Mấy ngày sau, Ngô Sở Úy nhận được thông báo của các bộ phận liên quan, trả lại giấy phép kinh doanh, hạng mục bị ép dừng trước đó cũng được cho phép khởi công lại.
Tin tức vừa ra, vui mừng nhất chính là những nhân viên cốt cán của công ty.
Lâm Ngạn Duệ gọi điện cho Ngô Sở Úy: “Tôi đã nói gì nào? Công ty chúng ta chắc chắn không có chuyện gì, sớm muộn cũng hồi phục kinh doanh bình thường.

Tôi còn chưa từng nghĩ đến việc tìm công việc khác, luôn du lịch khắp nơi.

Muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi tịnh dưỡng luôn, dưỡng đủ tinh thần rồi lại tiếp tục nỗ lực vì anh!”
Ngô Sở Úy rất cảm động, “Cậu thật sự rất có tài, đến đâu cũng thăng tiến được.

Đi theo tôi phải gánh lấy một đống chuyện, nói thật, tôi cảm thấy rất áy náy với cậu.”
“Anh nói câu này nghe xa lạ quá đó!” Lâm Ngạn Duệ cười sảng khoái, “Thật ra, tôi theo anh cũng không phải chỉ vì tình cảm của chúng ta.

Tôi khâm phục anh từ tận trong lòng, xem trọng anh, cảm thấy theo anh chắc chắn không sai!”
“Vốn tôi còn lo lắng trải qua lần sóng gió này, những tâm phúc của tôi đều sẽ bỏ lại tôi mà đi.

Nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy vững dạ hơn rồi!”
“Anh nghĩ chúng tôi vô lương tâm vậy sao? Tôi cho anh hay, đại Vương, lão Lý, tiểu Đỗ tử cả ngày gọi điện cho tôi hỏi thăm, hỏi công ty chúng ta khi nào hồi phục kinh doanh bình thường, cả đám toàn hóng mắt chờ đợi kia kìa!”
Cúp máy xong, Ngô Sở Úy tràn đầy hưng phấn bừng bừng đấu chí.
Công ty hồi phục kinh doanh chắc chắn có rất nhiều vấn đề cần xử lý, mấy ngày sau đó Ngô Sở Úy vẫn luôn bôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng xử lý xong những chuyện hóc búa.
Hơn chín giờ tối, Ngô Sở Úy và Trì Sính mới ra khỏi công ty.

Mua vài xâu đồ nướng, bưng mấy két bia, ngồi trên mảnh đất trống đối diện công trường vừa ăn vừa nói chuyện.
Vì hạng mục phải hoàn tất vào cuối năm, lượng công việc khá lớn.

Lại thêm bị chậm trễ hơn một tháng, cấp trên vừa phê chuẩn bên này đã lập tức bắt đầu.
Tấm biển của bên xây dựng lại được treo lên, mấy hôm nay thi công cả đêm.
Ngô Sở Úy gặm chân dê, nhìn Trì Sính cũng lấy một cái, lập tức nói: “Cho tôi nếm thử cái của anh.”
“Cùng một người nướng, không phải cùng một vị sao?”
“Dù vậy tôi cũng muốn nếm.”
Trì Sính đưa cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy cắn một miếng lớn, nhai đặc biệt ngon.
“Nhất định phải chiếm của tôi một ít thì trong lòng mới thoải mái đúng không?”
Ngô Sở Úy không phải thích chiếm lợi của Trì Sính, mà y thích Trì Sính nhường y.
Ăn no uống đủ xong, hai người hứng gió đêm mát lạnh, rồi trong tiếng máy móc ầm ầm, kéo dài đến tận khi trời sáng.
Hơn một tháng trước, Ngô Sở Úy cũng từng trải qua một đêm ở đây, lúc đó mang theo tâm trạng cô đơn tịch mịch chịu đựng đến trời sáng.

Bây giờ thì gối lên vai một người, tràn đầy mong đợi và kỳ vọng, bất tri bất giác trời đã sáng.
Nghe chuyện Trì Giai Lệ có thai, Trì Sính và Ngô Sở Úy mua rất nhiều đồ bổ, đặc biệt đến cửa cảm ơn.
Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan không có nhà, Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa thấy Ngô Sở Úy liền quấn chặt không buông.


