Nằm thêm được một lát, Vân trở dậy bắt đầu làm việc. Cô vùi mình trong vị trí quen thuộc cạnh ô cửa sổ, laptop để trước mặt, dịch mê mải từng trang sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cô thường dịch rất nhanh khoảng vài trang, sau đó quay lại chỉnh sửa bản thảo ượt mà thuần Việt rồi mới chuyển qua dịch những trang tiếp theo. Quy trình cứ thế lặp lại. Đến khi dịch xong thì cuốn sách cũng khá hoàn thiện rồi, do đó công việc biên tập lại cũng không mất nhiều công sức.
Ngồi đến quên cả thời gian, lúc Vân đứng lên cũng đã hơn 4 giờ chiều. Cô vặn vẹo thân mình vài cái, lắc phải lắc trái vài động tác thể dục để thả lỏng cơ thể đã bị cầm tù trong một tư thế quá lâu. Cô cúi gập người lại để cho hai bàn tay chạm vào nền nhà, giữ tư thế đó trong vòng vài giây, cảm giác máu đang chảy dồn cả xuống đầu lúc này đang chúc xuống. Một cơn chóng mặt bất ngờ kéo tới khiến cô xây xẩm, cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Lại thế nữa rồi. Vân bực mình lẩm bẩm, nhanh chóng bám vào thành ghế, nhắm mắt đứng yên chờ cho cơn váng đầu qua đi. Cứ mỗi lần cô ngồi lâu hay làm chuyên chú việc gì, lúc đứng lên bao giờ cũng bị tình trạng này. Chị Phương nói nguyên nhân có thể là do máu lên não chậm thành ra thiếu oxy. Cơn váng vất lần này lâu hơn những lần trước nhưng khoảng hơn 1 phút sau, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cô rót một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ, chợt nhớ đến câu nói cửa miệng của mấy cô phòng biên tập: “Già rồi! Cánh ta già rồi!”, tự nhiên trong lòng nảy sinh một sự lo lắng mơ hồ. Cô đặt vội chiếc cốc xuống bàn, chạy ra đứng trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó. Cô đã 28 tuổi rồi đấy! Bạn bè xung quanh cô đa phần đều đã kết hôn, thậm chí có người đã có hai đứa con. Tuổi trẻ rực rỡ đã dần trôi qua. Đối với phụ nữ, con số 30 là một mốc đáng sợ vì càng ngày, họ càng cảm thấy thời gian quay lưng lại với mình. Trước đây Thiên Vân chưa bao giờ có những phản ứng quá nhạy cảm về tuổi, một phần do cách ăn mặc và khuôn mặt nhỏ nhắn tạo cảm giác trẻ lâu của cô, một phần do bản thân cô cũng chẳng quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ… Khuôn mặt đối diện kia đang mở lớn đôi mắt phân vân nhìn cô. Vân nhéo nhéo vào má. Tối qua và trưa nay được ngủ đầy đủ nên khuôn mặt cô nhìn đầy đặn hơn một chút, quầng thâm dưới mắt cũng đã biến mất. Da cô cũng thuộc loại tốt, trắng mịn, chưa có nếp nhăn, chưa có đốm tàn nhang nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy mình đang già đi. Vân chán nản thả tay xuống.
Vân chợt nhớ chiều nay cô có hẹn với Băng Băng. tranh thủ sửa soạn một chút rồi tới quán cà phê gần công viên. Trước khi đi, cô gọi điện cho Hải nhưng không thấy anh nhấc máy. Có lẽ anh đang bận làm việc. Không hiểu sao ngay ngày đầu tiên ký hợp đồng lao động, anh đã phải đi làm rồi. Cô nhắn một cái tin, nói rằng cô ra ngoài gặp bạn sẽ về chừng trước 6 giờ. Lúc gửi tin nhắn đi, trong lòng cô cảm thấy một tư vị rất lạ dâng lên. Cô đang nhắn tin ột người để nhắn cho anh ấy biết rằng cô sẽ về trễ. Ngẫm ra, thì cái việc nhỏ bé tầm thường này, có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa từng có cơ hội thực hiện lấy một lần.
