Ngô Sở Úy đang chuẩn bị dọn hàng về nhà, Giả Thân gọi điện đến.
“Là Ngô Sở Úy sao?”
Ngô Sở Úy gật đầu: “Phải, xin hỏi anh là?”
Không có giới thiệu, cũng không hàn huyên, Giả Thân nói thẳng “tới lấy đồ của anh.” Sau đó đơn giản báo địa chỉ, rồi nhét di động vào túi, chờ Ngô Sở Úy đến.
Ngô Sở Úy cảm thấy mơ hồ, ai vậy nhỉ? Cũng không nói rõ đã cúp máy rồi.
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Ngô Sở Úy sẽ trực tiếp xử lý như điện thoại quấy rối.

Nhưng vào thời kỳ mẫn cảm này, y không dám dễ dàng xem thường bất cứ biến động nào.

Lỡ đâu là người Trì Sính bí mật phái đến bàn bạc, vì sợ bị người ta nghe lén mới nói ngắn gọn như vậy, nếu bỏ lỡ thì không phải sẽ làm hỏng chuyện sao?
Nghĩ thế, Ngô Sở Úy vội gửi xe trước cửa một cửa hàng, đón taxi qua đó.
Vì trước đó Ngô Sở Úy đã từng vào nhà giam, với thân phận là luật sư ủy thác, các loại giấy tờ đều là giả, cho nên Giả Thân không biết y chính là Ngô Sở Úy.

Khi đứng đợi trên đường, trong lòng Giả Thân có mấy phần hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, mà khiến Trì Sính vào giờ phút mẫn cảm này cũng phải trăm phương ngàn kế muốn liên lạc?
Sau khi Ngô Sở Úy đến nơi, liền gọi điện cho Giả Thân.
Giả Thân đứng cách y năm mét, không nghe máy, trực tiếp đi qua.
Lúc này trời đã tối, Giả Thân lại trước mặt Ngô Sở Úy, mới phát hiện là người hôm đó đến nhà giam thăm Trì Sính.
“Là anh?” Ngô Sở Úy cũng rất kinh ngạc.
Giả Thân đưa hộp gỗ cho Ngô Sở Úy: “Trì Sính nhờ tôi đưa cho anh.”
“À, cảm ơn.” Ngô Sở Úy nhận lấy.
Giả Thân nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một lát, trong mắt mang theo sự nhạy bén đặc trưng của cảnh sát.
“Không phải anh là luật sư sao?’

Ngô Sở Úy nhất thời mắc nghẹn.
“Được rồi, anh không cần nói, tôi đều biết.” Giả Thân đút hai tay vào túi, ra vẻ rất ngầu: “Trì Sính tin tôi, tôi cũng tin anh.”
Nói xong, vỗ lên vai Ngô Sở Úy một cái, quay người bỏ đi.
Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn bóng lưng gã, rồi cũng cầm hộp gỗ đi.
Về phòng khám, Ngô Sở Úy khẩn cấp mở hộp gỗ ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Nét chữ của Trì Sính rõ ràng rất ngoáy, nhưng nhìn ra được, hắn đang nỗ lực viết hoàn chỉnh.
“Không phải hận cậu, là không nỡ.”
Tuy chỉ có một câu như thế, nhưng lại khiến lòng Ngô Sở Úy có đủ tư vị.
Trì Sính không sợ bị phán tội, không sợ bị ngồi tù, không sợ giám ngục bán đứng.

Chỉ sợ Ngô Sở Úy sẽ ghi hận câu nói khẩu thị tâm phi của hắn, sợ Ngô Sở Úy sẽ tức giận, sẽ thương tâm.
Thật ra, Ngô Sở Úy căn bản không so đo câu nói đó.

Ngược lại Trì Sính đột nhiên gửi đến một câu thế này, làm lòng y chua xót.
Hôm sau, Khương Tiểu Soái đến phòng khám, thấy Ngô Sở Úy không bày hàng, cảm thấy rất khó hiểu.
“Này, hôm nay sao không đi? Còn không đi sẽ mất chỗ đó.”
Ngô Sở Úy nằm lên bàn, tay nghịch cái hộp gỗ đó.

