến mức không có
cách nào có thể thoải mái hưởng thụ ánh
nắng mặt trời. Diệp Tĩnh Gia ngước cái đầu
nhỏ lên, để mặc cho mái tóc bồng bềnh bay
theo làn gió, trên người cô toát ra sự trong
lành và tươi mát, niềm vui sướng và hạnh
phúc đơn giản của cô khiến cho anh cảm
thấy được cô là một người rất dễ dàng thỏa
mãn.

†hụ một chút hương vị của cuộc sống, không
cần phải liên tục kéo căng dây thần kinh của
chính mình.

Ở trước cửa sổ trên tầng hai, Hoắc Minh
Dương yên lặng ngắm nhìn Diệp Tĩnh Gia,
mỗi ngày vào đúng thời điểm này cô đều sẽ
ngồi ở trên chiếc xích đu bên dưới sân kia,
bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài cũng vừa đẹp,
quần áo mặc trên người cũng không cần
nhiều cũng không sợ ít, ở bên ngoài cũng
không quá nóng, không đến mức không có
cách nào có thể thoải mái hưởng thụ ánh
nắng mặt trời. Diệp Tĩnh Gia ngước cái đầu
nhỏ lên, để mặc cho mái tóc bồng bềnh bay
theo làn gió, trên người cô toát ra sự trong
lành và tươi mát, niềm vui sướng và hạnh
phúc đơn giản của cô khiến cho anh cảm
thấy được cô là một người rất dễ dàng thỏa mãn.

“Chị Tiết, đi nói cho bà chủ biết, buổi tối
tôi cũng sẽ đi đến buổi xem mắt của Hoắc
Minh Vũ.”

“Vâng, cậu chủ.” Chị Tiết không hiểu ra
sao bị gọi đi lên trên tầng, sau đó lại không
hiểu ra sao cả mà đi truyền đạt lại lời này cho

bà chủ nhà mình.

Bà Hoắc biết được Hoắc Minh Dương
đồng ý đi theo thì vô cùng vui mừng, vốn dĩ là
bà ta vẫn còn đang lo lắng đến chuyện Hoắc
Minh Vũ sẽ không đi, nhưng mà bây giờ
Hoắc Minh Dương nói anh cũng muốn đi, vậy
thì Hoắc Minh Vũ cũng không còn bất cứ lý
do gì để từ chối không đi nữa.

“Minh Dương, là mẹ đây.” Bà Hoắc nhanh
chóng đi đến tìm Hoắc Minh Dương, sau khi
đưa tay lên gõ cửa một tiếng thì bà ta lại yên
lặng mà đứng chờ ở cửa một hồi.

 

“Mẹ vào đi.”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoắc
Minh Dương, bà Hoắc mới nhanh chóng mở
cửa phòng ra rồi đi vào. Bình thường, bà
Hoắc rất hiếm khi đến tìm Hoắc Minh Dương,
dù có chuyện thì đa số là bà ta cũng sẽ đứng
ở bên ngoài cửa để mà truyền lời, hoặc là bà
†a sẽ tìm một người giúp việc nào đó chuyển
lời thay cho mình, hiếm khi thấy Hoắc Minh
Dương để cho bà ta đi vào trong phòng của
anh, niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến cho
bà ta có cảm giác không chân thực, vừa

mừng mà lại vừa lo.

“Minh Dương à, mẹ nghe chị Tiết nói con
muốn cùng mẹ đi gặp mặt chú Đinh của con

có đúng hay không?”

“Ừm, con định đi cùng với Diệp Tĩnh Gia,
đến đó xem một chút.” Rất rõ ràng là Hoắc

Minh Dương đang muốn nói cho bà Hoäc,

 

Diệp Tĩnh Gia vẫn có được địa vị nhất định ở
trong lòng của anh, chí ít coi như là có người
nào đó muốn bắt nạt Diệp Tĩnh Gia thì cũng
sẽ phải cân nhắc đến mặt mũi của anh, suy

tính kỹ càng đến phía anh một chút.

“Ôi trời.” Bà Hoắc bị dọa cho sợ hết hồn,
nhanh chóng lên tiếng đồng ý: “Mẹ thấy con
nghĩ được như vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn
nhiều rồi, chỉ cần còn và Diệp Tĩnh Gia sống
chung hòa thuận, hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ
cảm thấy vui vẻ, cũng không cần phải lo lắng
thêm điều gì nữa. Điều mà bây giờ mẹ lo lắng
cũng chỉ còn có con và em trai của con,
nhưng mà nếu như con đã có thể nghĩ được
như vậy rồi thì sau này mẹ có thể buông nỗi
lo lắng này xuống được rồi.”

