Buổi tối Trì Sính tan ca, vẫn như bình thường, trong ánh mắt đánh giá của mấy cô gái trước cửa bước thẳng ra khỏi tòa nhà.

Vừa muốn gọi xe, lại đảo thấy bóng dáng Ngô Sở Úy đứng cách đó không xa.

Trong lòng kinh ngạc, bước qua chỗ y.
“Sao qua đây mà không nói tiếng nào hết?”
Ngô Sở Úy đá cục đá bên chân, yên lặng không nói.
Trì Sính nhìn dáng vẻ ủ ê rầu rĩ của Ngô Sở Úy, biết ngay đảm bảo có chuyện.
“Sao thế?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy vẫn không nói gì, hai chân mày nhăn lại tạo ra đường cong ủy khuất.
Trì Sính đặt tay lên gáy Ngô Sở Úy, hơi khom người, ở cự ly gần nhìn vào mắt Ngô Sở Úy, trong giọng điệu mang theo dịu dàng người thường không cách nào tưởng tượng.
“Rốt cuộc là sao? Nói với tôi đi.”
Cổ họng Ngô Sở Úy bị tắc, nghẹn hồi lâu cũng không nói được chữ nào.
“Vậy lên xe trước, có gì về nhà rồi nói.” Trì Sính nói.
“Không muốn về, anh đi dạo với tôi một lát đi, chúng ta đã lâu không đi tản bộ rồi.”
Nói xong, Ngô Sở Úy quay người rồi đi, Trì Sính không đồng ý cũng phải đồng ý.
Vì tâm trạng kém, trên đường Ngô Sở Úy không nói gì.

Sau đó trời dần tối, hai người đến một cây cầu lớn, xung quanh không có ai, Ngô Sở Úy đột nhiên chọt một cái vào eo Trì Sính.
Trì Sính nhìn xuống, thấy cánh tay rũ xuống bên quần của Ngô Sở Úy, lập tức hiểu ý.

Khóe môi hiện lên nụ cười nhạt, cầm tay Ngô Sở Úy tiếp tục đi.
Một cơn gió đêm thổi tới, cảm thấy mát lạnh hơn nhiều.

Trì Sính đột nhiên nhớ lại hai năm trước, khi lần đầu tiên nắm tay Ngô Sở Úy, lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, lúc đó Ngô Sở Úy nắm rất chặt, là vì muốn giật Trì Sính lại.

Bây giờ vẫn nắm rất chặt, là vì không để cho người khác giành mất.
Có một loại chiếm hữu, sẽ khiến người ta chìm sâu vào đó không thể tự thoát.
Lại đi một quãng đường rất xa, đi đến góc đường hẻo lánh, Ngô Sở Úy mới kể lại nghẹn khuất trong lòng cho Trì Sính nghe.

Nhưng xuất phát từ đạo nghĩa, y không nhắc đến cảnh vệ kia.
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, nghiêng đầu hôn lên mặt Ngô Sở Úy, nói: “Tặng đồ cho họ đó là xem trọng họ, họ không nhận đó là họ không biết điều.

Chúng ta đừng khó chịu vì chuyện này, nghe thấy chưa?”
Ngữ khí của Trì Sính rất bình thản, ánh mắt xuyên vào màn đêm lại lạnh như đá tảng.
Ngô Sở Úy giãy khỏi lòng Trì Sính, trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm.
“Tôi không khó chịu nữa rồi, thật ra nếu không có anh, chút chuyện nhỏ này không cần mười phút thì tôi đã quên rồi.”
Trì Sính cú một cái lên trán Ngô Sở Úy, giọng điệu không nặng không nhẹ: “Vậy cậu nên khó chịu thêm một chút đi, ít nhất tôi có thể thấy được.”
Ngô Sở Úy mím môi cười, dưới sắc đêm sâu thẳm đặc biệt cuốn hút.
Hiếm khi ra ngoài một chuyến, Trì Sính kéo Ngô Sở Úy đến khu thương mại dạo.
Ngô Sở Úy chọn một đôi giày, nhưng lại cảm thấy quá mắc.
“Cậu thử trước đi.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy tùy tiện đeo vào chân xem thử, đi vài bước phát hiện có hơi khó chịu, bèn nói với Trì Sính: “Hình như không vừa chân mấy.”
Nhân viên bên cạnh nhắc nhở: “Là do anh không thắt dây giày.”
Ngô Sở Úy vốn không định mua, cho nên cũng không có kiên nhẫn thắt.