Ánh mắt lúng túng lộ ra một chút buồn ngủ, vừa nhìn đã biết tối qua không nghỉ ngơi tốt.
“Không muốn đi.”
Khương Tiểu Soái ngồi xuống, búng một cái lên trán Ngô Sở Úy, hỏi: “Sao không muốn đi? Mệt rồi?”

Ngô Sở Úy lắc đầu, vẫn nghịch cái hộp đó.
Khương Tiểu Soái lấy hộp gỗ qua nhìn, lập tức lộ vẻ chán ghét.
“Cái hộp nát mua ở chỗ nào? Thô như vậy!” Ra vẻ muốn ném.
Ngô Sở Úy giật lại, trong hai con mắt to ẩn ẩn chứa vài phần tức giận.
“Nói gì vậy hả? Thô chỗ nào? Tại cái chỗ như nhà giam, thiếu dụng cụ, có thể làm như vậy đã không tồi rồi.”
“Ồ?” Khương Tiểu Soái rất bất ngờ: “Trì Sính làm?”
Ngô Sở Úy vui vẻ gật đầu.
“Làm sao đưa cho cậu?”
Nói đến cái này, nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy liền nhạt đi.
“Để giám ngục canh anh ta bí mật đưa ra.”
Khương Tiểu Soái thử hỏi: “Giả Thân?”
Ngô Sở Úy khó hiểu: “Sao anh biết là anh ta?”
“Quách tử từng nhắc với tôi, nói thấy tên trông coi Trì Sính rất chăm sóc anh ta, hình như tên là Giả Thân.”
Vừa nghe câu này, trong lòng Ngô Sở Úy càng không thoải mái.
“Anh biết hôm qua lúc chuyển đồ cho tôi anh ta đã nói gì không?”
“Nói gì?”
“Trì Sính tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng anh.”
Khương Tiểu Soái khó hiểu: “Vậy thì sao?”
“Anh còn hỏi sao à?” Ngô Sở Úy tức giận: “Mới quen biết Trì Sính mấy ngày chứ? Đã bày đặt nói tin hay không tin! Anh nói đi, nếu trong lòng anh ta không nghĩ bậy, thì có thể chấp nhận mang tội danh lớn như vậy giúp một người quen biết chưa đến một tháng không?”
“Có lẽ là nhìn trúng thân phận của Trì Sính, biết Trì Sính không ở trong đó bao lâu, mới muốn nịnh bợ.” Khương Tiểu Soái nói.