Diệp Tĩnh Gia là một đứa cô gái tốt, việc
cô chăm sóc cho Hoắc Minh Dương đã là
chuyện không còn có gì phải bàn cãi nữa, mà
tuy rằng người làm mẹ chồng giống như bà
†a này có đôi lúc cũng có những hành động
không thể dễ dàng chấp nhận được, nhưng
mà cũng không thể phủ nhận, những cô con
dâu của nhà giàu có thể làm được đến mức

này thì đúng thật là đã ít lại càng ít.

“Mẹ mau đi khuyên nó, bảo nó buổi tối
ngày hôm nay nhớ đến tham gia đi, nếu
không cho dù con có đi thì cũng có tác dụng
gì? Con đã kết hôn rồi.” Hoắc Minh Dương rõ
ràng là đang chế giêu bà Hoắc một cách trá
hình, lúc ban đầu khi anh không muốn kết
hôn, nhưng Hoắc Minh Vũ lại thay anh quyết
định xong một cuộc hôn nhân, bây Hoắc
Minh Vũ kết hôn, để xem bà Hoắc sẽ làm

như thế nào.

Sắc mặt của bà Hoắc bất chợt trở nên
trắng nhợt, thật ra thì những điều mà Hoắc
Minh Dương nói bà ta cũng đã nghĩ đến từ
sớm rồi, nhưng mà thật sự là không còn
cách nào khác, Hoắc Minh Vũ quả thực là
không để cho bà ta có thể bớt lo được, đứa
con trai này của bà ta lại cứ luôn dây dưa
không rõ ràng với Từ Thanh Lam, cho nên bà
†a cũng không còn cách nào nữa mới phải
đưa ra cái hạ sách này, nếu không thì làm gì
lại có bà mẹ nào bằng lòng để cho đứa con
trai cưng của chính mình ngày ngày đi xem
mắt với những cô gái chưa từng quen biết

chứ.

“Chú Đỉnh của con đã nhìn Minh Vũ
trưởng thành từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng đã
gặp con gái của nhà bọn họ mấy lần rồi, rất
thích hợp với em trai của con, không có lý do
gì để mà từ chối hết.” Sau khi bà Hoắc nói
xong thì bày tỏ ý định muốn rời đi trước, còn
†âm trạng của Hoắc Minh Dương lúc này

dường như lại có chút không tốt lắm.

“Vậy thì nó cũng phải thích mới được.”
Cuộc hôn nhân của Hoắc Minh Dương đã bị
bà Hoắc làm cho rối tinh rối mù lên rồi, anh
không muốn nhìn thấy Hoắc Minh Vũ cũng
phải trải qua một cuộc sống giống như anh
hiện giờ vậy.

Anh đã trở thành một vật hy sinh, cho
nên anh không muốn có thứ vật hy sinh thứ
hai nữa: “Con hy vọng, đến cuối cùng Hoắc
Minh Vũ có thể bởi vì yêu mà kết hôn.”

Dưới con mắt của tất cả những người
bên ngoài, Hoắc Minh Vũ là người đã kết hôn
rồi, những tin tức liên quan đến Từ Thanh
Lam cũng đã rất nhiều lần bị thổi tung, nói cô
†a thành người thứ ba, vợ bé ở bên ngoài của
Hoắc Minh Vũ, mà cả hai người bọn họ lại
không hề ra mặt tỏ thái độ, cũng chính là vì
muốn phòng ngừa việc một khi đâm thủng

cái màng bọc giả dối này, sau đó Hoắc Minh

Vũ sẽ cùng Từ Thanh Lam quang minh chính
đại chung một chỗ thì bà Hoắc sẽ lựa chọn
làm ra một vài thủ đoạn âm thầm gì đó đối
với Hoắc Minh Vũ.

Bây giờ xem ra, bà ta đã nghĩ tới việc đi

một con đường tắt khác rồi.

“Bất kể nói như thế nào đi chăng nữa thì
mẹ cũng phải tìm cho Minh Vũ một đối
tượng kết hôn môn đăng hộ đối.” Bất kể là ở
trên phương diện nào thì hai người con trai
của bà ta đều cũng vô cùng xuất sắc, nhưng
trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết
đó chính là cả hai người con trai này để
không nghe lời, điều này khiến cho bà ta cảm
thấy mình có chút không quản được hai
người bọn họ, cũng không biết nên làm như
thế nào để quan tâm, lo lắng cho hai người

bọn họ.