Lúc cô đến, chàng nhà văn đã ngồi đợi ở một bàn gần kề cửa sổ, thấy cô liền giơ tay lên ra dấu. Trời chiều nắng vẫn lên dầy, qua tấm rèm mỏng của quán cà phê, ánh sáng hắt lên nụ cười rạng rỡ của Băng Băng.Có nhiều người chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ, ta liền cảm mến và tin tưởng. Băng Băng là người mang tới cho người đối diện cảm giác như vậy. Khéo khen cho câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, từ sau lần quen nhau một cách tình cờ vì “đụng độ” trên giật túi nọ, họ lại trở thành những người bạn có thể thấu hiểu nhau còn hơn cả những người thân trong gia đình. Hồi còn sinh viên, Phượng, một người trong nhóm bạn chơi thân với cô đã từng nói mỗi người đều có một soul-mate trong cuộc đời. Người đó không hẳn phải là người yêu, cũng không quan trọng là người khác phái hay cùng phái, nhưng lại là người mà bạn dễ dàng trải hết lòng mình ra trước họ. Có những điều mình không thể nói với ai, ngay cả người mình yêu nhất, nhưng lại tìm thấy niềm an ủi nơi một người bạn tâm giao. Nếu như quả có thế thật, thì cô tin Băng Băng là soul-mate của cô. Như lúc này đây, cô đang ngồi kể cho anh nghe về Hải, đôi mắt hơi cong cong, giọng nói mềm dịu pha chút mơ màng.
- Có lẽ đối với em, hai anh em họ giống như hai cuốn sách, một là bản nguyên tác, một là bản chuyển ngữ. Cho dù khác nhau, nhưng chúng là một.
- Vì thế khi em yêu cuốn sách đó, yêu cuốn gốc, lại càng yêu hơn cuốn được chuyển ngữ? Nhưng Thiên Vân này, anh cứ nghỉ, thực ra, cuốn sách do chính mình viết ra mới là thứ đáng quý nhất.
Khi Băng Băng nói những lời này, khuôn mặt anh có chút gì đó không thực. Hiệu ứng ánh sáng tản từ cửa sổ khiến cho gương mặt của anh như phân chia thành hai mảng sáng tối nhạt nhòa. Hẳn là có ẩn ý gì đó trong câu nói của anh, nhưng cô ngẩn ra một lúc mà vẫn không hiểu anh muốn nói điều gì. Vì thế, sau một khoảng im lặng, cô bắt đầu khoe:
- Ngày mốt em bay ra Hà Nội đấy! Mùa thu ở đó rất đẹp!
Mắt anh sáng lên:
- Ồ, thành phố phương Bắc! Đã lâu rồi anh không quay lại đó. Nơi ấy lưu giữ rất nhiều những ký ức về tình yêu đầu tiên của anh.

- Này, anh có nhầm không đấy? Không phải lần trước anh nói tình yêu đầu tiên của anh là ở Paris hoa lệ à?
- Không, mối tình đầu của anh đúng là ở Hà Nội! Anh đã kể với em hồi trẻ anh từng xách ba lô bỏ nhà lên tàu ra Bắc chưa nhỉ? Trong khoảng thời gian đó, anh đã quen cô ấy. Bọn anh yêu nhau, đến với nhau tự nhiên như hơi thở. Nhưng lúc đó, cô ấy đang chuẩn bị làm giấy tờ để sang Mỹ. Gia đình đã sắp xếp để cô ấy lấy chồng giả, một ông già Việt Kiều đã 50 tuổi. Họ phát hiện ra quan hệ của bọn anh, đầu tiên còn ngăn cấm, thuê cả người chặn đánh anh bầm dập nhưng sau đấy bố của cô ấy lại gặp anh và nói con gái ông là hy vọng đổi đời duy nhất của gia đình. Con trai đích tôn nhà họ đang mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, tiền điều trị hàng tháng rất nhiều, cô ấy phải sang Mỹ để kiếm tiền về cho người anh chữa bệnh. Đó là lần duy nhất anh ước gì mình trở nên giàu có.
- Sau đó thì sao?
- Bọn anh từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng khi người ta phải đứng giữa tình yêu của bản thân với trách nhiệm đối với cả một gia đình, thậm chí là cả 1 gia tộc, sẽ không có lựa chọn. Cô ấy lên đường sang Mỹ, còn anh thì quay trở lại Sài Gòn. Nhưng em biết không, hóa ra cô ấy đã bị gia đình lừa gả cho lão già kia để lấy một khoản tiền lớn.
Câu chuyện sướt mướt cảm động, nhưng Vân không chắc độ tin cậy của nó là bao nhiêu phần trăm tại vì cứ mỗi lần gặp Băng Băng là cô lại được nghe một chuyện tình khác nhau, bị lẫn lộn giữa thực tế với những tình tiết trong các tác phẩm của anh. Ban đầu cô còn nhắc anh, nhưng sau cũng coi đó như thói quen của giới văn nghệ sĩ, có khác người mới đúng là nhà văn.
- Kể từ đó, anh chưa từng bao giờ quay trở lại đó nữa. Mà em nghe điện thoại đi kìa.
