Vân đứng sững như pho tượng cổ đặt trong viện mỹ thuật. Trước mặt cô, Sơn đang ngồi cùng với nhóm bạn của anh, cười vui vẻ với cô gái ngồi cạnh. Cô gái mặc một bộ đồ màu đen bó sát thân hình trẻ trung bốc lửa, ép hẳn người vào anh. Sơn choàng một tay qua vai cô, vừa nói chuyện với những người còn lại, vừa vuốt ve cánh tay để trần của người đẹp. Vân bước lại một cách vô thức. Khi tới gần bàn anh chừng ba bước chân, cô không biết phải làm gì nữa, lại đứng sững ra.
- Này, hình như có người muốn gặp anh kìa. – Một người trong đám bọn họ nhắc Sơn. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng đầu lên. Giây phút mắt cô và mắt anh chạm vào nhau, Vân cảm thấy tức thở. Mắt Sơn ánh lên một cách kỳ lạ khi anh nhìn người con gái mảnh mai trong bộ đồ trắng đứng trước mặt mình. Nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua rất nhanh, ánh mắt của anh cô không tài nào nắm bắt được. Chỉ thấy anh nhìn cô một giây, rồi lập tức thu lại ánh nhìn. Khuôn mặt của anh lạnh tanh, không biểu hiện một loại cảm xúc nào. Anh nhún vai với người bạn đối diện, vẻ như không biết cô là ai. Vân thở mạnh ra. Với anh lúc này, cô đang là một người lạ sao? Một người không quen biết. Nhìn cái cách nhún vai của anh, cô thấy anh như muốn nói: “Mặc xác cô ta. Tôi có quen cô ta đâu?”
Một cơn đau cuộn lên trong dạ dày của Thiên Vân. Hơi men lúc này dường như mới phát huy tác dụng. Cô thấy khoảng không phía trước mờ mịt như sương mù.
Những người ngồi đó cảm thấy lạ lùng:
- Này, rõ ràng cô gái này quen anh đấy!
- Tôi chưa gặp cô ta bao giờ.
Một giọng nữ:
- Tại sao cô ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh mà không chịu đi?
Giọng một người khác:
- Một kiểu làm quen mới chăng? Cô nàng mê cậu rồi. Ha ha…

Một người nữa:
- Nếu cô ta muốn, có thể nhập cuộc. Đằng nào thì chúng ta tới đây cũng là để kiếm vui thú mà.
Một người khác chạy đến kéo Vân lại, đuổi chàng trai ngồi cạnh Sơn đi, rồi ấn Vân ngồi xuống đó.
Sơn ném trước mặt cô một cái ly, rót rượu vào ly. Thấy cô vẫn ngồi yên, anh cầm ly rượu đưa cho cô.
“Zô” – Đám người hô to. Họ chạm cốc, sau đó ai cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
- Uống đi chứ! – Sơn hất đầu nhìn ly rượu Vân vẫn giữ ở trong tay. Giọng nói của anh, gần ngay sát bên cô. Sau năm năm, cô lại được nghe anh nói. Nhưng tại sao nó lại lãnh đạm đến tàn nhẫn thế này? Giọng anh đã thay đổi rồi. Nó nằng nặng cách phát âm của người nước ngoài.
- Hải à, phục vụ người đẹp đi chứ!
“Hải? Anh không phải là Sơn?” Vân giật mình, sực tỉnh khỏi cảm giác mờ mịt. Nhưng một cơn choáng váng khác lại ập đến với cô. Lẽ nào anh không phải là Sơn? Không thể! Cô lắc mạnh đầu. Có lẽ cô say rồi! Cô nhìn ly rượu đang cầm trên tay. Nó có màu hổ phách, lẫn với những viên đá trong suốt kêu leng keng. Cô nhìn phía trước, thấy những khuôn mặt nam có nữ có. Một người nói với cô:
- Uống đi!
Mọi thứ hoàn toàn là thật.
Cô nhìn sang bên cạnh, Sơn cũng đang quan sát cô. Cả cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh, tay quấn lấy cổ anh như một con rắn, cũng đang nhìn cô. Hình ảnh cũng rất thật.
Cô đưa ly rượu lên môi, uống “ực” một cái. Thứ whisky nặng cháy trong cổ họng khô khốc.
Đám người ồ lên tán thưởng. Một người cầm chai rượu lên, lại lần lượt rót hết các ly.
- Cô tên là gì? – Người rót rượu hỏi.
- Vân. Thiên Vân. – Cô đáp.
- Tôi là Tiến. Đây là Bình, Thanh, Tuyết và Mai. Chúng tôi là bạn học chung thời cấp ba. Còn Hải là bạn của Mai.