“Lúc ban đầu khi mẹ và bố của con ở bên

nhau cũng không phải là vì môn đăng hộ đối,
có thể qua được thì cứ qua, nếu như không
thích hợp ở chung một chỗ thì tình huống sẽ
chỉ rơi vào trạng thái hoàn toàn ngược lại so
với những gì ban đầu mẹ đã dự tính.” Điều
anh đang nói chính là về chính bản thân
mình, những chuyện mà Diệp Tĩnh Gia làm vì
anh, anh đều đã nhìn thấy được, cho nên căn
bản là anh không thể làm được chuyện gì
quá độc ác đối với Diệp Tĩnh Gia, việc đi cùng
với Diệp Tĩnh Gia đến buổi xem mắt của
Hoắc Minh Vũ tối nay, cũng là vì phòng ngừa

cô quá ngượng ngùng, lúng túng.

Xuất phát điểm của tất cả những chuyện
này, cũng là bởi vì Diệp Tĩnh Gia quả thật có
rất nhiều điểm khiến cho anh không thể tìm

ra được tật xấu.

“Minh Dương à, mẹ đi trước nhé, mẹ

muốn đi xem em trai của con một chút, tuổi

tác của con không còn nhỏ nữa, nếu như con
muốn giữ Diệp Tĩnh Gia ở lại, vậy thì hay là
sớm một chút để cho con bé có thai đi, phụ
nữ mà có đứa trẻ rồi thì sẽ không đi được
nữa.” Bà Hoắc nói xong thì cũng nhanh
chóng rời đi, có thể là do bà ta cảm thấy sợ
hãi đối với Hoắc Minh Dương, cho nên chỉ ở
trong phòng của anh một hồi thôi cũng khiến
cho bà ta có cảm giác rất kiềm chế, rất ngột
ngạt. Mà việc đứa con trai này của bà ta biến
thành dáng vẻ như vậy, cũng đều là trách

nhiệm của bà ta.

Nhưng mà vẫn còn tốt hơn Hoắc Minh
Vũ nhiều lắm, cứ coi như là cái gì tên nhóc
đó cũng không làm, thì đứa con này cũng có
biện pháp khiến cho bà ta tức giận đến gần
chất.

“Minh Vũ, con mau ra ngoài này một

chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Bà

Hoắc đi tới phòng của Hoắc Minh Vũ, thái độ
lúc này của bà ta với thái độ khi mà bà ta ở
cùng chỗ với Hoắc Minh Dương chính là hai
thái cực hoàn toàn khác biệt, giống như trời
với vực vậy, ở trước mặt của Hoắc Minh Vũ
thì bà ta có thể tùy tiện nghĩ như thế nào thì

nói như thế đó.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Hoắc Minh Vũ nghe thấy được tiếng nói
của bà Hoắc thì cũng nhanh chóng cúp điện
thoại, mới vừa rồi anh ta đang gọi điện thoại
cho Từ Thanh Lam, mà cuộc điện thoại này
cũng đã bị bà Hoắc nghe được: “Nếu như mẹ
có chuyện đó thì mẹ cứ ở ngoài cửa mà nói
là được rồi.”

Hoắc Minh Vũ vừa dứt lời, bà Hoắc đã
ngay lập tức đi vào: “Mới vừa rồi con đang

 

gọi điện thoại cho ai vậy?”

“Không có, con không có gọi điện thoại
cho ai hết.” Trong lòng Hoắc Minh Vũ âm
thầm trở nên căng thẳng, anh ta không quá
bằng lòng nói những chuyện riêng của mình
và Từ Thanh Lam cho bà Hoắc biết: “Mẹ đến

tìm con có chuyện gì không?”

“Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt mẹ của
con, Từ Thanh Lam tuyệt đối không thể nào
được phép bước chân vào cửa của nhà họ
Hoắc, buổi tối nay anh của con cũng sẽ đi,
con phải bớt chút thời gian ra cho mẹ, tối nay
người một nhà chúng ta đều sẽ chờ con.” Chỉ
vì một bữa cơm vào buổi tối ngày hôm nay
thôi nhưng mà bà ta cũng đã phải chuẩn bị
từ rất lâu rồi, thật vất vả mới có thể tranh thủ
được một thời điểm mà cả hai nhà đều có
người.

Hoắc Minh Vũ vừa mới nghe xong những
lời này thì ngay tức khắc ngồi bật dậy, thứ mà
anh ta sợ nhất chính là mấy loại xem mắt do
bà Hoắc giới thiệu cho anh ta như thế này:
“Con không đi, vừa hay anh trai con cũng đã
nói là anh ấy sẽ đi, vậy thì mẹ cứ để cho anh
ấy đến gặp người ta đi, dù sao thì người bên
ngoài đều đã cho rằng là con đã kết hôn rồi,

còn anh con thì vẫn độc thân.”