Kết quả vừa ngồi xuống định cởi ra, chân đã bị Trì Sính nâng lên đầu gối hắn.


Tay Trì Sính móc móc xoay xoay vài cái, đã thắt xong cho Ngô Sở Úy, vỗ mông y một cái: “Đứng lên thử đi.”
Lúc này Ngô Sở Úy lại đi, cảm thấy rất vừa chân, lại gương soi một chút, mang vào rất ra dáng.
Cúi đầu nhìn, dây giày thắt đẹp như thế, cảm thấy không nỡ tháo ra.
Lại ngẩng đầu nhìn, Trì Sính đã đi thanh toán rồi.
Nữ nhân viên bên cạnh hỏi Ngô Sở Úy: “Đó là anh của anh sao?”
Ngô Sở Úy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu phô diễn.
Nhân viên nói ngọt ngào: “Thật tốt, tôi cũng muốn có một người anh như thế.”
Ngô Sở Úy cười cười: “Cô có thể tưởng tượng.”
“…”
Ra khỏi cửa tiệm, Ngô Sở Úy mới nhớ ra một chuyện, sắc bén nhìn Trì Sính.
“Anh lấy tiền đâu ra?”
Vừa rồi chỉ lo nhìn giày, không phát hiện điểm khả nghi này.
Trì Sính tùy tiện nói: “Để giành, mười tệ cậu cho tôi tôi đều không xài đến.”
“Nói bậy!” Mắt Ngô Sở Úy lóe lên: “Chỉ dựa vào chút tiền tiêu vặt đó, anh có để giành nửa năm cũng không để giành đủ tiền cho một đôi giày!”
Trì Sính lại nói: “Tiền lương vừa phát.”
“Anh được phát lương lúc nào? Sao tôi không biết? Là mới phát hả? Có phải anh lén để lại tiêu xài mấy ngày rồi không?” Ngô Sở Úy vừa thẩm vấn vừa thi hành đấm đá với Trì Sính.
Trì Sính mang vẻ không hề hổ thẹn: “Thật sự mới phát, không tin cậu gọi điện hỏi tiểu Trương đi.”
Ngô Sở Úy không tin, tiếp tục bạo lực với Trì Sính.
“Đừng quậy!”
Trì Sính gầm nhẹ, muốn hù dọa Ngô Sở Úy, vậy mà không hù được, lại rước lấy một trận đấm.


Trì Sính kẹp cổ Ngô Sở Úy dưới nách, nhe răng nghiến lợi.
“Cậu dám đánh tôi ngoài đường? Có phải muốn bị thao không?”
Ngô Sở Úy không hề sợ hãi: “Anh có thể thao tôi, nhưng anh phải giao nguyên vẹn tiền lương tháng này ra đây.”
Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, bảy tám chiếc xe xa hoa chạy về phía này, người bước xuống toàn là thanh niên trẻ tuổi.

Ngô Sở Úy còn liếc thấy Cương Tử, hắn đang câu vai bá cổ một người đàn ông mặt vuông bước về phía này.
Ngô Sở Úy vẫy tay với Cương Tử.
Cương Tử rất kinh ngạc: “Hai cậu cũng ở đây à?”
Hắn nói thế, mấy người bạn đi cùng hắn mới nhìn thấy Trì Sính, liền đi qua chào hỏi.
Những người này đều là anh em bạn bè có quan hệ không tồi với Trì Sính, trước kia thường tụ lại uống rượu đánh bài, từ khi Trì Sính sống chung với Ngô Sở Úy, thì rất ít liên lạc với họ.

