Tối, sau khi lo xong chuyện trại rắn đã hơn mười giờ, Ngô Sở Úy đi dạo một mình trên phố, nhớ đến thùng linh chi kia, nhớ đến kẹo đường trong tủ đông, nhớ đến "tôi chỉ từng đi siêu thị ba lần"... quá nhiều quá nhiều thứ để nhớ, càng nghĩ càng xoắn xuýt muốn chết!

Vậy có cần tiếp tục không? Đây là vấn đề nghiêm túc nhất bày ra trước mặt Ngô Sở Úy.

Nếu kết thúc như thế, có cần ngả bài với hắn không?

Hai chân không tự chủ đi về chỗ ở của Trì Sính.

Đứng ở cửa, Ngô Sở Úy lại nghĩ: Trì Sính vì Túi Dấm Nhỏ, có thể ủy khuất mình cả ngày sống trong cái lò nung đó. Vậy khi hắn đồng thời mất đi nhiều cục cưng rắn như thế, trong lòng rất khó chịu đi!

Trước khi đẩy cửa, vội hít vài hơi không khí mát lành.

Kết quả sau khi vào, chào đón y không phải là hơi nóng, mà là từng tia mát lạnh và mùi rượu nồng nặc.

Phòng ngủ vô cùng bừa bãi, ra giường gấp khúc rũ xuống đất, bên trên còn có vết máu rõ ràng và tinh dịch chưa khô, Túi Dấm Nhỏ vô thanh vô tức co mình trong hồ thủy tinh. Rất rõ ràng, nơi này không lâu trước vừa trải qua một cuộc tình ái kịch liệt. Ngô Sở Úy không biết người này có phải là Nhạc Duyệt hay không, nhưng y biết, người này không phải mình.

Trì Sính đang rửa mặt ở nhà vệ sinh.

"Tôi đến có phải không đúng lúc không?" Ngô Sở Úy tựa vào khung cửa nhìn Trì Sính.

Trì Sính không nói gì, xung quanh tấm lưng dầy rộng bao trùm làn khí âm u.

"Anh đã làm xong rồi... vậy có phải tôi có thể đi rồi?"

Khi Ngô Sở Úy hỏi ra câu này, bản thân cũng không biết mình có tâm trạng gì.

Trì Sính hung hăng bóp mặt, nghiêng đầu nhìn qua, hai chân mày như thanh kiếm sắc bén còn dính bọt nước, con ngươi đen thui, tròng trắng thì đỏ ké, đôi môi cương nghị mím chặt, tràn đầy vẻ tiêu điều.

Đánh giá Ngô Sở Úy rất lâu, Trì Sính mặt không biểu cảm mở miệng.

"Đi đi."

Ngô Sở Úy quyết tâm, đột hiên có xúc động muốn kích thích Trì Sính thật mạnh.

"Tôi cho anh biết, thật ra hôm nay tôi đến..."

"Tôi không rảnh nghe cậu lải nhải!" Trì Sính đột nhiên nghiêm giọng quát lên, cứng rắn ngắt lời Ngô Sở Úy, "Ông đây tâm trạng không vui, tôi khuyên cậu nên mau biến đi, tránh phải chịu tội."

Ngô Sở Úy không biết từ đâu nổi lên gan báo, đặt mông ngồi trên ghế bên cạnh.

"Hôm nay tôi vẫn là không đi vậy, tôi ngược lại muốn xem thử, anh có thể cho tôi chịu tội gì!"

Ra giường dính máu rớt dưới chân Ngô Sở Úy.

"Tôi đã phá ba bé còn tơ rồi, có hai người gọi 120 chở đi." Giọng nói không có bất cứ nhấp nhô nào.

Ngô Sở Úy nổi đầy gân trên cổ, con ngươi lồi ra, tay gác trên ghế nện mạnh xuống.

"Vậy thêm tiếp một người là tôi đi, chỉ cần anh trả phí thuốc thang!"

Câu nói hùng tráng của Ngô Sở Úy khiến mắt Túi Dấm Nhỏ cũng mở banh ra, lập tức ném qua ánh mắt "cậu thật ngu".

Trên thực thế, Ngô Sở Úy nói xong liền hối hận.

Trì Sính bước lại chỗ Ngô Sở Úy, cánh tay mang đầy tàn bạo nắm lấy cổ áo Ngô Sở Úy, trực tiếp kéo y dậy, ném mạnh lên giường. Binh một tiếng, đại thiết đầu của Ngô Sở Úy đụng lên thành giường, có lẽ do quán tính quá lớn, trong đầu ong ong không dứt, ngay cả cái đầu đã tê dại cũng có cảm giác đau.

"Mẹ nó đều tại anh!" Ngô Sở Úy che đầu tru lên, "Nếu không phải anh cả ngày bôi thuốc bậy bạ cho tôi, đầu tôi căn bản sẽ không biết đau, mẹ nó anh phế đi công phu của tôi rồi!!"

Trì Sính đang định xé áo Ngô Sở Úy, nghe câu này liền ngừng lại.

"Nếu anh không cách nào ngăn ngừa đầu tôi bị thương nữa, thì đừng tự mình đa tình bôi thuốc cho tôi! Nếu anh cũng lấy cái đầu tôi coi như công cụ phát tiết, thì không có tư cách lên án tôi coi nó là vũ khí!" Oán khí không hiểu ra sao từ ngực trào ra, Ngô Sở Úy gầm lên, "Toàn thân tôi chỉ có một chỗ này là cứng, anh làm nó mềm rồi, mẹ nó một chút cảm giác an toàn cũng không có! Đều là do anh tạo nghiệt! Trì Sính, tôi thao ông già anh!"

Binh binh binh!

Hung hăng dùng đầu nện lên xương sườn của Trì Sính