Hai người cứ tôi miếng cậu miếng ngồi đó cùng ăn.

Đậu khô trong hộp đã sắp thấy đáy, di động của Trì Sính cũng vang lên, Ngô Sở Úy dỏng tai ngồi cạnh nghe, đối phương vừa mở miệng, y đã nghe ra là tiếng của Nhạc Duyệt.

"Hôm nay anh có tăng ca không?" Nhạc Duyệt hỏi.

Trì Sính nói: "Không tăng ca."

"Vậy lát nữa em đến tìm anh."

Trì Sính: "Tôi..."

Lời sau đó còn chưa nói xong, Ngô Sở Úy đã giả bộ đứng lên muốn đi, kết quả không hiểu sao chân lại vướng phải một viên đá nhỏ, cả người bổ nhào vào Trì Sính, trọng lượng toàn thân đều đè lên cánh tay đang cầm điện thoại của Trì Sính, đầu lại còn húc lên, di động tuột tay bay đi.

"Ui da!"

Ngô Sở Úy ngã lên đệm thịt người, còn nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

Trì Sính có thể không biết ý đồ của Ngô Sở Úy sao? Không chút dấu vết cười cười, nhặt di động từ nền xi măng lên, vỏ sau đã bị rơi ra, may mà màn hình không vấn đề. Trì Sính lắp pin lại, mở máy bình thường, biểu thị chất lượng máy này vô cùng tốt, chẳng có chút vấn đề gì.

Thấy Trì Sính lại muốn bấm gọi, Ngô Sở Úy vừa ngồi thẳng dậy đột nhiên lại nghiêng người, đầu lại đập lên khuỷu tay Trì Sính.

"Đầu tôi không biết bị sao nữa, đột nhiên choáng váng, ôi ôi ôi, chóng mặt quá chóng mặt quá, tôi không thấy rõ cái gì hết, khẳng định là do đụng phải đầu gối của anh rồi..."

Trì Sính biết Ngô Sở Úy giả vờ, lại còn lấy ra cái lý do sứt sẹo như thế nữa.

Ném di động sang một bên, để mặc nó vang inh ỏi, cánh tay đặt lên trán Ngô Sở Úy, kiên nhẫn xoa xoa. Thuốc bôi ở trong túi, trước khi ra khỏi phòng làm việc hắn đã đặc biệt mang theo, nặn một chút bôi lên trán, cẩn thận mát xa, để thuốc mau hấp thụ.

Hai cánh tay gian tà của Ngô Sở Úy lại vươn lên quần Trì Sính, lấy kim băng đã chuẩn bị từ trước cài dính hai ống quần của hai người vào nhau.

"Xong rồi!"

Trì Sính lưu luyến xoa một cái trên cái trán trơn nhẵn của Ngô Sở Úy, ý bảo y có thể ngồi dậy rồi.

Ngô Sở Úy giả chết, không hề động đậy.

Trì Sính cúi đầu nhìn bộ dáng vô lại ngốc nghếch của y, thật muốn lột sạch cột lên giường làm một ngày một đêm, ai bảo cậu khiến người ta yêu thích, làm người ta thương tiếc?

Cảm thấy bóng ma phía trên đỉnh đầu, Ngô Sở Úy nhanh chóng lấy tay che miệng, quả nhiên Trì Sính cắn phập lên mu bàn tay Ngô Sở Úy, nếu mà cắn lên môi thì chắc chắn là chảy máu rồi.

Ngô Sở Úy ném qua ánh mắt sắc bén.

Trì Sính cười dữ tợn, ra vẻ đứng lên định đi, đột nhiên cảm thấy quần bị kéo lại, cúi đầu nhìn, cây kim băng mỏng manh đó quả thật lóe mù mắt hắn. Khắp trời đất này, dám quyết đoán lấy cây kim nhỏ xíu đó cài lên quần của sói xám, ngoài kẻ quàng khăn đỏ họ Ngô thì không còn ai.

"Sao lại dính vào rồi?" Trì Sính cố ý tháo ra.

"Đừng đụng bậy bạ!" Ngô Sở Úy nghiêm giọng ngăn cản, "Quần của tôi mấy chục ngàn một cái đó, làm hư rồi anh phải đền cho tôi!"

Từng thấy kẻ lừa bịp, chưa thấy ai dám lừa thế này cả.

Ngô Sở Úy đứng lên, rầu rĩ nhìn quần của mình: "Chậc chậc... nguy thật, lỗ kim lớn thế này, nếu cứ tháo bừa, sẽ tạo nên cái lỗ lớn lắm đó! Thế này đi, cứ để nó móc trên đó, lát nữa tìm cửa hàng quần áo, bảo thợ may chuyên nghiệp tháo xuống cho chúng ta, được, quyết định thế đi."

Tự chủ trương kéo tay Trì Sính vòng lên vai mình, ôm vai bá cổ mà đi.

"Đói rồi." Trì Sính nói, "Bạn gái của tôi còn nói muốn..."

"Tôi mời anh ăn cơm!" Lập tức hào sảng ngắt lời.

Trong mắt Trì Sính lộ ra vẻ cười: "Mời tôi ăn cái gì?"

"Xiên – que – hầm!"