Ngày Vân và Hải thu xếp để xuất viện trở về nhà, anh chàng bệnh nhân cùng phòng lưu luyến không nỡ rời xa. Trước khi tạm biệt, cậu ta ghé vào tai Hải thì thầm:
- Anh cũng có tố chất chơi cờ vua đấy. Nếu như cố gắng rèn luyện, em sẽ nhận anh làm đệ tử. Nhưng mà để thắng chị Vân thì…
Hải bật cười. Nếu không phải thằng nhóc vẫn đang yếu như con sên, anh sẽ không ngần ngại cho hắn ta một đấm để chừa cái tội hống hách. Hôm qua, sau khi chỉ sơ sơ, nó bắt anh chơi cùng, nói là kết hợp “thực tế” luôn, vừa chơi vừa giảng giải, bình luận các nước đánh của anh, và cho phép anh đi lại những nước tồi. Cuối cùng thế nào thành ra cậu chàng suýt thua, nên lập tức im miệng, không trợ giúp gì nữa. Có điều lúc này, Hải đã nắm được các nguyên tắc của cờ vua rồi, bèn không nể “thầy” tận tình chỉ dạy nãy giờ mà kiên quyết chiếu tướng hết cờ. Những ván sau, tất nhiên, có cậy răng “thầy” cũng chẳng truyền dạy gì thêm, chỉ chăm chăm sát phạt một cách hùng hổ khiến “học trò” thua thê thảm. Hải vỗ vỗ vai anh chàng:
- Lần sau gặp lại, anh sẽ không để em bắt nạt nữa!
Thiên Vân cũng vẫy tay với Khoa:
- Khi nào anh Hải tái khám, bọn chị sẽ tới thăm em.
- Nhớ mua cam cho em nữa nhé!
- Tất nhiên rồi.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Nhưng những lời hứa hẹn của họ với chàng thanh niên có nụ cười cô đơn ấy đã không trở thành hiện thực. Lần tái khám thực hiện nửa tháng sau đó, khi hai người Vân và Hải ghé lại bệnh viện thì cậu ta đã đi rồi. Giường bệnh đã có người mới tới nằm. Người hộ lý vẫn chăm sóc cậu ta nhận ra họ, vui miệng khoe thằng bé đó đã được chuyển về nhà. Ngày cậu ta xuất viện cả một đội quân hùng hậu đến rước, cả giám đốc bệnh viện cũng dành thời gian chạy theo tiễn. Vân nhìn túi cam chín mọng trên tay, bất giác cảm thấy lòng hơi chùng xuống. Không biết khi khỏi hẳn rồi, cậu ta có còn tìm tới mấy trò mạo hiểm như đua xe nữa hay không?
***
Hải mang cả bàn làm việc về nhà. Cũng may công việc hiện tại của anh không yêu cầu phải đi thực tế nhiều nên công ty cũng đồng ý cho anh làm việc tại gia. Anh cương quyết không để Vân lên tầng 7, hứa rằng chỉ cần cô ở lại tầng 5, anh sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của cô. Tuy nhiên, đến lúc đi ngủ thì hơi lằng nhằng một tí vì trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi. Vân không cho Hải ngủ sô pha vì sợ anh không thoải mái, anh lại xót cô là con gái. Trước sự cương quyết của Vân, Hải đành ngủ trên giường nhưng cứ cằn nhằn mãi:
- Ngủ chung một giường thì có sao. Anh nói được làm được! Có ăn thịt em đâu mà em sợ?
- Không sợ. Nhưng mà anh cứ nằm đi. Khi nào anh khỏi em đòi cả vốn lẫn lãi. Được chưa?
- Thiên Vân, em có coi anh là đàn ông không đấy? Em tính không cho anh tí thể diện nào hay sao? Có ai lại để bạn gái mình ngủ ở sô pha trong khi mình lại nằm giường thế này? Em nói đi!
Thiên Vân lắc đầu:
- Thể diện gì chứ? Nói gì? Em không để ý.
- Em không để ý nhưng mà anh thì để ý. Em vào mà xem, giường rộng lắm. Anh để một cái gối ngăn ở giữa nữa đây này. Em lên ngủ đi.

- …
Thấy Vân không nói gì, Hải hí hửng tưởng cô đã xuôi lòng:
- Em lên đi. Không thì anh chẳng thể nào yên tâm ngủ ngon được.
Tuổi trẻ có ưu điểm lớn nhất là lì lợm, có thể lèo nhèo mãi mà không thấy nản. Cô ôm chăn gối, dứt khoát đứng dậy. Tiếng người nào đó thì thầm reo lên:
- Cuối cùng thì em cũng đồng ý đấy à?
