*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quá trình huấn luyện kỹ thuật nuôi rắn của Ngô Sở Úy chính thức hoàn thành, y mua 200 con rắn con ở trại nuôi rắn, thuê một căn nhà trệt hai gian để nuôi chúng. Ban ngày thỉnh thoảng qua đó, xem tình trạng sinh trưởng của rắn con, phần lớn thời gian thì vẫn ở phòng khám, tra tìm tài liệu, tổng kết kinh nghiệm, suốt cả tuần đều không ra ngoài.

Khương Tiểu Soái thấy Ngô Sở Úy ở nhà thành thật như thế, không khỏi trêu chọc.

"Nè, sao cậu không đi tìm anh ta nữa?"

Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái đang nói đến Trì Sính, lập tức bày vẻ khinh thường.

"Tôi gọi nó là chiến thuật vòng vèo, khi nên xuất kích thì xuất kích, nền tảng tình cảm làm đủ rồi, thì phải toàn thân lui ra. Tôi từng nói, mục đích của tôi là câu anh ta, chứ không phải theo đuổi anh ta."

Khương Tiểu Soái ghé lại trước mặt Ngô Sở Úy, nhìn chăm chú vào gương mặt đang bày mưu bày kế đó, âm u hỏi: "Vạn nhất không đủ thời gian thì sao? Chưa câu được người qua, nhiệt tình đã mất, không phải sẽ lãng phí nỗ lực nhiều ngày sao?"

Ngô Sở Úy tràn đầy tự tin: "Anh yên tâm, trong ba ngày, anh ta nhất định sẽ tìm đến đây."

"Nắm chắc như thế sao?" Khương Tiểu Soái cười.

Ngô Sở Úy đấm mạnh lên ngực Khương Tiểu Soái: "Anh cũng không xem lại coi sư phụ của tôi là ai!"

Hai người đều cười lớn tà ác.

Năm phút sau, tiểu sư đệ Ngô Sở Úy quen ở trại nuôi rắn đến thông báo.

"Anh Ngô, rắn của chúng ta lại chết năm con."

So với sự nôn nóng của tiểu sư đệ, Ngô Sở Úy rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều.

"Không sao, em cứ tiếp tục xem, tiền đã lỗ tính cho anh, kiếm được thì hai chúng ta chia đôi."

Tiểu sư đệ đi rồi, Khương Tiểu Soái hỏi Ngô Sở Úy: "Rốt cuộc là sao vậy? Có phải kỹ thuật chưa thành không?"

Ngô Sở Úy đứng lên rót một ly nước, uống ừng ực, bình tĩnh nhìn Khương Tiểu Soái nói: "Không phải, là đợt rắn con này có vấn đề, bọn họ đổ cát vào trong, không hơn một tháng đều chết hết."

"Mẹ nó!" Khương Tiểu Soái lập tức đen mặt: "Hộ nuôi rắn đó quá ác độc, cậu ở đó làm việc cho họ, dù sao cũng đã bận rộn hơn hai tháng, vậy mà lại bán cho cậu đàn rắn con có bệnh."

Ngô Sở Úy rõ ràng rất thản nhiên: "Anh cho rằng bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền? Chân chính nuôi rắn cần phải có vốn và mạo hiểm rất lớn, từ rắn con đến rắn trưởng thành thời gian rất dài, tỉ lệ sống sót được bảy phần đã rất giỏi, đến lúc đó đem ra thị trường bán, giá tiêu thụ còn chưa biết, rất nhiều người nuôi mất sạch vốn liếng. Cho nên những hộ nuôi rắn này đều dựng danh nghĩa truyền thụ kỹ thuật, đi tuyển đồ đệ khắp nơi, mục đích chân chính là lừa học viên tốn giá cao mua rắn con."

"Thì ra nghề này đen tối như thế..." Khương Tiểu Soái nhíu chặt mày: "Cậu biết rồi sao còn mua?"

"Vì câu người." Ánh mắt Ngô Sở Úy sắc bén.

Khương Tiểu Soái phát hiện thằng nhóc này càng lúc càng vào đúng quỹ đạo rồi: "Tôi đã quên anh ta nuôi rắn, lẽ nào cậu vì muốn tiếp cận anh ta, mà phải làm một vụ buôn bán lỗ vốn?"

"Có anh ta thì không lỗ được."

Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thăm dò: "Vậy cậu không sợ anh ta phát hiện tâm tư dơ bẩn của cậu sao? Đến lúc đó, hình tượng thuần lương chất phát cậu khổ sở tạo nên sẽ bị hủy diệt."

"Anh sai rồi!" Con ngươi đen nhánh của Ngô Sở Úy lấp lánh ánh sáng lóa mắt: "Lương thiện quá mức chỉ khiến người ta cảm thấy anh giả dối, vậy không bằng mang một chút tà ác dễ bị vạch trần, càng khiến mình trở nên chân thật mê người."

Khương Tiểu Soái vỗ vai Ngô Sở Úy, nói lời thấm thía: "Cậu có thể xuất sư rồi."

Lại là những tiếng cười tà ác.

...

Tan ca, Trì Sính vừa ngồi lên ghế lái, Túi Dấm Nhỏ đã quấn lên, cái đầu nhọn cọ cọ lên mặt Trì Sính, không ngừng thè lưỡi ra, bày vẻ thèm ăn lắm rồi.

Trì Sính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy một con hamster ra đưa đến miệng Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ tiếp tục quấn người Trì Sính, nó không muốn ăn thứ hamster được nuôi dưỡng này, nó muốn ăn chuột hoang dã.

Trì Sính đen mặt, hiện tại tao phải đi đâu tìm chuột hoang dã cho mày hả? Bà nội nó, để Đại thiết đầu cho ăn vài ngày, thế mà đã thành ra kén ăn rồi! Kết quả sau khi kén ăn rồi y không còn đến nữa! Mấy hôm nay Trì Sính cảm nhận sâu sắc Túi Dấm Nhỏ rất khó hầu hạ, hễ tan ca nó lại giày vò hắn đủ kiểu, hắn rầu muốn chết.

Trì Sính nghiêng mắt nhìn sân bóng rổ trống rỗng ngoài cửa sổ, tỉ mỉ nếm tư vị này.

Cậu ta nhất định là cố ý...




Tìm kiếm với từ khoá:

Báo cáo về bài nàyĐược thanks

Xem thông tin cá nhânGởi tin nhắn



Share

Gởi bài23.07.2016, 10:33

Hình đại diện của thành viên

naonao

Lớp phó lao động

Lớp phó lao động

Ngày tham gia:09.04.2016, 13:50

Bài viết:240

Được thanks:177 lần

Điểm:5.11

Trả lời với trích dẫn

Gởi bàiRe: [Hiện đại - Đam mỹ] Nghịch tập-Yêu phải tình địch - Sài Kê Đản - Điểm:11

Chương 40: Sát muối lên vết thương

Đêm khuya, Trì Sính lái xe dạo quanh đường quán bar Hậu Hải, trên ghế phó lái là Túi Dấm Nhỏ khoanh người thẫn thờ.

Từ sau khi Trì Sính cưỡng ép đút nó hamster được nuôi, nó vẫn luôn như thế.

Trong một quán bar, phục vụ anh tuấn đang nhàm chán đếm ly, một bóng người lao vào, khiến mắt cậu ta bắn ra thần sắc khác thường, gần như bổ nhào qua, đu lên cổ Trì Sính.

"Trì thiếu, đã lâu lắm rồi anh không đến."

Trì Sính lạnh mắt liếc cậu ta: "Hôm nay tôi không đến để tìm cậu."

"Tìm Tiểu Băng Quả hả? Cậu ta không còn làm ở đây nữa, ông chủ đuổi rồi." Vẻ mặt vui mừng.

Trì Sính rõ ràng tâm trạng không tốt: "Cậu đừng quan tâm tôi tìm ai, xuống khỏi người tôi trước đã."

"Không." Mông của tuấn nam vẫn luôn cọ xung quanh bụng Trì Sính: "Em xuống rồi, lát nữa anh gọi người khác thì sao? Em đã trông chờ anh hơn một tháng rồi, khó khăn lắm mới đợi được anh."

Trì Sính trực tiếp móc một xấp tiền trong túi nhét vào túi tuấn nam: "Cho tiền rồi, cậu ngừng ngay cho tôi."

Không ngờ, tuấn nam lại nhét tiền về tay Trì Sính.

"Em không cần tiền, em chỉ cần anh."

