Đợi ba ngày, Nhạc Duyệt và Túi Dấm Nhỏ triệt để kết oán thù.

Ban ngày Trì Sính lấy lý do cùng lãnh đạo làm việc mang Túi Dấm Nhỏ ra ngoài dạo chơi, tối về nhà, ăn uống nghỉ ngơi đều không rời người, tắm còn quấn lên cổ. Khiến Nhạc Duyệt oán hận nhất là, mỗi lần cô muốn thân mật với Trì Sính, Túi Dấm Nhỏ sẽ nằm trên giường lăn lộn làm nũng, cố tình muốn quấy nhiễu, đợi nó quậy đủ rồi, hưng trí của Nhạc Duyệt cũng không còn.

Tối nay, lại ngủ trong khó chịu.

Nửa đêm, sấm giần chớp giật, một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ sát đất, Nhạc Duyệt giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng chợt tối chợt sáng, Nhạc Duyệt cảm thấy hai chân nặng nề, nghĩ là chăn đè lên, bèn ngồi dậy chỉnh lại. Kết quả, một tia chớp vụt qua bầu trời, chiếu sáng căn phòng như ban ngày, màu xanh chói mắt đập vào ánh nhìn của Nhạc Duyệt. Túi Dấm Nhỏ đang khoanh mình trên chăn của cô, con ngươi tỏa ra ánh sáng u ám, cái lưỡi rắn thè ra, thân thể uốn éo muốn bò tới chỗ Nhạc Duyệt.

"A__!!"

Gần như thét lên theo bản năng, Nhạc Duyệt vô thức muốn ném cả chăn lẫn Túi Dấm Nhỏ xuống đất, hai vai không thể khống chế run lên, đôi môi run rẩy không ngừng, thoáng cái toàn thân đều là mồ hôi.

Trì Sính tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhạc Duyệt.

Không có đau lòng, không có quan tâm, thậm chí ngay cả an ủi cơ bản nhất cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Bị hù dọa hồn lìa khỏi xác, tay chân lạnh cóng, Nhạc Duyệt cũng không dám khóc lớn trước mặt Trì Sính.

Chỉ có thể giải thích với hắn, "Vừa rồi sét đánh, thật đáng sợ."

Vừa nói xong, lại một tiếng sấm vang lên.

Nhân cơ hội thét lên hai tiếng, muốn chứng minh lời vừa rồi là thật.

Túi Dấm Nhỏ bò trở lên giường, cuộn thành một cục, bộ dạng đang tức giận. Trì Sính nhẹ nhàng ôm Túi Dấm Nhỏ vào lòng, cẩn thận kiểm tra xem nó có bị thương gì không, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới nhét Túi Dấm Nhỏ vào trong chăn, xuống giường bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Túi Dấm Nhỏ và Nhạc Duyệt bốn mắt nhìn nhau.

Túi Dấm Nhỏ vừa rồi còn bơ phờ ủ ê, thoáng chốc lại tràn đầy tinh thần, hai mắt như hai cái lỗ đen cắn nuốt nhiệt độ trong phòng. Nhạc Duyệt phát hiện, Túi Dấm Nhỏ thật sự không giống động vật bình thường, nó dường như rất linh tính, biết rõ ý đồ của cô, sẽ tàn phá ý thức của cô, sẽ khiêu chiến cực hạn nhẫn nhịn của cô.

Nội tâm cực độ hoảng sợ.

Trì Sính đi sang phòng ngủ khác, tựa vào đầu giường hút thuốc.

Trong lòng trống rỗng.

Đã lâu lắm rồi không có nhớ mong ai trong nhà khi đi xa.

"Đại Bảo" luôn mang theo bên người, một bình rất lớn, đặt trong lòng bàn tay Trì Sính, thoáng chốc trở nên nhỏ bé như thế, giấy dán trên nó không biết đã bị ngón tay thô ráp của Trì Sính vuốt qua bao nhiêu lần, vết chữ cũng mờ đi, có vài chỗ thậm chí còn bị xóa sạch, lóe ánh sáng ấm áp trọc lóc.

Cứ như cái đầu trọc sáng lóe của Ngô Sở Úy, phản xạ ánh sáng mặt trời, làm tan tuyết mùa đông năm ngoái.

Tình cảnh kéo quần lên đến trứng vẫn khiến Trì Sính hồi vị không thôi.