Cô gái mặc đồ đen bó sát ngồi cạnh Hải tên Mai quay sang Vân đánh giá:
- Tôi trông chị nhiều tuổi hơn bọn này. Bọn này mới đi ra trường năm ngoái thôi. Trừ Hải học ở Mỹ nên tốt nghiệp trễ hơn một năm.
Vân gật đầu. Lúc này, tâm trí cô đã hoàn toàn mơ màng.
- Chị có quen Hải à?
- Hải nào? Tôi chỉ biết Sơn thôi. – Vân quờ quạng tay trên bàn tìm ly rượu. Thứ chất lỏng màu hổ phách cay xé ruột gan ấy thế mà uống xong lại có cảm giác lâng lâng và khiến cho cô khát.
Có người giằng tay cô ra khỏi ly rượu. Một ai đó nói:
- Cô ta say rồi!
- Tôi chưa say! –Vân la lên. Nhìn sang người đối diện. Khuôn mặt nét như tạc kia, không thể là ai khác được. Cô chỉ tay vào mặt anh ta, líu giọng nói: – Anh là Sơn! Không phải là Hải!
Trong khi đó, nhóm của Mùa Xuân sau khi tán phá sàn nhảy, quay lại chỗ ngồi, hưng phấn rót thêm một lượt rượu nữa. Mùa Xuân nhìn quanh quất hỏi:
- Sao không thấy chị Vân đâu nhỉ? Chẳng lẽ đi toa-lét lâu thế!
Tùng bảo:

- Hay để anh đi tìm thử xem!
Chị Phương xua tay:
- Thôi khỏi khỏi. Còn lạ gì tính cô Vân. Ồn quá không chịu được, lẻn về trước rồi.
Hai cô gái còn lại gật đầu phụ họa.
- Mà cũng trễ rồi! Mai còn phải đi làm. Tôi đề nghị giải tán! Anh Tùng đưa cô Xuân về. Tôi về taxi cùng hai cô này. Xe để mai lấy. Uống nhiều quá rồi.
Họ lục tục rời khỏi bàn rượu. Mùa Xuân lầm bầm:
- Sinh nhật gì rơi trúng vào ngày thứ năm. Mai sếp cho nghỉ buổi sáng đi sếp!
Mặc dù hỏi vậy, nhưng cô thừa biết tính chị Phương. Bà tổng biên tập phân biệt rạch ròi giữa ăn ra ăn, chơi ra chơi, làm ra làm. Không có chuyện ăn nhậu lấn cấn nghỉ sang cả sớm hôm sau. Họ vốn là biên tập viên kiêm dịch giả, giờ giấc thoải mái. Nhưng mấy ngày này bản thảo dồn dập, mọi người đều phải đến trụ sở đúng giờ giấc quy định để biên tập cho kịp với lịch xuất bản và quảng bá sản phẩm sách. Ngay cả Vân vốn chuyên chú ở nhà dịch, đợt này mấy lần bị triệu tới văn phòng.
Ấy thế mà, sáng hôm sau, người về sớm nhất lại không thấy đi làm. Mùa Xuân gọi di động cho Vân, máy cũng chỉ báo là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Lạ nhỉ! Cô thầm lo lắng. Nhưng chắc là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Bà chị này không chịu được ăn chơi quá độ, chắc lại đang ngủ mê mệt trên giường cũng nên. Xuân gập điện thoại lại, ngáp một cái thật kêu. Sau khi nhìn quanh quất để xác nhận không ai có thể bắt gặp tiếng ngáp không mấy đoan trang của mình, cô uể oải đi vào trong phòng làm việc.