Câu này vừa nói xong, bên cạnh đã có mấy phục vụ trộm vui, từng thấy kẻ thích dán lại như thế, nhưng chưa thấy qua kiểu này bao giờ.

"Đã bao lâu rồi cậu chưa được người ta làm?" Trì Sính hỏi.

"Ngày nào cũng có người gọi em." Tiểu tuấn nam uốn éo phần eo: "Nhưng không ai làm sướng bằng anh."

Trì Sính cố nhịn dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói: "Nghe lời, hôm nay tìm người khác làm trước đi được chưa?"

"Không được, chỉ muốn để anh làm, chỉ muốn để anh làm... Trì thiếu, anh khác họ, họ đến đây chỉ vì tiêu phí em, em thật lòng thích anh."

Trong một góc âm u, người nào đó bật cười: "Thật đúng là cực phẩm."

Quách Thành Vũ mở miệng: "Cậu đang chỉ ai?"

"Còn có thể là ai, đồ đê tiện đó đó!" Lý Vượng nói.

Quách Thành Vũ không mặn không nhạt đáp: "Từ này dùng trên người Trì Sính càng thích hợp hơn, tôi dám cược, trong số phục vụ đứng ở đây mười người thì hết chín người đều có suy nghĩ giống tên đê tiện đó, chỉ là họ không dám nói. Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua sao? Trừ chàng rắn ra, Trì Sính còn có một biệt danh khác, gọi là đệ nhất pháo kinh thành."

Lý Vượng chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã chứng kiến qua, hiện tại vẫn có thể nhớ đến dáng vẻ dâm đãng của tiểu Long khi bị làm đến khóc kêu không ngừng.

Nam phục vụ trong quán bar này, trong mười thì có chín là cong, nhưng đều là dạng anh tuấn, gần như ai cũng từng được Trì Sính 'lâm hạnh', cho nên Quách Thành Vũ nói thế một chút cũng không khoa trương.

Quách Thành Vũ đứng lên đi đến cạnh Trì Sính, Lý Vượng theo sau.

"Này!" Quách Thành Vũ nhéo một cái lên mông tiểu tuấn nam: "Cậu theo anh bạn của tôi chơi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh Trì của cậu." Nói xong chỉ Lý Vượng sau lưng.

Tiểu tuấn nam biết Quách Thành Vũ có thân phận gì, không nể mặt hắn không được, thấy Lý Vượng cũng tạm được, liền ngoan ngoãn buông Trì Sính ra, trước khi đi còn kéo tay áo Trì Sính nói: "Anh Trì, đợi các anh nói chuyện xong rồi, nhớ tìm em nha!"

Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi trên ghế nhung góc nhọn, câu được câu không nói chuyện, hoàn toàn không nhìn ra có ngăn cách.

"Số rắn của cậu vẫn chưa tìm được sao?"

Trì Sính xát mạnh tay lên vai Quách Thành Vũ, ánh nhìn thô sần chạm vào đôi mắt mang tơ máu đó, chế giễu: "Sao thế? Ngứa tay? Không có ai đấu rắn với cậu sao?"

Đang nói thế, Túi Dấm Nhỏ thò đầu ra khỏi kẽ chân Trì Sính, ánh mắt lười biếng đánh giá Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc: "Ồ? Còn sót một con rắn này! Không hổ là do Uông Thạc tặng, giống y như thắt lưng, đi đâu cũng phải thắt..."

Mặt Trì Sính chìm trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói âm trầm.

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi."

Quách Thành Vũ rất săn sóc dời chủ đề: "Gần đây tôi lại nhắm trúng một chàng đẹp trai, đặc biệt cá tính, đợi tôi thu được rồi, nhớ đến ngủ với tình nhân của tôi."

Chỉ có Trì Sính biết, Quách Thành Vũ căn bản không săn sóc, hắn đây là trắng trợn sát muối lên vết thương.

Đương nhiên, muối này Quách Thành Vũ sát rồi vẫn không thấy vui.

Ra khỏi quán bar, Trì Sính gọi điện thoại cho Cương Tử.

"Giúp tôi điều tra một người, tra xem cậu ta ở đâu."

"Ai?"

"Ngô Sở Úy."

"Không quan trọng?" Bên kia nghẹn lời, "Vậy... vậy làm sao mà tra?"

Trì Sính hít sâu một hơi: "Cậu ta tên là Ngô Sở Úy."