Hắn cởi thắt lưng, quấn quanh bàn tay, khi có khi không quất lên ra giường, giống như đang quất mông Ngô Sở Úy. Ngược y, thương y, nhìn y khóc, nghe y rên rỉ. Ảo tưởng y sẽ ngoan ngoãn nằm dưới người mình, lấy lòng ngậm vật hùng tráng. Ảo tưởng y sẽ xoay thắt lưng, khẩu cầu mình đâm xuyên đoạt lấy. Ảo tưởng y sẽ ngồi trên người mình, lớn tiếng rít gào, dâm đãng co giật trong sự đâm rút thô bạo...

Hai giờ rưỡi sáng, di động của Ngô Sở Úy vang lên.

Sờ tìm mất nửa phút, mới thấy di động bị đá xuống dưới chân, nhìn cũng không nhìn đã tiếp.

"Thật muốn làm chết cậu."

Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, khi tiếp lại là câu chửi người này, Ngô Sở Úy sao có thể không nóng?

"Mẹ nó tôi còn muốn quất cậu nữa!"

Oán hận cúp máy, vùi đầu tiếp tục ngủ.

Hai phút sau, Ngô Sở Úy giãy dụa thò đầu khỏi ổ chăn, trong ánh mắt là sợ hãi không tên.

Không phải đã bại lộ thân phận rồi chứ?

Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, y tạo cơ hội ở riêng cho Trì Sính và Nhạc Duyệt, vô hình trung cũng tăng thêm nguy hiểm bị vạch trần cho mình. Giả như Nhạc Duyệt vô ý nhắc đến y với Trì Sính, bại lộ thân phận bạn trai cũ, người đầu tiên Trì Sính muốn chỉnh tuyệt đối là y. Giống như cú điện thoại vừa rồi, có phải là đang ám thị...

Nhanh chóng gọi lại.

"Tại sao muốn làm chết tôi?"

Bên kia lặng lẽ đáp lại một câu: "Cậu chính là tai họa."

Ngô Sở Úy tâm loạn như ma, "Tôi gây tai vạ gì cho anh sao?"

"Trong lòng cậu không phải biết rõ rồi sao?"

Nghe câu này, tay Ngô Sở Úy cũng lạnh đi.

Một lúc sau, hô hấp bên kia bắt đầu nặng nề, trong đầu Ngô Sở Úy xuất hiện gương mặt âm u dọa người đó, con mắt giống như bị đâm hai phát dao, uốn éo đỏ bừng tàn bạo thị huyết.

Không kịp phòng bị nói một câu, "Tha cho tôi đi."

Bốn chữ này nghe vào tai của Trì sắc lang, nghiễm nhiên đã trở thành mùi vị khác, vật giữa chân thình lình thức tỉnh, giọng nói càng thêm trầm khàn, mang theo cảm giác áp bức nồng đậm.

"Cậu xấu như thế, sao có thể dễ dàng tha cho cậu?"

"Anh muốn làm gì tôi?"

Bên kia ngậm điếu thuốc, cầm súng, dục hỏa đang cháy.

"Cậu nói xem?"

Bên này sụ mặt, cuộn chăn, hơi thở hỗn loạn.

"Không biết."

Cái gì là trời sinh một đôi? Đây chính là trời sinh một đôi. Một người kinh hoàng sợ hãi, một người hưng phấn bừng bừng, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược cư nhiên lại có thể hoàn hợp không chút lợn cợn nào như thế.

Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, tim Ngô Sở Úy run lên, mẹ nó, còn gầm lên luôn rồi! Lần này triệt để toi rồi!

Đang nghĩ thế, bên kia bất ngờ hỏi một câu.

"Cậu bắn chưa?"

Ngô Sở Úy dại ra, "Anh nói gì?"

"Vừa rồi chơi nhập thần như thế, lúc này còn giả ngốc với tôi?"

Ngô Sở Úy, "..."

"Có phải bị tôi ngược hai câu, vuốt càng sướng không?"

Ngô Sở Úy, "..."

"Có nhớ tôi không?"

Ngô Sở Úy ném di động lên giường, mẹ nó tôi muốn xẻo anh!!!!

Nhạc Duyệt thấy Trì Sính mãi không về, muốn ra ngoài xem thử, kết quả vừa đứng lên, Túi Dấm Nhỏ đã ngóc đầu dậy. Trì Sính không ở trong phòng, Nhạc Duyệt không cần phải che giấu sợ hãi nữa, cô chậm rãi nhích hai chân, mắt nhìn chằm chằm Túi Dấm Nhỏ, sợ nó đột nhiên tấn công.

