Chương 12: Em muốn cùng anh quay về thăm nhà

Cô bị anh dọa cho sợ hãi đến mức trái
tim càng đập nhanh hơn như thể sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực, lòng bàn tay nắm chặt lại và
cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh rồi
mới chậm rãi nhả ra từng chữ một: “Không
phải, không phải là như vậy. Nếu như anh
đồng ý cùng em về thăm nhà thì em sẽ về”.

Vì vậy điều cô quan tâm là nếu muốn
đưa về thì nhất định phải là chồng của cô mà
không phải vì cô ghét bỏ anh tàn tật.

Câu trả lời này khiến vẻ lạnh lùng của
Hoắc Minh Dương cũng dịu đi đôi chút, cho
dù cô nói dối anh để bảo vệ bản thân nhưng
anh lại cảm thấy những lời nói dối này lại rất

dễ nghe.

Một lúc lâu sau Diệp Tĩnh Gia chỉ có thể
nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hô hấp của
chính mình. Không khí yên lặng đến mức
đáng sợ, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh
nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mà
không nhìn rõ được khuôn mặt hay cảm xúc
trong đáy mắt anh.

Buổi tối ngày hôm qua cô đã có cơ hội
nhìn rõ anh nhưng vì quá căng thẳng hơn
nữa do ánh sáng cũng không đủ, nên cô
không thể luôn luôn nhìn anh chăm chú như
ngay lúc này được.

Thật lâu sau đó mới truyền đến giọng nói
của anh: “Có thể, cô đi nói với mẹ rằng tôi
không cho cô trở về”.

Từng câu từng chữ vừa chậm rãi lại rõ
ràng nhưng đối với Diệp Tĩnh Gia mà nói

giống như nhận được lệnh bài miễn tử vậy,
cô có thể không cần trở lại nhà của họ Diệp nữa.

“Vâng, được ạ”. Diệp Tĩnh Gia trả lời.

Sau khi dùng bữa xong cô bưng bát đĩa
xuống lầu.

Hoắc Minh Vũ đang đợi Diệp Tĩnh Gia
trong phòng khách liếc nhìn cô với vẻ thiếu
kiên nhẫn: “Chị có thể nhanh hơn một chút
được không, còn để tôi phải đợi chị bao lâu
nữa đây?”

Diệp Tĩnh Gia không có trả lời anh ta mà
đi thẳng đến bên cạnh mẹ Hoắc: “Mẹ à, vừa
nãy con đã nói với Minh Dương rồi hôm nay
phải trở về bên ngoại nhưng Minh Dương anh
ấy không đồng ý”.

Lấy Hoắc Minh Dương ra làm cớ sẽ đặc
biệt hiệu quả đối với mẹ Hoắc, quả nhiên mẹ

Hoắc đã đồng ý rồi: “Vậy con ở nhà chăm
sóc cho Minh Dương đi, nhà họ Diệp bên kia
lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại nói cho họ một
tiếng”.

Sau khi xác định không cần phải về nhà,
tảng đá lớn trong lòng của Diệp Tĩnh Gia đã

rơi xuống, cô đặt bát đũa xuống và lên lầu.

Hoắc Minh Vũ đi theo cô lên lầu và đột
nhiên giật mạnh cổ tay cô, hai mắt anh ta đỏ
bừng: “Ai cho phép chị nói với mẹ là không
cần quay lại vậy?”

So với Hoắc Minh Dương thì sự tức giận
của Hoắc Minh Vũ không đáng sợ như vậy,
Diệp Tĩnh Gia nhìn thẳng vào mắt anh ta mà
không hề sợ hãi: “Tôi không muốn quay về
thì không quay về, cậu muốn cùng tôi trở về
nhà là giả mà muốn nhân cơ hội này đi gặp
người trong lòng mình mới là thật”.

“Nếu như cậu đã muốn gặp cô ta đến vậy
thì cứ gặp đi. Xin lỗi tôi không muốn để cậu
lợi dụng.” Cô dùng sức hất mạnh tay của anh
ta ra.

Không một ai trong nhà họ Hoắc để lại
ấn tượng tốt cho Diệp Tĩnh Gia, đặc biệt là
Hoắc Minh Vũ người hay nói những lời châm
chọc mỉa mai và rất nhiều điều khó nghe với
cô, anh ta có kiên nhẫn để nổi giận với cô
nhưng lại không dám phản kháng lại mẹ
Hoắc nên cô hơi coi thường anh ta một chút.

Nghe thấy được những lời nói của cô,
Hoắc Minh Vũ bị cô làm cho nghẹn họng
không nói lên lời mà chỉ có thể trừng mắt với
cô: “Chị!”

Cơ hội duy nhất để anh ta có thể gặp
Thanh Lam đã không còn nữa, ngoài cơn tức
giận ra thì phần nhiều hơn là đau lòng. Anh
ta cũng không còn tâm trạng để tính toán với

Diệp Tĩnh Gia, bởi vì có tranh cãi với cô cũng
không tác dụng gì. Anh ta chỉ cảm thấy mình
không nên coi thường cô, không nghĩ tới anh
ta lại có lúc phải lợi dụng cô.

Đúng lúc này mẹ Hoắc lên lầu thì nhìn
thấy hai người, trong lòng chợt hiểu rõ sau
đó thản nhiên lên tiếng: “Diệp Tĩnh Gia mẹ
vừa mới gọi điện cho gia đình của con rồi, bố
con bắt máy và nói mẹ con đang nằm viện,
con có muốn đến bệnh viện thăm bà ấy một
chút hay không?”

Vừa mới nghe thấy mẹ bị bệnh, Diệp Tĩnh
Gia đã không còn quan tâm đến bất cứ
chuyện gì được nữa: “Vâng ạ con lập tức

quay về”.

Nếu như chỉ là sốt hay bị cảm thì chú
Bách Nhiên sẽ không cho cô biết, cô lo lắng
không biết tại sao mẹ phải nằm viện. Hoắc
Minh Vũ đi theo sau cô và cũng rời khỏi nhà

họ Hoắc.

Không ai hiểu rõ con mình như người
làm mẹ, sao mà mẹ Hoắc có thể không biết
những tâm tư nho nhỏ của Hoắc Minh Vũ
chứ, để cho nó đi gặp một lần nhưng bà ta sẽ
không nhượng bội! Bà ta chắc chắn sẽ không
để cho người phụ nữ kia bước vào cửa của
nhà họ Hoắc.

Hoắc Minh Vũ ra khỏi cửa cùng với Diệp
Tĩnh Gia, anh ta lái xe chở cô đi nhưng đến
giữa đường lại để cô xuống xe.