Vân gằn giọng:
- Không! Nguyễn Trường Hải, tôi đi lên lầu 7!
***
Những tối sau đó, kịch bản vẫn được lặp lại. Chỉ đến khi Vân hết chịu nổi, đùng đùng ôm chăn gối đòi lên căn phòng thuê ở lầu trên thì Hải mới ngậm miệng lại. Thêm nữa, cái tính ưa làm nũng của Hải không hiểu sao chỉ có tăng, không có giảm. Mỗi lần dỗ anh uống thuốc, Vân phải lấy một cái hôn ra để đổi. Khi thấy cô ngồi dịch sách thật lâu mà không hỏi han gì, lập tức anh làm mình làm mẩy, đòi cô lấy cái này cái kia, đòi cô đưa đi dạo. “Dư năng lượng” là kết luận của Thiên Vân dành cho anh. Anh cũng làm việc tại nhà giống cô nhưng lại không hề yên tĩnh chút nào. Anh nghe nhạc trong lúc thiết kế, lúc đọc sách tham khảo thì tập tễnh đi đi lại lại, gọi điện thoại cho người này người kia thảo luận, tranh cãi. Lúc đầu có thêm một con ong ồn ào xung quanh khiến cho Thiên Vân bị mất tập trung. Nhưng cô là người thích ứng rất nhanh với phiền phức, thản nhiên yên ổn chiếm cứ vị trí đắc địa là ghế lười bên cửa sổ, tăng tốc để hoàn thành nốt bản dịch sắp hết hạn phải nộp cho nhà xuất bản. Những chương cuối cùng Thiên Vân ráng sức làm cho xong nên thức rất khuya, thường xuyên ôm laptop đến sáng mệt quá mới lê lết bò ra sô pha thiếp đi một lát. Hải dường như cũng biết cô bận, bớt giở trò hơn và yên phận làm phần việc của mình.
- Xong rồi!
Thiên Vân đánh nốt dòng chữ cuối cùng, thốt lên hai tiếng “Xong rồi” như trút ra được một gánh nặng, nhanh tay nhấn nút “lưu’ rồi gập laptop lại. Dịch xong thêm một cuốn sách, cô chẳng thấy cám giác sung sướng ngập tràn gì cả, ngay lúc này chỉ thấy buồn ngủ. Thế rồi cô thấy mình mơ mơ màng màng thiếp đi.
Lúc Vân tỉnh dậy, xung quanh đã là bóng tối bao trùm. Cô không phải đang nằm trên mặt ghế sô pha cứng ngắc như mọi khi, mà là trên chiếc giường đệm êm ái thơm tho. Hơn nữa, còn đang vùi mặt vào vai người khác. Khẽ nhích người ra một chút, Vân quờ quạng tìm nút bật chiếc đèn ở đầu giường. Đèn bật lên, ánh sáng dìu dịu soi rõ một góc căn phòng ngủ. Đồng hồ chỉ 8 giờ hơn. Khó mà tin cô đã ngủ từ chiều đến giờ mà không hề có cảm giác đói bụng. Nhìn sang bên cạnh, thấy Hải đang nằm phởn phơ nhìn cô, hai tay vòng trên đầu, khóe miệng chu lại làm động tác hôn gió.
- Xin chào người đẹp ngủ trên giường.
- Sao lại… – Vân trưng ra bộ mặt ngơ ngác tự hỏi, nhưng sau đó thở dài. – Mà thôi, chắc em mệt quá nên ngủ ở đây lúc nào không biết!
Hải lắc lư hai cánh tay trên đầu theo một điệu nhạc vô hình, điệu bộ cực kỳ thoải mái nói:
- Em thấy chưa!
- Thấy gì?
- Thấy anh với em nằm chung một chỗ có chuyện gì xảy ra đâu nào!
Hóa ra là ý này. Thế mà anh cũng nói ra được. Vân ném chiếc gối về phía anh, miệng lẩm bẩm: “Vô duyên!”. Ai ngờ, Hải la lên:

- Ê, em ác vừa thôi! Trúng vào mắt anh rồi đây này.
- Thôi xin anh. Đừng xạo nữa.
Vân nhỏm dậy bước xuống giường. Hải vứt chiếc gối sang một bên, kéo tay cô lại, chỉ chỉ vào mắt mình:
- Em còn không tin anh? Nhìn xem, đỏ cả lên đây này.
- Đâu? Để xem nào.
