Ngày hôm qua là một ngày rất khác của Hoàng Thiên Vân. Rất khác so với trên dưới 1800 ngày vừa qua. Năm năm – một quãng thời gian quá dài, quá lâu, quá mệt mỏi. Chờ đợi một người không phải là điều gì ghê gớm. Nhưng chờ đợi một người mà mình không biết anh ta đi đâu, làm gì, tại sao lại rời xa mình, anh ta có quay lại hay không thì lại là chuyện khác. Đó là một chuyện gần đạt tới mức phi lý. Ấy vậy mà Vân vẫn chờ, ngày qua ngày. Chỉ đơn giản là cô không thể từ bỏ. Và hôm qua, cô có một manh mối: anh đã trở lại thành phố này! Phải! Hôm qua, là một ngày rất khác!
Vân không thể bình tĩnh thêm được nữa. Cô phải đi tìm Sơn.
Cô lao vào nhà tắm, trút nước ào ào lên người. Hơi nước bốc lên làm mờ lớp kính gắn trên tường. Vân dùng tay trần lau cho chúng trong lại. Phía đối diện từ từ hiện ra một cô gái với đôi mắt to đang nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt xương xương. Chiếc cằm nhỏ bướng bỉnh. Đôi môi mỏng nhợt nhạt. Gò má cao. Vầng trán cô rộng, mỗi khi nói thường nhăn lại. Trước đây cô mập mạp, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương hơn rất nhiều. Còn người phụ nữ trong gương, mỗi đường nét đều cứng và mảnh, phảng phất nét sắc sảo xa cách.
Thành phố này mênh mông là thế! Biết tìm Sơn ở nơi nào? Nhưng cô có một nơi trước tiên phải đến: Một ngôi nhà mà cô và Sơn đặt tên là Nhà Trăng Non. Chữ Trăng Non là do cô lấy từ bộ phim “Emily ở trang trại Trăng Non”. Đối với căn hộ sơn màu vàng mơ của Sơn thì đó là một cái tên trên cả hợp. Lúc cô chuyển đồ đạc tới đó, Sơn đứng trước cánh cửa rộng mở, tủm tỉm cười nhìn cô và nói:
- Chào mừng em tới ngôi nhà của chúng ta.
- Ngôi nhà Trăng non. – Cô tiếp lời.
Sơn nhíu mày:
- Ngôi nhà Trăng Non? Phô trương quá. Người ta chỉ đặt tên cho biệt thự thôi, ngốc ạ.
- Em không ngốc! – Cô phụng phịu. – Người ta không thì mình đặt. Thì đã sao nào?

- Không sao cả. Vậy từ nay chúng ta sẽ gọi căn nhà này là Trăng Non.
Có thế chứ. Cô hí hửng. Sơn xách hai chiếc Vali to đùng của cô vào nhà. Phòng của cô ở trên lầu, đối diện với phòng của anh. Cô hỏi:
- Anh giúp em sửa soạn đồ đạc nhé?
Anh dựng Vali vào tường, ngồi dựa lên đó, nhìn cô:
- Đừng vội. Lại đây nào!
Cô lập tức tót lại gần, ngồi lên đùi anh:
- Gì vậy anh?
- Chuyển nhà mới thì phải có quà mừng tân gia chứ!
- Ư… – Cô bối rối. Nhưng sau đó lém lỉnh nhìn anh, chìa hai tay ra. – Quà đâu?
Anh “hừ” một cái, búng vào lòng bàn tay cô, dịu dàng nói:
- Nhắm mắt lại.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ đợi. Đợi một lát chẳng thấy gì, chỉ thấy hai vại bị anh kéo lại gần. Anh hôn lên môi cô, nhay nhè nhẹ nhành môi dưới. Cô vùng ra, la oai oái;
- Cái đồ ăn gian!
- Ngốc ạ. Đó là quà mừng tân gia của anh cho em đó!
Anh thật xảo quyệt. Cô được tặng quà mà giống như bị lợi dụng vậy. Cô phụng phịu:

