Do một đêm “kịch chiến” mà thể lực tiêu hao quá lớn, Ngô Sở Úy lại nằm trên giường một ngày.

Đến ngày thứ năm sau khi Trì Sính được thả, Ngô Sở Úy mới bước ra khỏi phòng.
Uông Thạc nhàn chám không có chuyện gì, cũng nằm lỳ ở đây hai ngày.

Thấy Ngô Sở Úy cuối cùng chịu ra, bất giác cười lạnh: “Cậu tỉnh lại thật rồi à? Tôi còn cho rằng cậu mà nhắm mắt rồi sẽ không mở ra nữa, cả đời này cứ sống như thế luôn chứ.”
Ngô Sở Úy còn chưa nói gì, Túi Dấm Nhỏ không biết từ đâu chui ra.

Thuận theo chân y bò xềnh xệch lên vai, vòng hai vòng tại đó, cái đuôi nhỏ lắc lắc, nghiễm nhiên là đang làm nũng bán manh.
Ngô Sở Úy hôn một cái lên đầu nhọn của nó, rồi mới nhìn Uông Thạc.
“Anh có tin không? Bây giờ anh có gọi nó thế nào nó cũng không qua.”
Uông Thạc đương nhiên không tin, hai tay đặt bên miệng, thổi một giai điệu âm âm tà tà.
Cái đầu của Túi Dấm Nhỏ lập tức dựng lên, ánh mắt sắc bén nhìn sang Uông Thạc, quan sát chằm chằm cả buổi.

Sau đó, cọ một trận lên vai Ngô Sở Úy, cuối cùng vẫn không bò xuống.
Ngô Sở Úy nhếch môi lên, cực kỳ thâm ý nói với Uông Thạc: “Thấy chưa? Cái này gọi là khăng – khăng – một – lòng.”
Dùng rắn ám chỉ người, thâm ý trong đó không thể nào rõ ràng hơn được nữa.
“Biết tiền của cậu sao không còn hay không?” Uông Thạc cười gằn: “Đều là do cậu đắc ý! Cậu đáng đời lắm!”
Trì Sính đi nhà vệ sinh rửa tay, lúc về phẩy hết nước lên mặt Uông Thạc.
“Khi nào thì về?” Trì Sính hỏi.
Uông Thạc còn nhớ mối thù hôm đó ca hát bị mắng, lập tức liếc mắt nhìn Trì Sính.

“Quản làm gì chứ?”
Kết quả, còn chưa nói xong, sau gáy đã bị kìm hổ của Trì Sính bóp chặt.
“Có kiểu nói chuyện với chồng cũ như vậy hả?”
Mắt Uông Thạc lập tức lóe sáng, chỉ Trì Sính nói với Ngô Sở Úy: “Này, cậu nghe chưa? Cái từ này không phải là tôi ép cậu ta nói! Ở trước mặt cậu mà còn mờ ám với người yêu cũ, cậu có thể chịu đựng sao?”
Ngô Sở Úy không bận tâm nhún vai: “Không nhịn thì làm sao? Tôi còn muốn yên bình với anh ta mấy năm, không thể giống như anh đúng không?”
Uông Thạc thầm mài răng, lại bắt đầu chế nhạo Ngô Sở Úy: “Này, tôi nói, sao cậu yêu lại hèn kém như vậy hả?”
Ngô Sở Úy cười gằn: “Lần sau khi anh ngủ tôi cũng đứng trước cửa phòng anh hát hò, tôi muốn xem thử, anh yêu thì ngầu cỡ nào.

Đừng đến lúc đó tôi vừa hát, thì lại rủ nhau đến hát chung.”
“Xí… xem cái điệu bộ lẳng lơ được sủng mà kiêu của cậu đi!” Uông Thạc bĩu môi, “Cậu tưởng ông đây chưa từng có lúc như cậu sao? Lúc trước ông còn xuân phong đắc ý hơn cậu nữa kìa, không phải cũng rơi vào kết cục hôm nay sao? Cậu đó! Nên kìm chế chút đi.”
Ngô Sở Úy còn chưa nói gì, Trì Sính đã lạnh nhạt mở miệng.
“Tôi để cậu đắc ý hơn cậu ấy hồi nào? Sao tôi không biết?”
Trì Sính vừa nói câu này, Ngô Sở Úy đã cười muốn méo miệng.
Uông Thạc hung tợn nghiến răng, lại ném ánh mắt chế nhạo sang Ngô Sở Úy: “Tố chất của một người đàn ông sẽ thay đổi theo người yêu.