Ngô Sở Úy chỉ đành mang tụi nó xuống lầu chơi, trong phòng chỉ còn lại Trì Giai Lệ và Trì Sính.
Trì Sính nhàn nhạt gọi: “Chị.”
Trì Giai Lệ cố tình bày vẻ kinh ngạc: “Đúng thật là mẹ quý nhờ con! Bình thường toàn nè, này, ê… để gọi chị, hôm nay còn biết ở trước mặt gọi một tiếng chị.”
Trì Sính lộ ra một nụ cười cực có vị đàn ông, suýt nữa giật điện bà chị của mình.
“Giỏi giỏi giỏi!” Trì Giai Lệ giơ tay ý bảo ngừng lại: “Đừng lộ ra vẻ mặt giả tạo này, chị quen dáng vẻ khốn nạn của em bình thường rồi.”
Trì Sính trêu chọc: “Chị nói xem chị sinh thêm một đứa da đen nữa, ba đứa bé có thể ghép thành cái bánh chocolate nhân sữa rồi đó.”
Trì Giai Lệ trợn mắt nhìn hắn không nói gì.
“Lỡ đâu sinh ra một đứa bị lang ben thì sao?” Trì Sính lại nói.
Trì Giai Lệ hung tợn đấm lên người Trì Sính, tức giận vừa mắng vừa cười.
“Em tích chút đức cho cái miệng đi, đợi sau này dẫn ra ngoài, người ta sẽ nói em bị người đội nón xanh đó!”
Trì Sính nhìn chằm chằm Trì Giai Lệ một lúc, sắc mặt hồi phục bình thường.
“Không cần phải hy sinh lớn như thế vì tụi em, chị giữ con lại bên cạnh mà nuôi đi.”
“Chị làm không phải vì hai đứa, là vì ba mẹ!” Trì Giai Lệ nói: “Nếu em cảm thấy áy náy, thì hiếu thuận với ba mẹ, nuôi nấng đứa bé đàng hoàng.”
“Nó vẫn là con của chị, vẫn gọi chị là mẹ.” Trì Sính nói.
Trì Giai Lệ hơi chua xót, trách móc Trì Sính: “Em còn nói thêm một câu nữa, có tin chị không sinh cho em nữa không?”
Trì Sính không nói gì, tất cả cảm kích đều thể hiện trong sự yên lặng.
Ngô Sở Úy hiểu chuyện hơn Trì Sính nhiều, dẫn hai đứa bé lên lầu, thấy Trì Giai Lệ liền nói: “Chị, chị thật đẹp.”
Trì Giai Lệ cười lạnh một tiếng: “Đẹp sao em không theo đuổi chị, lại ở với em trai chị chứ?”
“Không phải chị là hoa đã có chủ sao?”
Trì Giai Lệ nói: “Chị không để ý bao dưỡng một người.”
“Thật sao?” Mắt Ngô Sở Úy sáng lấp lánh: “Thần tượng của em bây giờ đang độc thân, vừa về nước không bao lâu, hay chị bao dưỡng anh ta đi? Anh ta rất đẹp trai đó!”
Trì Giai Lệ thuận tiện hỏi: “Tên gì vậy?”
“Uông Trẫm.”
Vừa nghe hai chữ này, cây đập ruồi trong tay Trì Giai Lệ lập tức bay về phía Ngô Sở Úy, đuổi đánh y.
Ngô Sở Úy chịu vài cái rồi vội vã cản Trì Giai Lệ.
“Chị, chị đừng tức giận! Tương lai của em và Trì Sính đều nằm trong bụng của chị đó!”
Trì Giai Lệ thở dốc vài cái: “Chị cho em biết, chỉ trông mong vào đứa bé trong bụng chị là không được, tự em cũng phải bỏ sức.”
Nhắc đến cái này, Ngô Sở Úy lộ ra vẻ mặt rầu rĩ: “Em cũng muốn bỏ sức, mấu chốt là em không biết phải ra tay từ đâu!”
“Chị cho em biết cái này, thật ra ba chị rất thích em.

Chỉ là ông ấy không cam tâm, mới mượn tay chị đả kích em.

Cho nên bên phía ba chị không có vấn đề gì, mấu chốt là mẹ chị.

Mẹ chị biết khá trễ, vẫn cần một thời gian để chấp nhận.

Phải làm sao dỗ mẹ chị vui lên trong thời gian này, mới là hướng nỗ lực của em.”
Ngô Sở Úy hỏi: “Dì thích người như thế nào?”
“Bà ấy hả? Thích người chất phát tiết kiệm, thông minh khéo léo.”

