Mặt sàn lạnh lẽo, hai trái tim hỏa nhiệt và nôn nóng.

Di động luôn đặt cạnh đó của Ngô Sở Úy vang lên, lại bị lỗ tai y tự động chắn lại. Hiểu lầm gì đó? Chân tướng gì đó? Bây giờ ông chỉ muốn giày vò, ai cản ông, ông liều mạng với kẻ đó!

Trì Sính đè lên người Ngô Sở Úy, tách chân y ra hai bên người, vật cứng cọ nhau, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó. Trì Sính đỉnh eo, ma sát chỗ yếu ớt của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy bị hắn làm cho run rẩy, hơi thở hỗn loạn, thở dốc không ngừng.

Trì Sính cưỡi trên chân Ngô Sở Úy, cánh tay cầm vật tượng trưng nam tính của hai người cọ vào nhau.

Ngô Sở Úy đột nhiên ngưỡng cổ, ánh mắt xấu hổ nhìn Trì Sính.

"Không cho anh chơi kiểu đó!"

"Vậy tôi chơi thế nào?" Trì Sính cắn cằm Ngô Sở Úy, "Cậu không cho tôi cọ, cũng không cho phép tôi tự động thủ sao?" Nói xong bắt đầu hoạt động ngón tay.

"Có người như anh vậy sao chứ?" Ngô Sở Úy liều mạng nhẫn nhịn hừ lên, nóng nảy kháng nghị, "Anh không thể hành động một mình, để cho tôi sướng xong rồi, lại làm đến cái của anh... a?"

Trì Sính tăng nhanh động tác, "Làm vậy đỡ phiền hơn."

Nếu so với kết hợp tự nhiên một âm một dương, hai dương v*t va chạm thế này, trở nên cấm kỵ, phản nghịch, mâu thuẫn kịch liệt. Nếp nhăn bị kéo bằng ra, xung huyết đỏ bừng, mạch đập nảy lên đánh vào trái tim xôn xao. Ngô Sở Úy ngưỡng cổ lên, thở dốc hỗn loạn, cái chân bị Trì Sính đè vô thức run rẩy theo nhịp độ tới lui của hắn.

"Thế nào?" Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy mặt đỏ tai hồng, "Đúng là đỡ phiền."

Vừa dứt lời, cánh tay của Trì Sính đã linh hoạt xoay chuyển, lòng bàn tay ấn lên phần đỉnh, vật nóng dưới thân nghiền lên chỗ yếu ớt của Ngô Sở Úy, một dòng điện hung mãnh vọt qua, Ngô Sở Úy như cầu xin đẩy tay Trì Sính ra.

"Mới vậy đã không được rồi?" Trì Sính nhéo đầu nhũ của Ngô Sở Úy hỏi: "Vậy nếu tôi dùng miệng, không phải cậu càng điên hơn sao?"

Nói xong, cúi người xuống, gác hai chân Ngô Sở Úy lên hai bên đầu.

Trì Sính thích nhất là cảm giác bạo ngược khi lấy cự vật của mình hung hãn đâm vào họng người khác, "cự long" lúc rút ra còn mang theo tơ máu. Nhưng hắn không thích làm chuyện này cho người khác, nói chính xác hơn, mấy năm nay chưa từng có.

Nhưng hắn nguyện lý làm cho Ngô Sở Úy.

Giống như hắn chưa từng bày tỏ tâm sự với người khác, nhưng hắn lại nói với Đại thiết đầu.

Trong lòng hắn, Đại Bảo khác với người khác.

Phân thân của Ngô Sở Úy giống như cây kem bất hạnh, vào miệng Trì Sính xong liền thấy đáy, khoang miệng ấm áp chặt chẽ bao lấy, đầu lưỡi ẩm ướt tỉ mỉ liếm lên. Trên mông Ngô Sở Úy nổi một lớp mồ hôi, trên mặt là biểu tình dâm đãng sảng khoái đến muốn bùng nổ. Trì Sính gảy ngón chân y, Ngô Sở Úy kêu ngao hai tiếng, kích động nhào đến Trì Sính, cưỡi lên ngực hắn.

"Lá gan không nhỏ đâu!" Mắt hổ sắc bén.

Mông Ngô Sở Úy lại cọ cọ tới trước, trực tiếp nhét điểu vào miệng Trì Sính.

Sau đó là sướng đến mức văng tục.

"Thao anh, thao chết anh!"

Đây là lời nói ra từ miệng Ngô Sở Úy, người thành thật đã từng là học sinh ba tốt, thiếu niên mười tốt, tốt nghiệp đại học trọng điểm, mới nắm tay đã đỏ mặt, hiện tại lại vặn hông lắc eo, không biết đã dâm đãng đến mức nào. Nói thật, cùng Nhạc Duyệt nhiều lần như thế, Ngô Sở Úy đều chưa từng mất khống chế thế này, dã tính nguyên thủy của đàn ông đều bị Trì Sính gợi lên.

Trì Sính cũng chưa từng nuông chiều một người như thế, ba lần bốn lượt mặc y dùng từ "thao" lên người mình.

Ngô Sở Úy bị Trì Sính lật người đè xuống, ngực dán lên sàn, lạnh đến run rẩy.

"Làm gì?" Trong lòng có chút hoảng.

Trì Sính trực tiếp nói, "Chơi mông cậu."

Ngô Sở Úy muốn chạy, nhưng một chân bị kẹp lại, hai gò thịt khép chặt bị tách ra, một đầu lưỡi xông vào. Ngô Sở Úy giống như con cá giãy chết lăn lộn uốn éo, "thống khổ" kêu gào như chịu hình, tránh né kích thích cường liệt.

"Cậu thật sự là kẻ xây nhà bên bờ biển." Trì Sính trêu chọc nhìn Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy thần trí không rõ hỏi, "Có ý gì?"

"Sóng* – đến – nhà – rồi." (Sóng: Sóng biển, ở đây còn có nghĩa là dâm đãng)

"Má!... A..."

Ngô Sở Úy cho rằng lần này mình sẽ bị ăn triệt để, Trì Sính nhất định nhân cơ hội xông vào, tiến hành công thành đoạt đất. Nếu là thế, y cũng nhận, cứ coi như bồi thường cho hiểu lầm trước đó. Không ngờ Trì Sính lại bỏ qua cho y, sau khi ngậm cho y bắn, lại điều khiển tay y làm mình bắn ra.

Sau đó thì là cướp đoạt môi lưỡi, cho dù sướng đủ rồi mà vẫn tiếp tục thân thiết, Ngô Sở Úy cũng không cảm thấy bài xích.

Mùi cồn nồng nặc xông vào mũi, khiến Ngô Sở Úy cũng say theo, quá trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức mấy lần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, râu Trì Sính vẫn còn cọ trên mặt y. Lần cuối cùng mở mắt ra, thấy đồng hồ treo tường đã qua 0 giờ, trong lòng không hiểu sao lại thấy an tâm, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.