Cho dù có bữa tiệc nào Trì Sính cũng từ chối, vũ hội các loại cũng rất ít ghé, cho nên những người ở đây đã rất lâu không gặp Trì Sính.
“Trì đại thiếu, đây là ai vậy?” Một tên chỉ Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính kéo Ngô Sở Úy vào lòng, đặc biệt nghiêm giọng nói với họ: “Người yêu của tôi.”
Tên mặt vuông đang ôm vai Cương Tử trêu chọc: “Lại đổi người khác?”
“Cái gì mà lại đổi người khác?” Cương Tử liếc mắt nhìn hắn: “Người ta đã bên nhau hai năm rồi.”
Tên mặt vuông vẫn không dám tin tưởng lắm: “Hai năm chưa đổi?”
Nói xong, đánh giá toàn thân Ngô Sở Úy một lượt, cuối cùng dừng lại trên mông Ngô Sở Úy, lập tức cười hi hi đổi giọng: “Cái này đúng thôi, là tôi tôi cũng không nỡ đổi.”
Nói xong muốn đưa tay qua sờ, lập tức bị Cương Tử cản lại.
Hắn vẫn chưa rõ là chuyện gì, vì trước kia người yêu gì đó đều có thể tùy tiện sờ, tùy tiện chơi.

Trì Sính còn nói với mọi người, chỉ cần hắn gật đầu, muốn thao cũng không vấn đề.
“Sờ một cái cũng không được?”
Cương Tử ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Người này thật sự không thể chạm.”
“Ôi, cái này là thật à?” Mặt vuông rất bất ngờ, “Không phải nói Trì thiếu chỉ đối với mình Uông… cái tên họ Uông gì đó sao?”
“Là chuyện của kiếp nào rồi?” Cương Tử vỗ mạnh lên vai mặt vuông, “Người này ghê gớm hơn người đó nhiều.”
Ghê gớm hơn người đó nhiều? Nghe câu này, tên mặt vuông vội đút tay vào túi.

Nhưng hắn lại không có mắt, cười trêu Trì Sính: “Cho tôi mượn người yêu của cậu chơi vài ngày đi, người này mắt to mông bự, thật rất đáng yêu.”
Vừa nói xong, một cú đấm mạnh bạo ập vào mặt, bức hắn lùi liền vài bước.

Còn chưa đứng vững, Ngô Sở Úy lại quét ngang một cước ngay sườn, giày mới mua, đá người còn mang hơi gió vù vù, đặc biệt rất ngầu.
Lần này Ngô Sở Úy thật sự không phải giả vờ, y đã ngứa mắt người này từ hồi nãy.

Từ lúc Trì Sính giới thiệu y, người này luôn liếc trộm y, cái vẻ đắc ý đó thật làm người ta chán ghét.
Kỳ thật người này không xấu, cái tật liếc mắt nhìn người của hắn đã có từ nhỏ, nhìn ai cũng như vậy cả.

Hắn còn lái xe cho Trì Sính ba năm, trước khi Cương Tử tiếp nhiệm, Trì Sính có quan hệ thân nhất với hắn.
Tên mắt xếch bị Ngô Sở Úy đánh kêu oa oa, liên tục cầu xin Trì Sính trợ giúp.
“Trì thiếu, cậu cũng phải quản lý chút chứ!”
Trì Sính cười âm u: “Tôi quản không được.”
Nói xong, bảo người bên cạnh châm thuốc, vừa hút thuốc vừa hứng thú nhìn.
Ngô Sở Úy đánh mấy chiêu đặc biệt đẹp, tư thế đó giống như một con báo hoang, so với tên ủy khuất gục trên vai Trì Sính vừa rồi cứ như hai người.

Y chính là như thế, đối với người thân của Trì Sính, y có thể nhẫn nhịn.

Nhưng nếu thật sự có người mạo phạm lên đầu y, y nhất định sẽ hoàn trả gấp bội.
Con mắt sâu thẳm của Trì Sính nhìn thân hình điển trai thu hút của Ngô Sở Úy, trầm mê vào đó.
Vài chiêu đơn giản của Ngô Sở Úy, đã nói rõ với những người này, ông Ngô đây không phải thứ mấy người có thể trêu chọc.
Đánh xong, Trì Sính kéo tên mắt xếch lên.

Lại bóp vai Ngô Sở Úy một cái, cười nói: “Được lắm!”
Nói xong, phất tay với mọi người, ôm Ngô Sở Úy đi về.