- Anh lợi dụng nhé!
- Vậy coi như là quà của em mừng cho anh đi.
Anh đứng dậy, lấy từ trên kệ ra một đồ vật, trưng ra trước mắt cô.
- Đây là quà thực!
- Cái gì thế này? Một cái găng tay nhấc nồi à? Hu hu hu… Cô hay “khóc” thành ba tiếng “hu hu hu” để thể hiện “tâm trạng” đau khổ. – Chưa gì anh đã muốn biến em thành bà nội trợ cho anh rồi!
- Ngốc ạ, ở bên trong cơ.
Cô hí hửng thò tay vào trong găng khua khoắng, lôi ra một con gấu nhồi bông màu nâu bé tí teo. Chú gấu được làm vô cùng tinh xảo sống động, đội một chiếc mũ đỏ và thắt chiếc nơ kẻ ca rô. Nhìn vẻ mặt hớn hở như trẻ con nhận quà của cô, anh cũng mỉm cười:
- Nó sẽ thay anh ở bên em những lúc anh đi làm hoặc đi công tác.
Chưa kịp xúc động vì sự lãng mạn đột xuất của anh, cô đã nghe anh nói:
- Có nó em sẽ thấy gờm mà không thể lười biếng hay làm những chuyện xấu được.
Vân đang đứng ở đầu con hẻm rộng rãi, yên tĩnh. Cô bàng hoàng nhận thấy mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa. Có thể nào ngôi nhà Trăng Non cũng đã không còn nữa? Cô thầm lo sợ. Nhưng không, gần cuối con hẻm ngôi nhà vẫn còn đó. Chỉ là ngôi nhà xinh xắn màu vàng mơ xưa kia đã bị phủ một lớp bụi thời gian. Màu sơn bạc phếch vì mưa nắng. Cánh cổng màu trắng tróc sơn, giàn hoa dại biết bao mùa leo rồi héo, rồi lại leo. Qua khe cổng, khoảng sân nhỏ trước nhà lấm tấm rêu, đầy bụi và lá vàng. Khung cảnh trước mắt lạnh lẽo khiến cho lòng cô không khỏi nhuốm chút thê lương. Vậy là Sơn đã không về đây!

Bàn tay Vân chạm phải ổ khóa rỉ sét. “Ô, chiếc ổ khóa này, vẫn là ổ khóa cũ!”. Đôi tay Vân run run. Cô lập cập một lúc mới lôi từ trong đáy túi xách ra một chiếc chìa khóa. Chìa khóa cũng như ổ, đã cũ và lốm đốm vết sét. Chiếc chìa tra vào khó khăn, rốt cuộc bị kẹt cứng. Cô vặn đến đỏ cả tay, cả chiếc chìa, lẫn ổ khóa đều không nhúc nhích. Đúng lúc Vân muốn bỏ cuộc, thì đột nhiên chiếc chìa xoay nhẹ. “Tách” một cái, khóa cổng bật mở. Chiếc cổng kêu cọt kẹt khi cô đẩy một bên.
Cửa chính có một ổ khóa nữa. Và thật kỳ diệu, chiếc chìa cũ kỹ vẫn mở được. Giây phút Vân đặt bước chân đầu tiên vào trong nhà, toàn thân cô run lên, nhưng vẫn kiên quyết bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong căn nhà bị phủ một lớp bụi dầy hàng centimet. Tuy nhiên mọi thứ vẫn vẹn nguyên… Y nguyên như buổi chiều hôm đó, lúc cô đứng ở ngưỡng cửa nhìn mọi đồ đạc trong nhà một lần cuối cùng trước khi rời đi. Phòng khách rộng chỉ có một bộ salon, tấm thảm màu da ngựa vằn, đối diện chiếc kệ đựng tivi chất đầy tạp chí. Bây giờ cô cũng đang đứng chính ở vị trí đó, nhìn chằm chằm những đồ vật giản dị đã từng một thời thân thuộc đến thế. Một hạt bụi rơi vào mũi. Cô hắt xì liền ba cái, rồi đi xuyên qua cái mùi ảm đạm của thứ không khí lưu cữu qua bao năm. Trên mặt kính chiếc bàn giữa phòng có một miếng giấy gấp đôi, chặn bởi một quả cầu thủy tinh.
“Khi nào anh về nhà, hãy báo tin cho em qua email!
Hoàng Thiên Vân”
Mảnh giấy này do chính tay cô viết. Quả cầu thủy tinh không suy chuyển. Mảnh giấy ố vàng vẫn nằm đó, là minh chứng rõ nhất cho việc anh đã không quay lại ngôi nhà này một lần nào.
Vân đứng dưới chân cầu thang ngôi nhà, ngẩng mặt nhìn lên trên lầu, khao khát muốn bước lên. Nhưng lên để mà làm gì? Cô cụp mắt lại, quay gót đi ra. Tờ giấy nhắn vàng úa khẽ lay động. Cách đây năm năm, lúc cô đặt mảnh giấy trên mặt bàn, rồi kéo vali ra khỏi nhà, cô tin Sơn sẽ đọc được nó. Nhưng hóa ra lại không phải vậy.
“Mình chắc sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa” – Vân thầm nghĩ. Cô bước ra khỏi nhà. Mẩu giấy vẫn nằm ở trên bàn. Bản thân nó, trước giờ vốn chẳng có chút giá trị nào cả. Vậy thì hãy cứ để ở đó, coi như là nó chưa từng tồn tại.