Đúng là một bên mắt của anh có vẻ đỏ hơn bình thường thật. Vân vươn tới thổi qua loa hai cái vào mắt anh xem như an ủi. Nhưng chưa kịp lui người lại, eo đã bị túm chặt. Một giây sau, cả người đã bị đẩy xuống giường, lưng nằm đè lên lớp chăn xốp mềm, miệng kêu “A” một tiếng vì bất ngờ. Một giây sau nữa, môi đã bị một đôi môi khác chiếm cứ, ban đầu còn dịu dàng, sau đó càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng say đắm.
Tiếng ú ớ yếu ớt, chẳng hiểu là phản kháng hay khích lệ bị nuốt mất. Không khí tù túng chật hẹp và thân mật đầy hoan ái. Môi Hải lướt từ trên mặt Vân xuống tới cằm, rồi trượt xuống hõm cổ, nấn ná nơi da thịt mềm mại gợi cảm. Vân bắt lấy đầu anh, hổn hển nỏi:
- Anh còn nói… chung giường…
Hải dụi đầu sâu hơn nữa, răng ấn nhẹ vào lớp da mỏng manh trên cổ cô, lúng búng nói:
- Hôn một cái thôi mà.
Một cơn tê tê buồn buồn râm ran như dòng điện tỏa lan khắp cơ thể. Vân bất giác co người chống lại cảm giác bức bối đang bủa vây quanh mình. Miệng nói là hôn một cái, nhưng tay của Hải đã luồn vào áo cô từ bao giờ. Cô bắt lấy cái tay đang sờ soạng lung tung tuy rằng hành động đó chẳng có tác dụng gì mấy. Cả thân hình của anh đang đè lên người cô, nặng nề vô cùng. Những nơi cần tiếp xúc đã tiếp xúc. Hôn cũng đã hôn. Sờ cũng đã sờ. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chính là tự nhiên Hải cắn lên vai cô rõ lâu. Lúc nhả ra, trên bả vai trắng nõn nà in hằn một dấu răng đỏ lựng. Thế mà, người bị đau lại không phải là cô.
- Đau không? – Vân hỏi với một giọng điệu đắc ý ngấm ngầm.
Hải không trả lời, hậm hực ngã sang một bên, nằm quay lưng lại. Chân phải chưa bình phục của anh vừa mới “vận động” mạnh chút đã bị chạm ở vết thương, đau muốn khóc. Bao nhiêu tình ý tự khắc bay biến, còn bị cô gái nằm bên cất lời châm biếm.
***
Từ khi dịch xong cuốn sách mới, Thiên Vân bắt đầu nghiên cứu sang lĩnh vực ẩm thực. Trước giờ cô thấy Hải là một người dễ ăn, nhưng sống gần anh mới biết anh cũng có khá nhiều sở thích ăn uống. Ví dụ như anh thích ăn thịt hơn ăn cá, khẩu vị hơi mặn, các món ăn mặn phải thật đậm đà nhưng món canh lại thích nhạt. Anh không thích ăn các loại rau có lá mà chỉ thích mấy loại rau củ như bầu bí, đậu bắp, dưa chuột. Trái cây thì anh chỉ thích những loại ngọt lịm như xoài, vải hoặc vú sữa. Đặt cơm ở ngoài mãi cũng chán, một cuối tuần đẹp trời, Thiên Vân quyết định sẽ khai trương căn bếp mới. Cô đi chợ từ sớm, mua đầy đủ nguyên liệu về để làm món chả giò chiên. Chọn món này cũng nằm trong chiến thuật của Thiên Vân vì chả giò chiên ăn với bún tuy làm lích kích, nhiều công đoạn nhưng tuyệt đối dễ ăn, khả năng thành công cao.
Hải trong tâm trạng hí hửng vì dạ dày hôm nay được “cải thiện” chạy tới phụ giúp khiến cho khu vực bếp núc bận rộn hẳn lên. Vân sắp đặt cho Hải nhiệm vụ nhặt giá và cắt miến, còn cô thì thái sợi cà rốt. Sau đó, tất cả các nguyên liệu được trộn chung với thịt xay, thêm hành lá và trứng gà, cuốn lại từng cuốn dài bằng những chiếc bánh đa nem mỏng tang. Hải cuốn đến đâu, Vân cho vào chảo dầu sôi chiên đến đấy. Vân còn khen anh khéo tay cuốn dẻo. Nhưng đang chiên nửa chừng thì chứng chóng mặt của cô tái phát, dọa cho Hải trắng bệch cả mặt mày. Cũng may mà anh nhanh tay đỡ kịp cô, không thì cô ngã úp mặt vào luôn chảo dầu đang sôi.