Lúc trước khi cậu ta ở cùng với tôi, dám nói dám làm, mọi hành động đều thể hiện hào khí đàn ông.

Cậu nhìn lại cậu ta bây giờ đi, trở nên vừa giả dối vừa càm ràm, vừa sa sút vừa không phẩm vị.”
Ngô Sở Úy ghé vào tai Uông Thạc nhỏ giọng nói: “Đối với tôi mà nói, chỉ cần jj biến lớn, công phu trên giường tốt lên, những cái khác chỉ là thứ yếu.”
Uông Thạc cười lạnh một tiếng: “Cậu thật tiện.”
“Có tiện cũng có người liếm jj cho, vẫn còn tốt hơn tự vuốt.” Nói xong kéo cánh tay phải thường dùng của Uông Thạc.

Uông Thạc đáp trả: “Cậu cho rằng bị người ta cắm mông thì tốt hơn tự vuốt bao nhiêu chứ?”
Lần này, Ngô Sở Úy yên lặng.
Uông Thạc còn chưa kịp đắc ý nhếch môi lên, Ngô Sở Úy đã tới một câu càng hung bạo hơn.
“Anh không phải do ba mẹ anh sinh ra.”
Khóe môi Uông Thạc lập tức cứng đờ, mặt nghẹn thành màu tím.
Khương Tiểu Soái vừa vào thì nghe được câu này, huyệt thái dương giật giật, vội kéo vai Quách Thành Vũ, đẩy hắn ra ngoài, vừa đẩy vừa nói: “Bên trong đang giao chiến dữ dội, lát nữa chúng ta hãy vào.”
Không ngờ, Quách Thành Vũ lại nói: “Tôi đã nghe thấy rồi.”
“Ý…” Sắc mặt Khương Tiểu Soái cũng noi theo Uông Thạc.
Quách Thành Vũ giữ chặt hai má Khương Tiểu Soái, hung tợn bóp vào, làm cái miệng từ ngang thành dọc, Khương Tiểu Soái đau kêu lên.
“Biết ngay cái miệng của cậu không giữ kín được mà, lần sau không nói với cậu cái gì nữa hết, mấy chuyện này cậu cũng đừng theo tôi hỏi nữa!” Quách Thành Vũ giả bộ tức giận nói.
Khương Tiểu Soái không sợ gì khác, chỉ sợ không được nghe tin hay, lập tức kéo tay Quách Thành Vũ dịu giọng khuyên nhủ, “Chuyện anh bóp mặt tôi tôi không tính toán, sau này có tin bí mật chúng ta vẫn có thể tám một chút.

Chỉ tám sơ một chút thôi, không đi sâu vào vấn đề, anh thấy được không?”
Quách Thành Vũ bỏ liều mạnh.
“Tám một lần bớt làm một lần.”
Lần này, Khương Tiểu Soái triệt để im họng.
Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vào chưa bao lâu, Uông Trẫm cũng đến, sáu người ngồi vây quanh bàn.

Hướng ngồi của Trì Sính khá chú trọng, đúng lúc là góc chết chặn Ngô Sở Úy nhìn Uông Trẫm.


Trì Sính không nhấc tay, Ngô Sở Úy chỉ có thể thấy được nửa gương mặt của Uông Trẫm.

Trì Sính mà nhấc tay lên, thì hoàn toàn chặn hết.
“Rốt cuộc đã tra được là ai làm chưa?” Uông Thạc tùy tiện hỏi.
Trì Sính và Quách Thành Vũ tiếp tục trầm mặc, nếu có thể tra được, hiện tại họ sẽ không ngồi ở đây.
Uông Thạc nhìn Trì Sính: “Chắc không phải là những bạn giường trước kia của cậu báo thù cậu chứ?”
Ngô Sở Úy u ám nhìn Uông Thạc một cái, Uông Thạc cười không xấu hổ.
Quách Thành Vũ nói: “Phía trên phong tỏa tin tức quá nghiêm, có cho tiền cũng không moi người này ra được.

Cậu nghĩ kẻ đó có quan hệ sao? Chuyện này bỏ chút tiền là công hạ rồi.

Còn không cậu nghĩ kẻ đó muốn dồn Trì Sính vào chỗ chết sao? Sau khi tố cáo xong thì kẻ đó không có bất cứ động tác nào.