Băng Băng nhắc cô, sau đó nhấc tách cà phê, ngả người ra sau nhàn nhã nhấp một ngụm. Vân đưa tay vào túi xách quờ quạng kiếm điện thoại di động, thấy số của Hải liền nhấn nút nhận.
- Alo? Em đã về nhà chưa? Anh đang ở văn phòng, cũng chuẩn bị về này.
Vân liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Băng Băng lơ đãng nhìn ra ngoài đường, tỏ ý không tọc mạch chuyện người khác nghe điện thoại.

Cô thì thầm:
- Em vẫn ở chỗ hẹn. Nhưng sắp xong rồi. Chắc sẽ về nhà cùng lúc với anh.
- Nhớ anh không? – Anh đột nhiên hỏi. Cô bị bất ngờ, ngay lập tức không thế thốt lên lời nào. Đầu dây bên kia giọng giận hờn:
- Hóa ra là cả ngày chỉ có mình anh nhớ em.
Do điện thoại của Vân loa phát ra âm lượng hơi to, nên ai ngồi gần cô vẫn có thể nghe rõ. Vân thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ bèn đưa mắt nhìn sang, nhưng vẫn thấy Băng Băng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Chỉ có điều đôi vai anh ta rung rung. Cô làm bộ giận dỗi:
- Nói vớ vẩn cái gì vậy! Thôi nhé!
Cô gấp điện thoại lại, quay sang lấy ngón tay chọc chọc vào vai người bên cạnh:
- Muốn cười thì anh cứ việc cười to lên.

- Làm gì có! – Miệng nói vậy, nhưng Băng Băng vẫn nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra. – Tình cảm thật! Chậc chậc… Đúng là tình yêu và tuổi trẻ, mãnh liệt quá.
Vân lấp liếm:
- Mãnh liệt cái nỗi gì, trẻ con thì có!
- Làm như mình già lắm đấy. Thôi, về nhanh đi kẻo lại có người nhớ mong.
Cô không tranh cãi lại nữa, giơ tay ra dấu gọi phục vụ tính tiền. Băng Băng đẩy cô:
- Đi đi… Để anh trả!
Lúc cô về tới trước cửa chung cư, đã thấy dáng Hải đứng ở chỗ mấy bồn hoa, chăm chú nói chuyện điện thoại. Do nhìn từ phía sau nên cô chỉ thấy dáng vẻ sinh động của anh khi khoa chân múa tay, lúc lại gãi gãi đầu, lúc thì lấy tay xoa cổ. Khi xoay người, anh nhìn thấy cô, bèn giơ cái tay đang xoa sau gáy lên vẫy vẫy. Hải nói nhanh vào điện thoại một hai câu để kết thúc cuộc gọi, rồi vừa cười vừa hớn hở chạy lại chỗ cô.
- Về rồi à?
Vân nghiêng người né cái quàng vai của anh, nhưng khi cánh tay bị anh tóm lại, giữ thật chặt thì cô cũng không giãy ra nữa, để mặc anh kéo đi:
- Không lên nhà mà đi đâu vậy anh?
- Đi ra ngoài ăn mừng.

- Mừng ai?
- Mừng anh. Mừng ngày làm việc đầu tiên ở công ty.
Cô bật cười:
- À, thì đi nào.
- Nhưng anh làm chủ, em treat. – Anh nói một câu lộn xộn, sau đó một tay vẫn nắm cánh tay cô, một tay vừa vẫy taxi, vừa bóp trán. – Cái câu gì mà anh làm chủ nhưng không trả tiền ấy nhỉ?
- Anh chủ trì, em chủ chi.
- Ừ, chính thế! – Anh nhe răng ra cười. Cô bĩu môi:
- Hơi vô lý. Nhưng cũng được. Bù lại, khi nào nhận lương cuối tháng, anh phải khao lại một bữa ra trò.
- Không vấn đề gì.
Xe taxi đi được nửa tiếng thì dừng lại trước một nhà hàng lộng lẫy ngay mặt tiền một con phố chính. Vân nhìn tấm biển hiệu thiết kế cầu kỳ, mặc dù dạ dày trống rỗng nhưng bỗng cảm thấy chẳng thiết ăn uống gì. Cô nắm chặt chiếc túi xách, lẩm nhẩm tính toán số tiền còn lại trong ví. Thôi chết rồi! Lúc chiều ra khỏi nhà, cô chỉ mang có một ít tiền. Mà đây chẳng phải là nhà hàng đắt tiền bậc nhất nhì thành phố hay sao? Cô giật tay áo Hải, chưa kịp nói gì thì đã bị anh dắt tay vào bên trong rồi.