Vân ngả người lên thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt tái nhợt, giống như một con búp bê bằng sứ trắng nhợt nhạt. Lúc mở mắt ra thấy khuôn mặt đượm vẻ lo lắng của Hải, bèn giơ tay ra chạm khẽ vào mặt anh.
- Em ổn chứ? Ban nãy bị sao vậy?
- Em bị choáng. Tự nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, rồi không nhìn thấy gì nữa. Trước đây em cũng đã từng bị như vậy rồi. Chỉ cần ngồi yên một lát là không sao mà. Xem anh kìa. Không cần phải lo lắng như vậy!

- Đi khám đi! – Anh giục.
- Được rồi. Khi nào rảnh em sẽ đi. Thôi chết rồi. Cái chảo…
Sự cố xảy ra bất ngờ khiến cả hai quên khuấy mất chảo chả giò đang chiên trên bếp. Đến khi mùi khét bay đầy phòng thì món ngon đã cháy đen không còn cách gì cứu vãn được nữa. Do đó, bữa ăn cải thiện đầu tiên của hai người hóa ra lại là món bún tươi chấm xì dầu cực kỳ chay tịnh.
***
Thấm thoắt đã đến lễ Giáng sinh. Các cửa hàng dọc những đường phố lớn đồng loạt thay đổi diện mạo vốn có một năm qua. Họ chăng đèn màu rực rỡ, dựng những cây thông Noel khổng lồ trước cửa ra vào, gắn lên đó vô số các quả châu lóng lánh vui mắt. Không khí dường như trở nên rộn ràng hơn mỗi ngày. Chân của Hải đã bước vào giai đoạn hồi phục, cần thực hiện các bài tập hằng ngày để phục hồi lại cơ chân. Mỗi ngày, anh phải đến phòng tập Gym để tập và đạp xe. Anh cũng bắt đầu tới công ty làm việc một cách bình thường. Cuốn sách do Thiên Vân mới dịch ra mắt thuận lợi. Đơn vị phát hành tổ chức một buổi giới thiệu trong hội chợ sách của thành phố, cô cũng tới với tư cách là người dịch tác phẩm để ký tặng độc giả . Lần đó, cô có gặp cả Băng Băng. Anh đã xuất bản được 3 cuốn tiểu thuyết ăn khách. Nhưng mặc cho sách bán chạy như tôm tươi, người ta vẫn không thể biết tác giả của nó là một anh chàng cao to như vận động viên có nụ cười tươi rói.
Giống như thời tiết biết chiều lòng người, ngày Giáng sinh tại thành phố Phương Nam quanh năm ấm áp này cũng trở nên hơi se lạnh. Tại sảnh tiếp tân của Nhà xuất bản Thời Đại, người ta đặt một cây thông bằng nhựa cao khoảng 1 mét rưỡi. Cách đây ba năm, ban giám đốc quyết định đầu tư một cây thông Noel cho dịp lễ giáng sinh và một cây mai giả để trưng dịp năm mới. Hết mùa lễ, chúng được bọc lại, xếp vào trong kho. Đến mùa lễ sang năm lại được lễ tân lấy ra, lau chùi cho sạch bụi rồi treo lên những dải kim tuyến màu và đèn nhấp nháy trang trí, sống những ngày huy hoàng ngắn ngủi trước khi lại được xếp vào một góc tăm tối nào đó không ai nhìn thấy trong nhà kho. Qua nhiều năm tái sử dụng, có thể thấy cây thông đã hơi cũ nhưng cô bé lễ tân đã che giấu điều đó bằng cách phủ lên cây rất nhiều kim quyến, hoa tuyết giả, hạt châu màu vàng và những đôi thiên thần bằng bông gòn.
- Hoàng Thiên Vân, chờ chút!
Lúc đi trên hành lang, cậu Lê Vi, tổ thiết kế gọi Vân. Cô quay đầu lại:
- Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi… – Anh ta ngượng ngùng. Sau đó như thu hết can đảm, lôi trong túi ra hai tấm vé xem ca nhạc. – Có… có thích Hồ Ngọc Hà không?
- Hồ Ngọc Hà á? Cũng bình thường. Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?
- Tôi có hai vé ca nhạc tối nay, có cả Hồ Ngọc Hà biểu diễn. Có muốn xem không?
Cậu ta đã nói được ra lời mời, khẽ thở phào một tiếng.
- Ồ, cám ơn. Nhưng mà tôi có hẹn mất rồi.
Cậu ta lộ rõ vẻ thất vọng:
- Không… không sao.