Ngô Sở Úy hừ lạnh: “Nếu anh ta thật muốn nịnh bợ Trì Sính, thì sẽ không có thái độ đó với tôi, muốn nịnh bợ một người, đầu tiên phải tạo quan hệ với người bên cạnh người đó.”
“Cũng đúng nhỉ.” Khương Tiểu Soái vừa uống nước vừa nói: “Tôi nghe Quách tử nói, Giả Thân đó hình như rất đẹp trai!”
Nghe câu này, mặt Ngô Sở Úy càng thêm đen.
“Anh ta đẹp trai? Đẹp trai chỗ nào? Sao tôi không nhìn ra?! Má, Quách tử bị lệch mắt hả?”
Ngụm nước trong miệng Khương Tiểu Soái suýt nữa phọt ra.
“Tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nghe Quách tử nói.”
Ngô Sở Úy lập tức ném một câu: “Mắt Quách tử có tật!”
Khương Tiểu Soái nặng nề đặt ly trà lên bàn, liếc nhìn Ngô Sở Úy.
“Cậu có ý gì?”
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, giả vờ không nghe thấy.
“Ánh mắt Quách tử dù có tật cũng làm sao bì nổi ánh mắt Trì Sính được? Ngay cả người như Uông Thạc cũng nhìn trúng mà!”
Nói đến Uông Thạc, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Tối qua cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên mơ thấy anh ta, mơ thấy anh ta về, sau đó tôi liền tỉnh.”
“Tiếp theo thì sao?” Khương Tiểu Soái khá quan tâm đến cảm nhận tâm lý của Ngô Sở Úy sau đó.
Ngô Sở Úy mím môi: “Tiếp theo thì tôi ngủ lại, rồi lại mơ tiếp, anh anh ta cũng về cùng.”
Khương Tiểu Soái nhe răng: “Cậu nghĩ nếu Trì Sính biết cậu mơ như vậy, anh ta sẽ nghĩ gì?”
“Anh đừng có rộng miệng nữa đó!” Ngô Sở Úy trừng mắt tức giận.
Khương Tiểu Soái đặc biệt không thích nghe người khác nói hắn miệng rộng, “Đừng mở miệng ngậm miệng là nói tôi miệng rộng, tôi có nói gì chứ, các cậu đều nói tôi như vậy?...!Này, cậu vừa nhắc đến Uông Thạc làm tôi nhớ ra một chuyện, tôi cho cậu biết nhưng cậu không được cho ai biết đó!”
“Anh xem đi, còn bảo tôi nói anh…” Ngô Sở Úy bất đắc dĩ.
Khương Tiểu Soái sụ mặt: “Có nghe không?”
Ngô Sở Úy bày vẻ gà mổ thóc.
Khương Tiểu Soái nói: “Theo như người liên quan tiết lộ, Uông Trẫm và Uông Thạc không phải là anh em ruột, Uông Thạc không phải do mẹ anh ta sinh ra, mà được nhận nuôi.”
“Vậy anh ta từ đâu ra?” Ngô Sở Úy chế nhạo hỏi: “Từ trứng rắn nở ra sao?”
“Tôi không đùa với cậu.” Khương Tiểu Soái nghiêm túc nói: “Cậu nghĩ đi, Uông Trẫm và Uông Thạc có chỗ nào giống nhau chứ? Hai người họ đứng trước mặt cậu, cậu có thể nhìn ra là hai anh em không?”
“Không thể.” Ngô Sở Úy thành thật nói: “Nhưng Trì Sính nói nhìn kỹ hai người họ rất giống nhau.”
Khóe môi Khương Tiểu Soái giật giật: “Đó là do Trì Sính tự lừa mình dối người, ám thị bản thân tố chất Uông Thạc không kém, chỉ là không phát triển.


Thực tế tố chất của Uông Thạc không được, có phát triển cũng vậy thôi.”
Ngô Sở Úy cười bỡn cợt: “Cái này thì nghe có vẻ thật.”
Qua một lát, Ngô Sở Úy lại hỏi: “Vậy Uông Thạc biết chuyện này không?”
“Không biết.” Khương Tiểu Soái lộ vẻ cẩn thận: “Cho nên tôi không cho cậu nói ra, nghe nói Uông Thạc rất để ý thái độ của ba mẹ đối với hai anh em họ, từ nhỏ đã thích tranh giành ghen tỵ với Uông Trẫm.

Cậu nhớ đừng có truyền ra ngoài, càng không thể nói trước mặt Uông Thạc, nếu không anh ta đảm bảo tức chết!”
“Tôi có thiếu đạo đức vậy không hả? Lấy chuyện này ra kích thích người khác? Lại nói, anh ta cách tôi mười vạn tám ngàn dặm, tôi tìm ai mà nói chứ?”
Lúc này Khương Tiểu Soái mới yên tâm.
Ngô Sở Úy nghẹn trong phòng khám nguyên buổi chiều, nằm trên giường, lộ da bụng, đặt hộp gỗ lên trên.

Nhìn hộp gỗ nhấp nhô theo nhịp thở của mình, trong lòng như có điều ngẫm nghĩ.
Đến giờ cơm tối, Ngô Sở Úy mới trèo xuống giường.

Mân mê ở bếp cả buổi, sau đó thử gọi điện cho Giả Thân.
“Tiện ra ngoài một chuyến không?”
Giả Thân nói: “Tôi chỉ có hai mươi phút, anh nhanh lên, lát nữa tôi còn phải đi trực.”
Ngô Sở Úy nghe thế, lập tức xỏ giày ra ngoài.
Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy lại gặp Giả Thân.
“Phiền anh chuyển cái này cho Trì Sính.”
Ngô Sở Úy lại đưa cái hộp gỗ đó ra.
Giả Thân không nhận, nhìn Ngô Sở Úy bằng ánh mắt thăm dò.
Ngô Sở Úy cười với gã: “Tôi là bạn từ nhỏ của Trì Sính, Trì Sính nói con người anh không tồi.”
Giả Thân liền lấy cái hộp từ tay Ngô Sở Úy..