Túi Dấm Nhỏ không hề động đậy, ngoan ngoãn nằm đó.

Nhạc Duyệt yên tâm, chậm rãi lết ra cửa.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng xệch xệch, Nhạc Duyệt dừng bước, sống lưng bắt đầu phát lạnh. Xúc cảm rõ ràng của động vật nào đó nhúc nhích bên cổ chân, thuận đà quấn dần lên, cho đến khi lên đến cổ. Hai chân giống như bị phế rồi, căn bản không động đậy nổi, cổ họng cũng khàn, gọi cũng gọi không ra.

Lạnh, quá lạnh, cả người đều đông cứng.

Trên cổ như có một vật bự vạn cân, tay không dám nâng, mắt không dám mở, cái đầu nhọn kề lại gần sát, mắt Nhạc Duyệt đột nhiên trợn to lên, chân không vững ngã ngữa xuống. Bị Túi Dấm Nhỏ quấn lấy, cô bắt đầu giãy dụa như phát điên, càng bị quấn, càng giãy dụa muốn thoát...

Khi Trì Sính trở về, Nhạc Duyệt đã chui vào ổ chăn, sắc mặt tái nhợt, môi xanh lét.

Túi Dấm Nhỏ đu trên đèn tường, cái đuôi lắc lắc, thần sắc biếng nhác.

...

Trước ngày trở về, Trì Sính đi qua một khu chợ đồ gỗ, nhìn trúng một khúc gỗ tử đàn lớn bằng bàn tay, thầm ước chừng nếu điêu khắc thành vật cầm thì rất tuyệt. Hắn ra ngoài một chuyến, cũng phải mang chút đồ gì về, thế là ra giá cao mua lại.

Được người giới thiệu, Trì Sính liên hệ với nhà điêu khắc nghệ thuật tại đó, cụ họ Chương, đã hơn bảy mươi, bắt đầu học điêu khắc từ mười tuổi, hơn năm mươi năm nay đao khắc không rời tay, sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, có thể nói là đức cao vọng trọng.

Vì biểu đạt tôn trọng, trước khi đến Trì Sính còn đặc biệt mang theo một phần quà.

"Một chút tâm ý của con."

Cụ Chương cười sảng khoái, "Cậu khách sáo quá, nào nào nào, vào nhà ngồi đi."

Tuy đã hơn bảy mươi, nhưng lưng cụ Chương vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng. Nhà cửa cũng do đích thân cụ quét dọn, đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, trang trí cổ điển trang nhã, rất được chú trọng. Trên giá gỗ bày rất nhiều những tác phẩm của cụ Chương, tạo hình đủ kiểu, sống động như thật, cực có giá trị thưởng thức.

"Nhóc con, uống trà đi."

"Không dám phiền cụ."

Thái độ khiêm tốn nhã nhặn của Trì Sính làm cụ Chương rất thích, vì cụ quá nổi tiếng, khách đến phần nhiều là có máu mặt. Con cháu thế gia cũng đến không ít, nhưng ổn trọng như Trì Sính thế này thì rất hiếm thấy.

"Đưa khúc gỗ của cậu cho tôi xem thử."

Trì Sính giao khúc gỗ tử đàn cho cụ Chương.

Cụ Chương đeo mắt kính lên, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói: "Chất liệu nhẵn nhụi, màu đậm, là đồ tốt, cậu muốn khắc thành cái gì?"

"Hai trái trứng." Trì Sính nói.

Cụ Chương không hiểu, "Hai trái trứng? Trứng gì? Trứng gà? Trứng vịt? Hay là..."

"Trứng người."

Khi nói ra hai chữ này, giọng điệu Trì Sính vẫn rất trầm ổn.

Vẻ mặt cụ Chương không thể nói rõ là chấn động hay lúng túng, dù sao rất là khó hiểu.

Trì Sính thong dong giải thích một câu, "Chính là tinh hoàn, cụ hiểu chưa?"

Cụ Chương: "... Hiểu rồi."

Trước khi đi, cụ Chương vỗ vai Trì Sính, nói đầy hàm ý.

"Tôi làm nghề này đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người tìm tôi khắc cái này, nhóc con, cậu là nhân tài đó."