Vân mỉm cười:
- Cậu thích ca sĩ Hồ Ngọc Hà à?
Lê Vi gật đầu.
- Vậy cậu mời người khác đi xem. Tôi đi đây. Chúc giáng sinh vui vẻ.
- Ờ… Giáng sinh vui vẻ!

Thoát khỏi anh chàng ít tuổi hơn cô mà cứ như ông cụ non, Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, Mùa Xuân từng nhắc Lê Vi có vẻ để ý đến cô nhưng Vân coi đó như chuyện đùa. Hóa ra chuyện này lại có thật. Dù thật khó mà tin được cô không hy vọng mình bị vướng vào một chuyện tình công sở với bạn đồng nghiệp.
Đã thành thông lệ, đêm Giáng sinh bao giờ các cô gái độc thân trong công ty cũng tụ tập chè chén một trận túy lúy mà người đầu trò không ai khác là chị Phương, trưởng phòng biên tập. Năm nay, lực lượng có một chút thay đổi. Mùa Xuân đã đi lấy chồng dĩ nhiên là không tham gia. Vả lại cô vợ trẻ ấy đã có bầu được 1 tháng, giờ nhà chồng cưng như trứng mỏng, một giọt bia cũng không được đụng tới nói gì là rượu. Nhưng ngay cả cô Hoàng Thiên Vân cũng kiếm cớ thoái thác đã nổi lên một trận nghi vấn. Trước sức truy dồn của các cô gái tò mò trong tòa soạn, Vân một mực trả lời:
- Tối nay mình có hẹn rồi.
Mà đúng là cô có hẹn thật. 5 giờ chiều, một chiếc xe Mitsubishi Ginger 7 chỗ dừng trước cửa tòa nhà văn phòng của nhà xuất bản thời đại để đón Thiên Vân. Cô lên xe, ngồi ở hàng ghế giữa cùng với Hải. Hải chỉ vào người đang lái xe và cô gái ngồi ở ghế phụ giới thiệu:
- Người đang lái xe là Bình. Đây là Nguyệt, bạn gái của Bình.
- Xin chào!
Cô gái tên Nguyệt quay người xuống cười với Thiên Vân. Đúng là người cũng như tên, cô nhỏ nhắn, tròn trịa và trông thuộc tuýp người điềm đạm. Còn Bình đang lái xe nên không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay phải lên thay cho lời chào.
- Ngồi hàng ghế dưới là Hiếu và Ngọc. Hai người họ mới đính hôn. Còn đây là Thiên Vân, như tôi đã nói với mọi người.
Khi màn chào hỏi, làm quen đã qua, không khí trên xe đã lắng lại. Cô gái tên Nguyệt tìm kiếm trong hộp đĩa một chiếc CD ưng ý, nhét vào dàn máy. Không gian trong xe lập tức tràn ngập giai điệu trữ tình của giọng ca ca sĩ Tuấn Ngọc.
Xe ra khỏi phạm vi Sài Gòn, bon bon chạy trên đường cao tốc, theo hướng Đông Bắc tiến về biển. Hải bảo với Thiên Vân:
- Mệt không? Ghé vào vai anh đây này! Từ đây tới khu resort đó phải mất chừng 2 tiếng rưỡi đấy.
Thiên Vân lắc đầu. Chợt Bình bật lên một tiếng chửi thề nho nhỏ:
- Thằng cha Thanh!
- Gì vậy?
- Nhìn kia. Chiếc Land Cruiser màu bạc đang phi như ngựa hoang kia kìa. Xe của nhóm Thanh với Tuyết đó.
- Ha ha ha… Gã đó mỗi lần cầm lái có bao giờ chịu đi sau người ta đâu.
- Thế nên gã mới mua Land Cruiser. Thô muốn chết!
Cô tên Ngọc ngồi ở hàng dưới nói với lên:
- Bình, anh cho lão Thanh hít khói đi.
Bình chỉ cười nhạt:
- Kệ hắn. Hôm nay ngày lễ nên đường đông quá. Cẩn thận vẫn hơn.
Bình lái xe rất bình tĩnh. Lại thêm điều hòa thổi hơi mát và tiếng nhạc du dương khiến cho Vân vô thức thiếp đi cho đến khi tỉnh lại, đã thấy xe dừng ở trước một khu resort 5 sao. Hôm nay, cô nhận lời đi đón lễ giáng sinh cùng Hải, chính thức làm quen với những người bạn xung quanh anh và bước gần hơn đến với thế giới của chàng trai 23 tuổi, người đã mở toang ô cửa sổ để bước vào trái tim cô.