Ngô Sở Úy cân nhắc tỉ mỉ: “Em đều phù hợp mà!”
“Phù hợp thì phù hợp, mấu chốt là làm sao em biểu hiện ra?” Trì Giai Lệ nhắc nhở: “Em không thể vì biểu hiện tiết kiệm, mà mỗi lần đều lấy một đống hàng thanh lý đến cho mẹ chị đúng không?”
“Cũng đúng…” Ngô Sở Úy khó xử.
Trì Giai Lệ vỗ vai y: “Suy nghĩ kỹ đi.”

Trở về rồi, Ngô Sở Úy khổ sở suy nghĩ, đều không nghĩ ra chiêu nào dỗ bà vui vẻ.
Thông minh khéo léo biểu hiện thế nào? Y chỉ biết thổi kẹo đường, cái đó cần thời gian dài sớm chiều ở chung mới biểu hiện ra được, họ lại không thể sống cùng nhau.
Khi Ngô Sở Úy đang suy nghĩ mãi không ra, y nhớ đến đoàn hậu thuẫn cường đại.
Đúng đó! Tìm con cáo già kia! Anh ta có rất nhiều tâm nhãn.
Sau khi nói rõ với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ lập tức chỉ cho Ngô Sở Úy một chiêu.
“Biến phế vật thành bảo vật.”
Ngô Sở Úy hoang mang: “Biến phế vật thành bảo vật?”
“Thu hồi những đồ bỏ trong nhà họ, làm thành tác phẩm nghệ thuật.

Vừa biểu hiện sự thông minh khéo léo của cậu, lại thể hiện cậu tiết kiệm cần cù, biết cách sinh hoạt.”
Ngô Sở Úy nghe xong mắt sáng lên, không thể không ném một ánh mắt bội phục cho Quách Thành Vũ.
“Anh tinh quá!”
Thế là, hôm sau Ngô Sở Úy liền lấy cớ đến thăm mấy đứa cháu, ghé nhà cha mẹ Trì Sính.
Trì Giai Lệ mang một vài đồ linh kiện máy tính bỏ đi ra khỏi phòng sách, đưa cho bảo mẫu ném.
Chung Văn Ngọc lập tức nói: “Sao lại ném đi? Mấy thứ này gây ô nhiễm, còn không bằng giữ lại bán phế liệu.”
“Bán được bao nhiêu tiền chứ?” Trì Giai Lệ lại muốn ném.
Ngô Sở Úy kịp thời ngăn cản, đưa tay với Trì Giai Lệ: “Cho em, em có thể làm ra đồ mới.”
“Mấy thứ cũ kỹ này có thể làm được cái gì chứ?”
“Cho em đi!”
Ngô Sở Úy cố chấp muốn, Trì Giai Lệ chỉ đành cho y.
Về đến nhà, đối diện một mớ linh kiện nát bươm, Ngô Sở Úy cũng phải thở dài.
“Mấy thứ này có thể làm cái gì chứ?”
Khương Tiểu Soái vọc một hồi, cũng không nghĩ ra cái gì.
“A, tôi nhớ ra một người.” Khương Tiểu Soái sáng mắt lên.
“Ai?”
“Thần tượng của cậu đó! Không phải anh ta biết ảo thuật sao?”
Ngô Sở Úy búng tay một cái, đúng nha! Sao lại quên mất anh ta?
Thế là, nhân lúc Trì Sính không có mặt, lén mời Uông Trẫm đến công ty, chống má lặng lẽ nhìn hắn hí hoáy những đồ bỏ đó.
Gương mặt tuấn mỹ cương nghị của Uông Trẫm đúng là một kiệt tác của thượng đế, đôi tay hắn còn có thể tiếp tục sáng tạo kiệt tác.
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm động tác trong tay hắn một hồi, lại nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi.

Cứ lặp lại như thế vài lần, ánh mắt y liền dừng lại trên tác phẩm nghệ thuật đã sắp hoàn tất của Uông Trẫm, không nỡ dời đi.

Uông Trẫm làm xong, đẩy vào tay Ngô Sở Úy.
Đẹp thì rất đẹp, chính là không nhìn ra dùng để làm gì.
“Bệ đựng hương.” Uông Trẫm giải thích cho Ngô Sở Úy, “Có thể đặt tinh dầu vào trong này, hương thơm thông qua mấy lỗ khí tỏa ra ngoài.”
Ngô Sở Úy yêu thích cầm không rời tay, có xúc động không muốn trả về.
Y phát hiện, mặt Uông Trẫm luôn luôn lãnh khốc như thế, nhưng chuyện hắn làm ra vĩnh viễn đáng yêu như thế.

