Trên đường về, Trì Sính xoa nắn đầu Ngô Sở Úy một hồi, mớ lông tạp vốn không chỉnh tề bị vò loạn như ổ gà. Ngô Sở Úy nghiêng đầu mắng Trì Sính, sau đó buồn bực lấy tay gãi.

"Nên cắt tóc rồi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy gật đầu, "Qua thời gian bận rộn này thì đi chỉnh lại kiểu tóc."

"Muốn chỉnh thành kiểu nào?" Trì Sính tùy tiện hỏi.

Ngô Sở Úy cân nhắc một chút, suy nghĩ thì rất nhiều, vừa muốn chia làm hai bên, lại muốn nhuộm màu hạt dẻ, còn muốn tạo hoa văn xoa bù tự nhiên, tóm lại suy nghĩ thì rất đặc sắc, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Nhưng trong lòng Trì Sính người ta thì đã thầm nói từ lâu, cậu cứ đi cắt đi! Cậu cắt kiểu gì trở về, tôi cũng đều sẽ cạo sạch bách, cho cậu đỏm dáng!

Gió đêm rất mát lạnh, sắp đến lập thu rồi... Ngô Sở Úy nghĩ, cuối cùng cũng trải qua mùa hè.

Chớp mắt đã chia tay một năm rồi.

Một năm trước còn khổ sở vãn hồi, một năm sau lại có mờ ám với bạn trai người ta.

Thế giới này thật điên cuồng!

Đang nghĩ thế, di động Trì Sính vang lên.

Trễ thế này còn có thể là ai? Khẳng định là Nhạc nữ thần độc thủ phòng không kia!

Cô đơn rồi, yếu đuối rồi, khẩn cầu Trì Sính về bên cô.

Ngô Sở Úy không biết có phải là do thói quen không, chiến thuật đã điều chỉnh, nhưng nghe Nhạc Duyệt nói bên kia, y vẫn có xúc động muốn ném vỡ di động. May mà Trì Sính nhanh chóng cúp máy, trong thời gian có hạn, Ngô Sở Úy miễn cưỡng ổn định được cục diện.

Lần này, không đợi Trì Sính mở miệng, Ngô Sở Úy đã nói trước.

"Mau về đi."

Lời nói hơi không thật lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt.

Ánh mắt Trì Sính xa xôi thâm trầm, bàn tay giữ sau gáy Ngô Sở Úy, mạnh bạo kéo đến trước mặt mình, kề cái trán cứng cáp lên đầu Ngô Sở Úy, mùi thuốc trong miệng bay vào mũi Ngô Sở Úy.

"Thật để tôi đi?"

Ngô Sở Úy cảm thấy người đứng đây không phải mình, mà là nam chính trong bộ phim nào đó. Vì nhập diễn quá sâu, vẻ mặt cũng không cần ngụy trang, hạ bút thành văn.

"Anh đừng quên, anh còn một đàn rắn bị nhốt ở chỗ ba anh đó."

Bốn mắt nhìn nhau, tình dục thầm sôi trào, tâm sự cuộn trào dữ dội, tư vị khó thể hình dung.

Trì Sính rũ tay cạnh tay Ngô Sở Úy, lông tơ cọ cọ lông tơ, chỉ cần cổ tay xoay một cái, thì có thể dễ dàng kéo qua, giống như lúc trước quyết không buông tay. Thật muốn dứt khoát cho xong, tùy tính thêm một lần, để cô gái đó trốn trong chăn mà khóc đi.

Cuối cùng, vẫn nhịn được.

So với để cô ta khóc một lần, còn không bằng để cô ta khóc cả đời.

Tay Ngô Sở Úy giật ra khỏi tay Trì Sính, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, vỗ vai hắn sảng khoái nói: "Mau đi đi, anh không đi tôi cũng không có cách nào đi tắm thay đồ, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, tôi phải ngủ sớm một chút."

Trì Sính đột nhiên ôm eo Ngô Sở Úy, lực tay vô cùng lớn.

Ngô Sở Úy húc cùi chỏ vào ngực Trì Sính, gầm lên, "Anh có thời gian lần chần với tôi, nhưng ông đây không rảnh lần chần với anh."

Nói xong, đẩy Trì Sính ra, oán hận đi đến cửa phòng khám, dưới đế giày mài ra tia lửa, nắm đấm siết rôm rốp. Nghiến răng nghiến răng rồi nghiến răng! Mau cút đi, anh còn không cút, tôi cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!

Trì Sính đi thật...

Khi Ngô Sở Úy tắm, nghe tiếng vang ngoài cửa, tim đập kịch liệt. Không phải lại trở về rồi chứ? Đừng có trở về đó nha! Nếu không phí trắng công sức đó!

Chân trần đứng trên sàn phòng tắm, khẩn trương nghe tiếng động bên ngoài.

Trước khi ra ngoài Trì Sính đưa mắt nhìn nhà vệ sinh một lần, bóng dáng cứng đờ không động đậy của Ngô Sở Úy ánh lên khung cửa, ngũ quan lập thể rõ ràng, miêu tả sinh động vẻ mặt của y lúc này. Khẩn trương, chờ đợi, sợ hãi, bất an... lúc bước về phía cửa, tim Trì Sính như bị thứ gì kéo chặt.

Cuối cùng, cửa phòng tắm vẫn đóng chặt chẽ, tình huống Ngô Sở Úy lo lắng không xảy ra.

Trì Sính đi rồi, ở cửa đặt một cái thùng Nhuyễn Trung Hoa, chính là thuốc mà vừa rồi Ngô Sở Úy tùy tiện khen ngon.

Đặt mông ngồi lên thùng, tâm trạng nghẹn khuất khó hiểu.