Cho nên người này đặc biệt khó đoán, dường như ai cũng có chút hiềm nghi, nhưng lại không hoàn toàn đúng.”
Trì Sính lạnh nhạt mở miệng: “Có lẽ, người kẻ đó nhắm vào không nhất định là tôi.”
Trì Sính vừa nói thé, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
“Chắc không phải là ba anh chứ? Vì muốn chia rẽ anh và đại Úy, cố ý muốn đưa anh vào đó? Ông ấy cho rằng đại Úy xem trọng địa vị và nguồn vốn xã hội của anh, cho rằng anh mà gặp chuyện thì đại Úy sẽ chạy, cho nên mới ra hạ sách này?”
“Không thể.” Trì Sính trực tiếp phủ định: “Ông ấy sẽ không làm chuyện bất lợi cho mình.”
Uông Thạc cũng chen vào: “Cái đó không nhất định, lúc trước khi chúng ta yêu đến chết đi sống lại, ba cậu cũng ra không ít chiêu.”
Khi nói đến bốn chữ “chết đi sống lại”, Uông Thạc cố ý nhìn Ngô Sở Úy một cái.
Ngô Sở Úy lười để ý đến y.
Quách Thành Vũ nói với Uông Thạc: “Lúc đó các cậu bao nhiêu tuổi? Bây giờ các cậu bao nhiêu tuổi? Tuổi tác khác nhau, trạng thái tâm lý cũng không giống trước kia, ba cậu ta không thể dùng những chiêu giống nhau.”
Khương Tiểu Soái trả cho Uông Thạc một câu: “Huống chi lúc đó ba anh ta dùng mấy chiêu kia, áp dụng cho hai người thì còn có hiệu quả.

Bây giờ thì có dùng bất cứ chiêu nào, áp dụng với hai người họ cũng vô dụng.”

Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa.
Sáu người đang nói, bảo mẫu bưng bốn ly nước ép trái cây bước vào.
Ngô Sở Úy đưa tay vào mâm trước, ra vẻ muốn bưng một ly màu đỏ trong đó.
“Tôi muốn uống ly màu vàng này.”
Kết quả, tay bị Trì Sính bóp chặt.
Ngô Sở Úy hít mạnh một cái, nghiêng đầu tức giận nhìn Trì Sính: “Tại sao không cho tôi lấy?”
Trì Sính hất cằm, giọng điệu nghiêm khắc.
“Cậu nhìn lại xem là màu gì?”
Ngô Sở Úy nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng mới rụt cổ, nói: “Màu đỏ.”
Lúc này Trì Sính mới cho y bưng.
Bệnh mù màu của Ngô Sở Úy sau khi luyện tập đã thấy hiệu quả, nhưng khi phân biệt thì cố sức hơn người thường nhiều.

Có lúc y lười biếng, thường xuyên đoán bậy đoán bạ, vì thế bị Trì Sính thu thập không ít lần.
Ngô Sở Úy “lên án” trước mặt mọi người, sắn tay áo lên, chỉ vết bầm nhạt không thể thấy ở đó, nói: “Mọi người xem đi, đây, đây, còn ở đây nữa, đều là do anh ta bóp ra!”
Uông Thạc nghe thế nào cũng cảm thấy câu này đang khoe khoang.
Thế là kéo cổ áo trước mặt mọi người, chỉ vết xanh xanh tím tím trên vai nói: “Của cậu yếu muốn chết, có thấy của tôi chưa? Đây mới gọi là vết thương! Toàn bộ là do tay vị này tạo thành.” Nói xong chỉ Uông Trẫm mặt không biểu cảm bên cạnh.
Quách Thành Vũ ở bên cạnh thở dài: “Các người thật đúng là nỡ, ngay cả chải tóc cho Khương Tiểu Soái tôi cũng sợ nữa là.”
“Cái này liên quan gì đến chải tóc?” Ngô Sở Úy không hiểu.
Khương Tiểu Soái gầm lên: “Chải tóc của anh giống hệt như giao cấu bằng đầu!”
Quách Thành Vũ trêu chọc: “Động tác của tôi đã rất nhẹ rồi, là do tóc cậu luôn xoăn, không dễ chải!”
Nói xong lại quấn tóc xoăn của Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái liền thực thi quyền cước.
Uông Thạc hung tợn vỗ bàn: “Không ân ái thì chết hả?”