Dạng đàn ông này quả thật quá mê người, ngay cả Ngô Sở Úy cũng hơi rầu rĩ thay hắn.
“Anh phải tìm người thế nào mới có thể xứng được với anh đây?”
Uông Trẫm lặng lẽ nói: “Người như cậu là đủ rồi.”
“Không dám!” Tim Ngô Sở Úy đập điên cuồng, “Tôi không xứng với anh.”

Đến cuối tuần, Trì Giai Lệ đề nghị cả nhà ăn cơm đoàn viên, thế là gọi Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng về nhà.
Khi Ngô Sở Úy đến Chung Văn Ngọc không ở nhà, bà đã cùng bảo mẫu ra ngoài mua đồ ăn.

Ngô Sở Úy nhân cơ hội này gọi Đâu Đâu và Quyển Quyển qua, khẩn cấp truyền thụ những phát minh nhỏ mà Uông Trẫm dạy cho y lại cho hai đứa nhóc.
Đợi khi Chung Văn Ngọc về nhà, Đâu Đâu lập tức nhào lên người bà.
“Bà ngoại, bà mau xem nè, đây là bệ đựng hương mợ con làm, chính là dùng đồ bỏ trong nhà chúng ta.”
Chung Văn Ngọc cầm lấy sản phẩm thủ công đó, hiếu kỳ lật tới lật lui, không hiểu rõ ý mà Đâu Đâu muốn biểu đạt lắm.

Sau khi được Trì Giai Lệ giải thích, Chung Văn Ngọc mới biết bệ đựng hương này làm bằng những linh kiện máy tính đó, lập tức lộ ra vẻ vui mừng.
“Ối chà, tay ai mà khéo quá vậy?”
Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức hô lên: “Là mợ con làm! Là mợ con làm!”
Chung Văn Ngọc không tin lắm nhìn Ngô Sở Úy: “Thật sự là con làm”
Ngô Sở Úy lộ ra nụ cười khiêm tốn không biết xấu hổ: “Phải, bình thường rảnh rỗi ở nhà con sẽ hí hoáy mấy thứ này, bỏ thì thấy phí…”
Y còn chưa nói xong, Đâu Đâu và Quyển Quyển đã kéo Chung Văn Ngọc, cố sức biểu hiện tác dụng tích cực mà hồi nãy Ngô Sở Úy dạy tụi nó.
“Bà ngoại, nhìn nè, đây là xe đẩy nhỏ con làm!”
“Đây là ghế nhỏ con làm! Ghế ba chân!”
“…”
Chung Văn Ngọc vừa gật đầu vừa cười, khi nhìn sang Ngô Sở Úy, trong mắt đã khó thể che giấu nỗi hoan hỉ.
Ăn cơm trưa, cả nhà ngồi vây quanh nhau.
Ngô Sở Úy rót một ly rượu cho Trì Viễn Đoan, nói: “Chú, con kính chú một ly, cảm ơn chú ủng hộ và giúp đỡ con trong sự nghiệp.”
Trì Viễn Đoan vốn không muốn uống, nhưng đảo mắt qua bụng Trì Giai Lệ, đành miễn cưỡng uống nó.
Ngô Sở Úy lại gắp một miếng bánh ngọt cho Chung Văn Ngọc.
“Dì, dì nếm cái này đi, đây là con làm.”
Thật ra là trộm từ chỗ Quách Thành Vũ tới.
Chung Văn Ngọc vốn không muốn ăn, nhưng đảo mắt nhìn bụng con gái, cũng miễn cưỡng nếm thử.