“Con muốn để cho anh con phải chịu tội
trùng hôn hay sao? Hơn nữa, nếu như để cho
anh trai của con nghe thấy những lời này, vậy
thì mẹ cũng không thể nào cứu được con
đâu.” Bà Hoắc ngay lập tức lên tiếng hù dọa
Hoắc Minh Vũ, nói: “Những chuyện khác mẹ
đều sẽ mặc kệ không quan tâm đến, nhưng
mà chuyện lớn như chuyện hôn nhân của
con thì mẹ nhất định phải tham dự vào.”

Diệp Tĩnh Gia có chút nhức đầu, cô ngồi
xích đu đến mức cảm thấy có chút choáng

váng, có thể là do ánh nắng mặt trời chiếu

vào, nói tóm lại là bây giờ cô đang cảm thấy
không thật sự thoải mái: “Đau đầu quá…”
Diệp Tĩnh Gia thấp giọng lẩm bẩm một câu,
ngay sau đó thì lập tức rơi vào hôn mê bất
tỉnh.

Hoắc Minh Dương đang ở trong phòng
trên tầng xem tài liệu, không biết tại sao Diệp
Tĩnh Gia ở dưới lầu lại đột nhiên ngất xỉu,
đúng lúc Hoắc Minh Dương ngẩng đầu lên
thì lại vừa vặn nhìn thấy, sau đó anh nhanh
chóng gọi điện thoại cho chị Tiết: “Mau
chóng đi xem tình hình của mợ chủ, cô ấy

đang ở trên xích đu trong vườn hoa dưới nhà.”

Chị Tiết là người nhận được điện thoại,
thấy giọng nói trong điện thoại của Hoắc
Minh Dương đang rất nóng nảy thì cũng
nhanh chóng chạy đi nhìn xem một chút.
Không nhìn thấy thì không biết, nhưng vừa
mới nhìn qua rồi thì ngay lập tức bị dọa cho

giật mình, không biết vì sao Diệp Tĩnh Gia đã

ngất xỉu ở trong vườn hoa trên sân nhà.

Chỉ vừa mới chạy đến được vườn hoa thì
chị Tiết đã nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang nằm
trên đất, từ dáng vẻ này của cô mà xem ra thì
có vẻ là đã rơi từ trên xích đu xuống: “Mợ

chủ, mợ chủ…”

Chị Tiết gọi mấy tiếng nhưng Diệp Tĩnh
Gia vẫn không tỉnh lại. Thấy vậy, chị Tiết lại
vội vàng gọi điện thoại, bảo thêm vài người
giúp việc đến để đưa Diệp Tĩnh Gia vào trong
nhà, sau đó lại vội vàng đi tìm Bác sĩ Lữ, thật

may là Bác sĩ Lữ vẫn còn chưa đi.

“Không sao hết, chỉ là bị tụt huyết áp mà
thôi, bình thường mọi người chú ý đặc biệt
một chút đến việc ăn uống của cô ấy, đừng
để cho cô ấy ăn những đồ linh tinh và ăn
uống không điều độ.” Sau khi Lữ Hoàng
Trung nhìn qua tình hình của Diệp Tĩnh Gia

một chút thì anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm,
mới vừa rồi khi Hoắc Minh Dương vô cùng lo
lắng tìm anh ta đến, anh ta còn tưởng rằng
đã có chuyện lớn gì xảy ra rồi nữa chứ.

Hoắc Minh Dương cứ như vậy mà ngồi ở
trước giường bệnh của Diệp Tĩnh Gia, dường
như căn bản là Diệp Tĩnh Gia không có ý định
tỉnh lại, anh không biết tại sao lại như thế
này, bình thường cơ thể của Diệp Tĩnh Gia
vẫn luôn rất khỏe mạnh mà, không phải sao:
“Cậu xem kỹ lại cho cô ấy một chút đi, xem
còn có bệnh nào khác hay không, tại sao đột

nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ?”

“Không có chuyện gì lớn, là do cơ thể quá
suy nhược, yếu ớt, chỉ bồi bổ cho thật tốt là
được, không cần phải quá lo lắng, cậu thế
này thật không giống cậu gì cả.” Những thời
điểm mà Hoắc Minh Dương không bình tĩnh
như vậy thật sự là quá ít, ít đến mức anh ta
cũng đã cho rằng anh là một vị thần mà quên
mất rằng, thực ra anh cũng chỉ là một người
trần mắt thịt: “Không có vấn đề gì mà đột

nhiên lại ngất xỉu như thế sao?”

“Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà
tình hình hiện giờ của cô ấy cũng đã không
có gì đáng ngại nữa, cậu đừng quá lo lắng.”
Lữ Hoàng Trung nhanh chóng lên tiếng an ủi
Hoắc Minh Dương, anh ta rất sợ làm cho
Hoắc Minh Dương không vui, đến lúc đó ai
biết anh sẽ lại làm ra chuyện khác với bình

thường gì.

Trình độ chữa bệnh của anh ta cũng vẫn
là thứ đáng để nhận được sự khẳng định từ
người khác, bình thường Hoắc Minh Dương
cũng luôn rất tin tưởng, nhưng mà bây giờ,
trên người, trên mặt của anh lại chỉ còn dư lại
dáng vẻ vô cùng nghỉ ngờ, đây là có ý gì vậy?
Lữ Hoàng Trung bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng lo

lắng, thật sự là không sao, truyền một bình
nước, đợi một hồi nữa sẽ tỉnh lại thôi.”

Cơ thể của Diệp Tĩnh Gia đúng thật là
không có vấn đề gì, ngược lại là phản ứng
của Hoắc Minh Dương thì lại có chút quá
mức: “Tốt nhất là không sao, nếu không thì

sẽ khiến cho tôi lo lắng mà chết.”

Hoắc Minh Dương không hề để ý chút
nào đến lời mà chính mình mới vừa nói ra,
chẳng qua chỉ là anh đang lo lắng đến mức,
những điều nghĩ trong lòng chưa đi qua đại
não mà đã được nói ra thành lời mất rồi,
nhưng điều này cũng đã đủ để dọa cho Lữ
Hoàng Trung giật bắn mình: “Những lời này
là do cậu nói ra sao?”

“Tôi nói điều gì rồi?” Sau khi nhìn thấy
khuôn mặt đang hiện lên đầy vẻ giật mình kia
của Lữ Hoàng Trung, Hoắc Minh Dương mới

bỗng nhiên kịp phản ứng lại, có phải mới vừa

 

rồi anh đã nói ra điều gì đó khủng khiếp và
ghê gớm lắm hay không?

“Không hề nói bất cứ điều gì hết.” Lữ
Hoàng Trung nhìn Hoắc Minh Dương, đến
cuối cùng lại không dám nói ra bất cứ ý kiến
nào, ai biết được, lỡ như chọc cho Hoắc
Minh Dương không vui, sau đó làm ra loại

chuyện khác với bình thường thì sao đây.

Lần này thì Hoắc Minh Dương cũng đã
được coi như là hài lòng rồi, anh cứ như vậy
mà ngồi bên cạnh chăm sóc cho Diệp Tĩnh
Gia, không có ý định rời khỏi đó.

“Cậu còn muốn ở lại nơi này sao?”

“Nếu không thì sao? Chung quy nếu như
cô ấy chết ở nhà họ Hoắc thì tôi phải biết
được lý do.” Hoắc Minh Dương nhìn dáng vẻ
yên lặng của Diệp Tĩnh Gia, trong lòng có

chút không nỡ, Diệp Tĩnh Gia rất mỏng manh,


rất yếu ớt, mới vừa rồi vẫn còn thật tốt nhưng

sau khi sưởi nắng một chút lại đã ngất xỉu.

Khi nhìn thấy cô ngất xỉu như thế, trong
lòng của anh cũng giống như bị treo lên vậy,
chỉ hận không thể nhanh chóng chạy xuống
bên dưới để xem xem rốt cuộc là cô đã bị
làm sao, cuối cùng, sau một giây đồng hồ
anh lại lấy lại được sự bình tĩnh, sau đó bảo
chị Tiết đi đỡ cô, thẳng đến lúc mà Lữ Hoàng
Trung trở lại thì anh mới yên tâm. Lữ Hoàng
Trung nói cô không sao, nhưng cho đến bây
giờ, trái tim bị treo lên của anh vẫn còn chưa

được hạ xuống đất.

Nhất định phải thấy được cô tỉnh lại mới
bằng lòng.

Sau khi được truyền thêm đường glu-cô,
Diệp Tĩnh Gia chậm chậm mở mắt ra: “Đây
là…Nơi nào vậy?” Giọng nói của cô vô cùng

khô khốc, cổ họng cũng rất đau rát.

“Tỉnh rồi sao?”