Kết quả nếm xong liền không ngừng được, liên tục ăn ba miếng, nếu không phải Trì Giai Lệ cản lại, bà còn sắp với đũa qua.
Cả nhà ăn cơm coi như hòa hợp, trước đó Trì Sính vẫn luôn trầm mặc, đợi sau khi Ngô Sở Úy kính rượu mời đồ ăn xong, đột nhiên phun ra một câu.
“Đừng cứ gọi chú dì mãi, nên sửa miệng rồi đó.”
Ngô Sở Úy bất ngờ không kịp phản ứng, Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan cũng sửng sốt.
Qua hồi lâu, Ngô Sở Úy mới rụt rè gọi.
“Ba, mẹ.”
Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc không ai đáp lời.
Trì Giai Lệ ở cạnh gác đũa xuống, dùng tay vuốt bụng thở dài nói: “Xin lỗi cục cưng, không phải mẹ…”

“Ừ!”
Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc đồng loạt đáp lời.
Tuy không phải thật lòng, nhưng Ngô Sở Úy nghe vào tai, cũng đặc biệt cảm động.
Ăn cơm xong, hai ông bà vào phòng ngủ lén giao lưu một chút.
“Cứ cho cậu ta vào cửa như vậy à?” Chung Văn Ngọc vẫn còn hơi khó chấp nhận.
Trì Viễn Đoan nói: “Không cho cậu ta vào thì có thể làm gì? Giữ đứa bé quan trọng hơn! Cùng lắm thì đợi đứa bé sinh ra rồi lại đấu với cậu ta sau!”
Chung Văn Ngọc vừa yêu thích cầm cái bệ đựng hương đó, vừa ném cho Trì Viễn Đoan một ánh mắt nghi vấn.
“Ông đấu lại cậu ta sao?”
Trì Viễn Đoan: “…”
Một ngày trời trong không gió, Trì Sính và Ngô Sở Úy cùng đến trước mộ ông bà Ngô.
“Ba, mẹ, con dẫn vợ con đến cho hai người xem.”
Nghe được chữ “vợ” đó, Trì Sính thầm liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, không nói gì.
“Gần đây lại có quá nhiều quá nhiều chuyện tốt muốn báo cho hai người! Công ty của con hồi phục kinh doanh, hạng mục cũng được khởi công lại.

Nhà cũ của chúng ta đã mua về rồi, cây hạnh nhân vẫn khỏe như xưa.

Con và Trì Sính cũng dọn về căn nhà lúc trước ở, ba mẹ anh ta cũng chịu nhận con rồi.

Điều đáng mừng nhất chính là, tụi con cũng có con, có thể nó sẽ không giống con, nhưng tính cách nhất định sẽ noi theo con.”
Nói xong, đốt một chút tiền giấy cho ông bà Ngô, quay sang nhìn Trì Sính: “Anh cũng biểu hiện một chút đi.”
Trì Sính khom người xuống, lấy một bức ảnh ra, châm lửa vào một góc để đốt.
“Ba mẹ, sính lễ con không có.

Ảnh kết hôn con đốt cho ba mẹ, nếu ba mẹ cảm thấy không tồi thì gật đầu đi!”
Ngô Sở Úy sửng sốt, ảnh kết hôn? Chụp hồi nào?
Ném ánh mắt lên bức ảnh, nửa người dưới đã bị đốt mất, chỉ còn lại nửa người trên để trần ôm nhau.
“Đợi đã!” Ngô Sở Úy mù mờ, “Anh đốt cái gì cho ba mẹ tôi hả?”
“Ảnh khỏa thân!”
“A a a a a!!”
Ngô Sở Úy tru lên vài tiếng, khi muốn vãn hồi, bức ảnh đã cháy sạch.
Thật ra Trì Sính không có đốt ảnh khỏa thân, nửa người dưới của cả hai đều nằm trong chăn.

Đó là ảnh Trì Sính lén chụp trong hai ngày hai đêm ôm Ngô Sở Úy ngủ.
Cũng vào lúc này, Trì Sính hạ quyết tâm sẽ chăm sóc Ngô Sở Úy cả đời.
“Tôi không còn mặt mũi nào gặp ba mẹ nữa…”
Ngô Sở Úy còn đang chìm trong bi thống của bản thân, nghiêng đầu tức giận trừng Trì Sính ba giây, vừa muốn nhào qua, Trì Sính đã nhân cơ hội chạy mất.

Ngô Sở Úy đuổi theo sau lưng, đuổi ra khỏi nghĩa trang, đuổi ra bãi cỏ bên ngoài.

Trì Sính đột nhiên thắng lại, quay qua xách Ngô Sở Úy đã đuổi tới lên, trực tiếp vác lên vai.
Ngô Sở Úy đạp đá điên cuồng trên người Trì Sính, cười đến ứa nước mắt.
Đột nhiên nhớ ra, y còn một câu chưa nói với ba mẹ.
“Con và Trì Sính nhất định sẽ sống hạnh phúc.”
Hết chính văn